Chương 1 : Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên lan can cuối hành lang trường học, một cô gái nhỏ xinh trong bộ đồng phục chán nản nhìn xuống sân trường. Mái tóc nâu của cô rủ xuống ngang vai, vài cọng tóc bay lất phất che đi tròng mắt đen láy thanh minh. Cô gái sống trong thời đại bất lương nhiều vô số kể, lại được xếp vào một lớp học vô kỉ luật bậc nhất nên thường xuyên tránh mặt đi. Đợi đến khi tiếng chuông vang lên một hồi cô mới lững thững trở về lớp học.
Tuy đã vào giờ học nhưng trong lớp vẫn là khung cảnh nhốn nháo, lớp trưởng lại là một anh chàng hiền lành hiếm có. Đến nỗi lớp phó học tập như cô cũng chỉ như bù nhìn thôi.
Vừa thấy cô, Mikey ngồi dưới cuối lớp mắt sáng như tia laze :
- A, Shirina-chan đến rồi nè. Hôm nay cậu đến muộn hơn bình thường đó.
Fujitsuka Shirina len lỏi qua đám học sinh đi về chỗ mình, đen mặt nhìn Mikey :
- Tại cậu đó. Nhìn cái bản mặt cậu là hết muốn về lớp rồi.
Mikey nở nụ cười khờ khạo, kéo tay Shirina định nằm lên đó ai ngờ đốp ngay cú đấm trời giáng của cô.
- Tôi đã bảo rồi, tay tôi không phải là gối. Draken-kun, cậu phải quản lí Sano-kun tốt hơn chứ, tính tình lúc nào cũng như trẻ con vậy.
Draken cười ha hả :
- Có sao đâu, Mikey yêu quý cậu mà.
Shirina một tay để cho Mikey gối, một bên xoay người ngồi nghiêm chỉnh. Thầy giáo đã vào lớp, chỉ chăm chăm giảng bài, có vẻ như không để ý đến đám học sinh bên dưới. Học sinh túm năm tụm ba người thì chơi game, người thì trang điểm, chỉ có Shirina và lớp trưởng là kẻ lạc loài.
Cô có vẻ không để ý đến bài giảng lắm, nhưng vẫn luôn chăm chỉ chép bài.
Bỗng nhiên, tóc của Mikey rủ xuống khiến Shirina cảm thấy ngứa ngứa, định rụt tay lại. Ai ngờ Mikey nhanh chóng chộp lấy tay cô, miệng còn lẩm bẩm gì đó, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy nước miếng.
Fujitsuka Shirina trầm tư suy nghĩ một hồi, hung bạo kéo tai Mikey :
- Đồ ngốc, tay tôi không phải đùi gà.
Hắn la oai oái :
- Shirina-chan bạo lực quá. Đùi gà ngon hơn.
Shirina lấy tay bẹo má Mikey :
- Đồ ngốc, tay tôi là cánh tay thon dài mà biết bao cô gái hằng mơ ước, không phải đùi gà cho cậu ăn.
- Đùi gà, đùi gà.
- Đã bảo không phải mà !
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Hôm nay là một ngày mưa lớn, bầu trời đen kịt u ám, Fujitsuka Shirina chả muốn ra ngoài một chút nào.
- Thật là hết cách rồi, trong nhà mình chẳng còn thực phẩm gì cả.
Shirina mặc áo mưa, lại mang theo chiếc ô chàm chậm bước ra ngoài đường. Con đường vắng lặng không một bóng người khiến cho người ta có một cảm giác không lành.
Quả nhiên, khi vừa đi chưa được bao lâu, Shirina nhìn thấy một cô gái đang bị ba cô gái ăn chơi khác đẩy vào góc tường.
- Bắt nạt ư ? Để xem... Thôi, mình cũng đang rảnh mà, hơn nữa nếu đi ngang qua thì khéo khi bọn nó lại kiếm cớ gây sự.
Nghĩ vậy, Fujitsuka Shirina liền bật tiếng còi của xe cảnh sát lên, còn cố ý điều chỉnh âm lượng như thật. Bọn họ liền vội vã bỏ đi.
Một hồi lâu, Shirina mới từ từ bước qua, vốn định đi ngang nhưng không ngờ lại vang lên tiếng gọi :
- Chờ một chút !
- Hử ?
- Vừa rồi... có phải cậu đã giúp tôi không ?
Shirina vuốt vuốt tóc :
- Ừm, thì đúng là vậy.
Cô gái đó bước lên phía trước, cúi người :
- Cảm ơn rất nhiều. Tôi là Tachibana Hinata.
- Ồ, tôi đang rảnh mà.
- Cậu đã giúp tôi tránh được rắc rối, thật không biết làm sao để cảm ơn cậu nữa.
- Không cần đâu, tôi phải đi đây. 
Bỗng một tiếng ọc ọc vang lên. Là bụng cô biểu tình đây mà.
Tachibana Hinata thấy mặt Shirina dần trở nên đỏ ửng liền cười tủm tỉm :
- Vậy để cảm ơn, tôi mời cậu đi ăn nhé.
- Không cần đâu.
- Được mà.
●●●
Trong quán mì ramen, Fujitsuka Shirina ngại ngùng nhìn ra cửa sổ.
- Shirina-san, mau ăn đi kẻo nguội.
- C...cảm ơn cậu. Mà sao mấy người đó lại tìm đến cậu vậy ?
- À, bọn họ học cùng trường với tôi, bình thường xem tôi không vừa mắt ấy mà.
- Thiệt là, thời đại của bất lương có khác, đi đâu cũng có thể thấy họ. Lớp học của tôi phần lớn cũng là bất lương, tôi trong đó như một kẻ lạc loài vậy đó. Không biết cảnh sát vùng này sao lại để bọn họ lộng hành như vậy nữa.
- Shirina-san có vẻ ghét bất lương nhỉ ?
Shirina nghiêng đầu, nghệt mặt :
- Ghét ? Cũng không phải. Đó là một cảm xúc không thể nói rõ được.
- Tất nhiên bất lương đa số là không tốt. Nhưng tôi cũng có bạn là bất lương, cậu ấy thực sự rất tốt, rất nghĩa hiệp.
Cô chăm chú nhìn Hinata một hồi, nói :
- Bạn trai cậu hả ?
Hinata chợt đỏ mặt, phủ nhận rồi lại gật đầu.
- Có gì đâu mà ngại ngùng. Thế hệ ngày nay hay trưởng thành sớm mà.
- Cậu nói cứ như bà già ấy.
- Mồ, tôi còn trẻ và xinh đẹp lắm. Tôi sẽ giữ mãi sự xinh đẹp này ngay cả khi trở nên lớn tuổi.
- Ha ha ha, tất nhiên.
●●●
Sau khi ăn xong, Fujitsuka Shirina cùng Tachibana Hinata đến cửa hàng tiện lợi.
- Trời, cứ nghĩ thời tiết thế này thì sẽ vắng vẻ hơn chứ, ai dè đông quá chừng nè. Đến tính tiền còn phải xếp hàng dài thế kia.
- À, chắc là do hôm nay chỗ này giảm giá nhân dịp kỉ niệm ngày khai trương đó.
Hết cách, Shirina đành phải chen chúc trong đám đông ở quầy thực phẩm. Cô quơ bừa một vài thực phẩm tươi sống và cả đống đồ hộp.
Bỗng nhiên, Shirina thấy lành lạnh sống lưng, dường như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cô nhưng xung quanh đông quá không thể phân biệt được. Cô nhanh chóng chen khỏi đám đông thì bỗng nghe thấy tiếng kim loại sắc lạnh, quay đầu lại chỉ thấy thấp thoáng một cánh tay đang giữ chặt con dao mặc kệ máu tuôn chảy, mọi thứ chỉ cách lưng cô có vài milimet.
Trong đám đông cuối cùng cũng có người chú ý tới, la hét thất thanh. Chớp mắt, hung thủ cùng con dao đã biến mất lẫn vào đám đông. Đám đông nhanh chóng tản ra vây xung quanh hai người. Đó là một chàng trai trạc tuổi Shirina với mái tóc vàng, áo sơ mi và chiếc quần thụng điển hình của bất lương.
Ngơ ngẩn một hồi, Fujitsuka Shirina kéo cậu ta vội tìm vòi nước rồi băng bó vết thương.
- Tôi có mang theo dụng cụ y tế đây, để tôi băng bó cho cậu.
Tachibana Hinata cũng theo tới, thấy chàng trai thì tỏ vẻ ngạc nhiên :
- Takemichi ? Không, mà Shirina-san, xảy ra chuyện gì vậy ?
- Dường như có người định đâm tôi. May mà nhờ cậu ấy đã cứu giúp. Rồi, đã xong, tôi băng bó không được đẹp lắm nhỉ ?
Hangaki Takemichi nói :
- À, không sao. Không ngờ cậu là bạn của Hina đó. Mà chính xác thì tên đó muốn đâm cậu ư ?
Shirina vẫn luôn tỏ thái độ điềm nhiên :
- Chắc vậy, ai mà biết được.
- Tên đó mặc áo mưa che kín mặt nên chắc không ai thấy đâu. Cậu nên báo cảnh sát điều tra thì hơn.
- Thôi khỏi đi.
- Thế làm sao mà được.
- Được mà, được mà. Không phải cậu đã cứu tôi rồi sao ? Mà tiện đây, chính thức cảm ơn cậu, tôi là Fujitsuka Shirina, hiện đang học năm ba tại sơ trung Shibuya.
- Ế ? À, tôi là Hanagaki Takemichi. Tôi nghĩ mình nên gọi là chị nhỉ ?
- Không cần đâu. Nếu cậu gọi tôi thế thì nghe kì lắm. Mà Hanagaki là bạn trai của Hinata đó à ?
Trong lúc Takemichi còn đang ngu ngơ, Hinata nói :
- Thực ra em mới quen Shirina-san ban nãy thôi nhưng cứ có cảm giác vô cùng thân thiết vậy đó. Em đã gửi gắm nhiều tâm sự cho cô ấy, bao gồm cả chuyện chúng ta.
- Mà tôi cũng không ngờ cô gái như Hinata lại có anh bạn trai ấu trĩ như vậy đó. Không hiểu bất lương thời nay nghĩ gì mà lại ưa áo sơ mi với quần thụng nữa chứ !
Takemichi chỉ biết cười hì, thực ra cậu cũng không hiểu vì sao hồi trẻ mình lại tự hào khi ăn mặc như vậy.
- Hanagaki à, nếu cậu đừng vuốt tóc lên thì khuôn mặt sẽ hài hòa hơn đó. Nói mới nhớ, trông cậu có vẻ bầm dập nhỉ ?
Takemichi vướng phải ánh mắt nghi vấn của Hinata, ngượng ngùng vuốt tóc :
- Không có chuyện gì đâu. Chuyện thường của bất lương ấy mà.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro