| Vĩ Thanh |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay một vài chi tiết mình muốn đưa vào fic.

1. Khi Takemichi trở lại căn phòng nhỏ của mình trên tầng hai, em nhận ra bức tranh ghép bị thiếu mất một miếng của mình giờ đã hoàn chỉnh. Cứ như thể mối tình đơn phương khuyết thiếu của ai đó cuối cùng cũng vẹn toàn vậy.

2. Sanzu phát hiện ra Takemichi bị bắt nạt vì hắn đến đón em đột ngột quá, những vết bầm do Kiyomasa gây ra chưa kịp tan đi. Gã trai cũng phát khùng lên vì chuyện này, nhưng Takemichi dỗ một hồi thì cũng nguôi...

...cái quần què ý. Sanzu ghim Kiyomasa rồi.

3. Nếu hai người có tỏ tình, thì chắc chắn sẽ là dưới bầu trời pháo hoa đêm hội.

Ánh lửa rực rỡ trên không trung chiếu sáng gò má hơi ửng hồng cùng phản ảnh của bản thân trong đôi mắt người kia. Tiếng nổ lốp đốp của pháo hoa khiến tai ai nấy đều ù hết cả, thế nhưng lời yêu ấy vẫn rõ mồn một như thể không gian xung quanh hoàn toàn im lặng:

"Hè năm sau, rồi năm sau nữa, kể cả không phải mùa hè cũng được, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau có được không?"

Thế nhưng ai sẽ là người nói câu đó vậy nhỉ?

4. Có mấy hôm Takemichi xung phong đạp xe chở Sanzu ra bờ biển. Ngồi trên con xe đạp lóc cóc, bên tai là những cơn gió mát rượi, trước mặt là tấm lưng áo trắng thoảng hương nắng mà hắn đã ngỡ sẽ chẳng thể nào chạm tới.

Có lẽ lúc đó Sanzu sẽ lấy cớ buồn ngủ để dựa vào lưng Takemichi một chút, sao không nhỉ.

5. Cơ mà dù có yêu nhau hay không, kết thúc mùa hè thì Takemichi vẫn phải trở về với Tokyo thôi. Nhưng lần này ở nhà ga sẽ không có câu "Đừng đi", mà sẽ đổi thành "Sớm về đấy". Và đương nhiên, vẫn sẽ có một cái ôm đầy lưu luyến.

6. Có một câu ngạn ngữ của Nhật là "会うは別れの始まり", "Gặp gỡ là bước đầu của chia xa".

Nếu Takemichi không gặp Sanzu, có lẽ cậu chàng sẽ chẳng có ai khiến em nghĩ rằng mình cần trở nên mạnh mẽ và kiên cường, cũng chẳng có một đôi mắt xanh trời để nhìn lên và trông đợi tới những ngày tháng thoát khỏi cái lồng khổng lồ mang tên thành phố. Gã trai cũng sẽ sống một thân một mình từ tuổi thiếu niên cho tới khi bạc đầu, sẽ cảm thấy năm tháng trôi qua đều mang một màu xám xịt, bởi đơn giản đâu có ai tô điểm và khiến hắn yêu cả một mùa.

Vậy nên dù biết sẽ có ngày chia xa thì gặp mặt, quen biết, rồi yêu lấy ai đó vẫn là một điều đáng trân trọng. Cả hai đều hiểu được việc ấy.

Đây chỉ là một câu chuyện bình thường về việc hai người gặp gỡ và trở thành mùa hè của nhau. À đâu, tất cả của nhau mới đúng chứ.

"Kết thúc thật rồi. Ừ, không có chương nào nữa đâu.

Thế nhưng xin đừng buồn, vì câu chuyện của hai người họ vẫn sẽ tiếp tục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro