| Nó và Anh ấy |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.10.

Tất cả những gì nó thích vào mùa hè

"Dù sao bọn tao cũng định đập nhừ tử từng đứa chúng mày, nên xếp hàng đi."

"Bọn ngu còn không thể sủa cho đúng cách."

"Nếu còn có lần sau, tao sẽ giết mày."

Trường học có thể là địa ngục hoặc thiên đàng, tùy thuộc vào việc bạn có dây phải lũ bắt nạt hay không. Takemichi thuộc vế trước, lại còn là trường hợp tệ nhất, bởi nó không thể chấp nhận việc mình đứng nhìn ai đó bị đánh cho te tua như một kẻ vô tâm. Dù sao thì trước sau gì cũng chịu đòn thôi. So với việc ăn đấm không có lí do và chẳng vì mục đích gì, những trận đòn Takemichi nhận thay người khác có vẻ dễ chịu hơn một chút. Một điều nữa mà nó có thể làm là chờ cho tới kì nghỉ hè ở ngoại ô yên bình. Thế nhưng ngoài hai việc đó ra thì nó cũng chẳng làm được gì khác. Không thể phản kháng lũ Kiyomasa, không thể chạy trốn khỏi cuộc sống chán chường này và bỏ tụi Takuya lại, không thể ngầu và đánh nhau giỏi như Haruchiyo-kun.

- Tốt nghiệp rồi sẽ ổn thôi.

Yamagishi đã nói vậy, gieo thứ hi vọng duy nhất cho cuộc sống của mấy đứa bị bắt nạt tụi nó. Có lẽ người sẽ bám víu nhiều nhất vào điều này là Takemichi, bởi nó lúc nào cũng đứng ra chịu đòn thay cho tất cả mọi người. Thế mà tên ngốc tóc hoe đó chỉ biết cười, lại không cẩn thận đụng phải vết rách bên khoé môi rồi hít gió đau điếng. Nó không nói rằng thật ra cũng không tệ tới vậy, vì nó còn có ba tháng nghỉ hè để chạy trốn khỏi tất cả những điều này.

Người ta thường ví thi đại học với cá chép vượt Vũ Môn hóa thành rồng, nhưng là rồng thần uy nghi uốn mình bay lượn trên trời cao hay rồng komodo thì không ai nói rõ cả. Riêng Takemichi thì nghĩ rằng mình nằm ở giữa hai mốc ấy. Thanh xuân của nó không huy hoàng nhưng cũng không đến độ bết bát, chắc vậy.

Cuộc đời học sinh là vậy. Bên cạnh những thiên tài lúc nào cũng làm ba mẹ tự hào hay mấy ông quỷ sứ phá phách đến trường chỉ để tăng thêm màu sắc (tăm tối) cho chốn học đường, vẫn có nhiều thiếu niên cứ lặng yên chịu đựng, lặng yên ôn tập, lặng yên cố gắng, lặng yên cầu nguyện mình vừa đủ sức đỗ vào đại học mơ ước.

Cũng chính vì lặng yên như vậy mà khi bước ra khỏi phòng thi môn cuối cùng, Takemichi cứ ngỡ bao náo nhiệt xung quanh hoàn toàn chẳng liên quan đến mình.

Choán lấy tầm mắt nó chỉ có màu hoa trắng bung nở từ vô vàn tà áo đồng phục, hay có chăng đó là sắc hoa niên của thời tuổi trẻ chẳng thể quay về. Mọi người cười, mọi người khóc, hét lên vui sướng hay đơn thuần chỉ lẳng lặng ngước nhìn khoảng không vô định phía trước. Nhưng dù có làm sao thì tất cả đều được đáp lại bằng một cái vỗ nhẹ lên vai, một cái ôm thật chặt, hay một câu nói rằng các em đã làm rất tốt rồi. Takemichi thì không có những điều ấy. Bù lại, ai đó nhét cho nó một chai nước còn mới nguyên và cả người nó nhẹ bẫng như đang lơ lửng giữa chín tầng mây. Có lẽ vì nó biết giờ đây mình đã thoát khỏi những trận đòn bầm dập và kì nghỉ hè, dù có thiếu sót, đã đến. Hoặc cũng có thể việc trông thấy mái đầu hồng rực quen thuộc phía xa xa khiến nó ngạc nhiên tới mức quên hẳn đi sự ồn ào xung quanh.

- H-Haruchiyo-kun?

Takemichi phải dụi lại mắt mình để đảm bảo nó không có mệt hay say nắng mà sinh ảo giác gì hết, và thị lực của nó vẫn đúng là mười trên mười. Cái sắc màu nổi bật giữa đám đông và hai vết sẹo bên khóe môi ấy chỉ thuộc về mình Haruchiyo-kun của nó, người đang bực bội nheo mắt vì cái nắng gay gắt, một biểu cảm trái ngược hoàn toàn với bó hướng dương rực rỡ anh ôm trên tay. Anh nổi bật giữa biển người, không chỉ vì chiều cao có phần nhỉnh hơn các bậc phụ huynh đã qua tứ tuần mà còn bởi trong đôi mắt xanh biếc của tên nhóc tóc hoe, anh vẫn luôn tách biệt hoàn toàn khỏi tất cả náo nhiệt lẫn xô bồ của thủ đô hoa lệ này.

Đúng vậy, từ lần đầu họ gặp mặt, bóng lưng của Sanzu vẫn luôn cô độc. Anh ấy cũng một thân một mình, giống cách nó bị lũ Kiyomasa cô lập ở trường, nhưng thay vì chịu đòn và chẳng thể phản kháng thì Sanzu đã mạnh mẽ bật lại tất cả những trận đòn vô lý (hay có lý nếu anh ấy gây sự trước). Đó là lí do Takemichi thích anh ấy tới vậy, thậm chí bám dai như đỉa dù bị cốc đầu cho tới bao nhiêu lần. Dẫu sao Haruchiyo-kun cũng ra tay nhẹ hều à.

Thế nhưng tất cả những việc ấy chẳng còn quan trọng nữa, điều cần biết bây giờ là:

- Sao anh lại ở đây?

Ánh mặt trời khiến Sanzu phải nhíu mi, nên anh chẳng thể nhìn thấy Takemichi cho đến khi nó lên tiếng gọi mình, cũng có thể là vì sắc áo trắng của tên nhóc đó khiến nó như hòa cùng với đám đông. Đây cũng là một trong những nỗi sợ lớn nhất của Sanzu khi lên thủ đô. Anh lo rằng mình sẽ chẳng thể thấy nó giữa mênh mông người.

Thật may mắn, Sanzu đã tìm được rồi.

- Tao đến đón mày.

Phải ví sự ngạc nhiên của Takemichi khi nghe thấy câu nói này với phản ứng của một đứa bé biết được mình không hề được sinh ra từ nách, bất ngờ và còn có cả hoảng hốt. Thú thực trong một tích tắc, nó còn nghĩ mình nhận nhầm người rồi.

- Đón em?

- Không mày thì ai. - Đúng như dự đoán, sự dịu dàng của Sanzu không thể kéo dài quá hai câu nói, nhưng đây mới là Haruchiyo-kun của Takemichi. - Đi thôi.

Tên nhóc tóc hoe kia vẫn chưa hoàn hồn trước việc người đứng chờ nó trước cổng trường thi chẳng phải ba, mẹ hay tụi Takuya mà là Haruchiyo-kun, nên nó cứ thế vô thức đi theo bóng lưng ấy, vô thức để anh nắm lấy tay mình, vô thức trèo vào ghế phụ lái của chiếc ô tô "ủa-ảnh-có-xe-hả-ta". Mãi tới khi hoàn hồn, nó mới lắp bắp hỏi:

- Đ-Đi đâu hở anh?

- Còn đi đâu nữa, chắc tao bán mày sang Trung Quốc? - Sanzu vừa cộc cằn đáp vừa nhấn chân ga. - Về nhà tao. Tao nói phụ huynh mày hết rồi.

Takemichi ngu ngơ bắt nhầm trọng điểm.

- Anh nói với ba mẹ em hết rồi ạ?

- Chứ chẳng lẽ tao cứ thế bắt cóc mày.

- V-Vậy còn đồ đạc của em?

- Mẹ mày gói cả phòng mày vào vali sau cốp rồi. - Dường như gã trai cũng bắt đầu hơi khó chịu với việc tên nhóc này chẳng hề để ý đến điểm quan trọng. - Hè này mày nghỉ ở nhà tao.

- N-Nhà anh á? - Takemichi lắp bắp, và vì một lí do bí ẩn nào đó mà lỗ tai nó đỏ ửng. - Sao lại thế vậy anh, họ hàng của em đâu?

- Ông bà đi chơi từ đầu hè rồi. Ba mẹ mày cũng đi. Cô chú hỏi mày có đi không thì mày kêu ở nhà ôn thi còn gì?

Sanzu cố ngăn giọng mình tỏ ra khoái trá, nhưng có trời mới biết anh hí hửng thế nào khi cuối cùng cũng có cơ hội tóm cổ Takemichi về nhà mình. Còn tên nhóc tóc hoe thì vẫn cứ sốc tới điếng cả người, chỉ biết chăm chăm nhìn về phía trước xe. Trong tiếng nhạc sôi động của radio trên xe, niềm háo hức cùng bầu trời bị che lấp bởi những tòa nhà nằm san sát nhau dần hiện lên nguyên vẹn theo cung đường dẫn tới kì nghỉ hè của họ.

Thành phố giống như một chiếc lồng khổng lồ. Từ lâu Takemichi đã nghĩ như vậy. Những tòa nhà chọc trời trông chẳng khác nào mấy thanh sắt bao quanh nhịp sống bộn bề và ngột ngạt nơi đây, và tới cả bầu trời xanh để ngước lên ngắm nhìn cũng bị xé thành vài mảnh nhỏ chắp vá, phản chiếu trên ô cửa ảm đạm của phòng học.

Còn chẳng bằng đôi mắt xanh lơ của Sanzu. Takemichi đã nghĩ vậy đấy. Cũng là con ngươi xanh, cũng là mái đầu vàng, nhưng anh có gì đó rất khác biệt so với nó và tất cả người khác. Đồng tử anh ấy hơi nhạt màu, như ghi lại trong đó một phần của bầu trời những ngày hạ trong veo, còn mái tóc hồi nhuộm vàng ánh kim thì mượt mà không thua gì những sợi tơ thượng hạng. Nó thích sắc màu ấy lắm, cũng thử nhuộm xem nếu là mình thì sẽ thành dáng vẻ gì. Nào ngờ nó lại ra một tông vàng hoe trông chẳng giống ai, nếu da nâu đi còn có thể so với bông hướng dương biết đi, trông nham nhở đến là buồn cười.

Ngược lại với nó, Sanzu đẹp lắm, như kì nghỉ hè vậy, một vẻ đẹp ngắn ngủi nhưng rực rỡ và tự do tự tại. Ở anh có cả một vùng ngoại ô yên bình, cả một cánh đồng lúa tưởng chừng kéo dài vô tận và cả một bầu trời nguyên vẹn chẳng hề bị cắt xẻ. Lạ nhỉ. Cái gã cục tính ăn nói cộc cằn và khó ưa tới độ quanh năm một thân một mình chẳng hàng xóm láng giềng nào quý cho nổi ấy mà lại được ví với những điều đó ư. Takemichi cũng công nhận điều này nghe có hơi khùng, nhưng kí ức về Sanzu trong nó gắn liền với những tháng ngày êm đềm dạo chơi trên con đường ngập nắng, đạp xe ra biển đón ánh bình minh, mong chờ khoảnh khắc những đóa hoa lửa chiếu rọi nền trời nhung đen, hay đôi lúc chỉ đơn giản là nằm ườn trên sô pha ăn kem và xem một chương trình ti vi chán ngắt như mấy ông bà già. Thế nhưng dù là gì thì Takemichi vẫn yêu chúng rất nhiều.

Sanzu là tất cả những gì nó yêu, của mùa hè và cả cuộc đời này nữa.

Không có mùa hè nào kéo dài mãi mãi, nhưng chúng ta đâu chỉ là mùa hè của nhau.


Đính chính lại cho sự mù màu của mình: Mắt Sanzu xanh da trời, không phải xanh lá cây.

Xin lỗi mọi người nhiều vì sự hiểu lầm này. Mình đã sửa ngay ở phần sau của fic để tránh thêm sai sót, nên việc sang chap 2 màu mắt Sanzu khác là do mình thay đổi để chính xác so với nguyên tác.

Phần lớn fic của mình đều miêu tả mắt Sanzu màu xanh lá cây, nhưng thực chất không phải vậy. Rất khó để sửa lại chi tiết này trong những fic mình đã viết nên mong mọi người thông cảm cho sự nhầm lẫn. Từ giờ mình sẽ chú ý hơn đến des của nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro