Chương 2 : Kinh ngạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không khí tại trường học thật khác lạ. Fujitsuka Shirina tùy tiện kéo tay một người, hỏi :
- Này, hôm nay có sự kiện gì thế ?
- Sự kiện gì ư ? A, nghe nói là có đánh nhau. Nhưng ở đó chỉ toàn tụ tập người của Tokyo Manji thôi, cậu không nên đến gần thì hơn.
- Không sao, hãy cho tôi biết địa điểm với. Sau khi hỏi được địa điểm, Shirina định bước đi nhưng có người vỗ vai cô :
- Shirina-chan đi đâu vậy ?
- Sano-kun, tôi đang kiếm chỗ giải trí thôi, không liên quan đến cậu. Nói rồi cô xoay người chạy đi bỏ mặc tiếng gọi í ới phía sau. Đến nơi, Fujitsuka Shirina đứng cách một đoạn không xa xem xét tình hình.
- Hể ? Hanagaki Takemichi ? Còn bên kia là ai nhỉ ? Kiyomasa thì phải. Trông cậu ta thảm chưa kìa, hoàn toàn không có phần thắng luôn đó. Takemichi bị Kiyomasa đấm liên tiếp vào người đến mức chảy máu, đám người xung quanh thì liên tục hò reo. Bỗng nhiên cậu ta ôm chặt lấy người Kiyomasa quyết không buông khiến mọi người sững sờ. Có nhiều lời khuyên cậu ta đầu hàng nhưng Takemichi kiên quyết hét lớn :
- Tớ không đầu hàng ! Tớ có lý do để không đầu hàng. Kiyomasa... thành viên của Tokyo Manji... muốn thắng... anh chỉ có cách giết chết tôi ! Tôi nhất định sẽ không thua ! Kiyomasa cũng chần chừ giây lát rồi nói :
- Mang chày ra đây !  Được lắm, tao sẽ giết mày. Trong lúc đàn em của hắn đang bàn tán thì một dáng người cao dong dỏng bước tới :
- Kiyomasa. Làm người chủ trì thì đừng có hăng tiết lên.
Rất nhanh mọi người đã nhận ra đó là Draken. Mikey bước tới với khuôn mặt vô tư :
- Này, Ken-chin.
- Hả ? Đã bảo đừng có gọi bằng cái tên đó.
- Tao ăn hết Dorayaki rồi.
Trong lúc đám bạn Takemichi còn lơ ngơ thì đám người xung quanh đã khoanh tay sau lưng cúi chào thật sâu :
- Xin kính chào ! Xin kính chào, tổng trưởng !
Kiyomasa còn định tự giới thiệu với Mikey nhưng bị ngó lơ còn phải ăn một cú đau điếng.
Mikey tiến lên nâng đầu Takemichi :
- Mày tên là gì ?
- Ể ? Hanagaki... Takemichi.
Mikey đột nhiên mỉm cười vô tư, vô vỗ vai cậu :
- Takemicchi, hãy làm bạn tao.
- Hể ?
Trong lúc Takemichi còn đang ngẩn ngơ thì Mikey đã quay sang hỏi Kiyomasa :
- Mày là người tổ chức cái này ?
- Đúng vậy.
Mikey không nói không rằng tung ra một cú đá vào cằm của Kiyomasa sau đó liên tiếp đấm hắn ta bầm dập như cái đầu heo.
- Thật ngu ngốc.  Đừng có làm mấy chuyện xấu mặt Touman ! - Giây trước Mikey còn nói với giọng điệu âm trầm, giây sau đã cười xán lạn - Takemicchi, hẹn gặp lại. Ken-chin, rủ Shirina-chan đi ăn nào.
- Hể ? Đi đâu kiếm Shirina ?
Mikey chỉ chỉ tay về phía Fujitsuka Shirina khiến tất cả mọi người đồng loạt nhìn chăm chăm về phía cô với ánh mắt nghi hoặc. Chắc cô không tính là xem lén đâu nhỉ ? Mà có vẻ bọn họ thắc mắc một nữ sinh trông có vẻ bình thường làm sao lại cỏ thể thân thiết với Mikey hơn.
Shirina ngại ngùng vuốt vuốt tóc len lỏi tới chỗ bọn họ.
- Shirina, cậu đến đây làm gì ?
- Ha ha, không có gì đâu, tôi chỉ đi ngang qua ấy mà, thấy đông đúc nên dừng lại xem thôi.
Mikey kéo kéo tay áo của cô :
- Shirina-chan, Shirina-chan, đi thôi nào.
- Gượm đã nào. Tôi có bảo đi cùng cậu đâu.
- Đi đi mà.
Mikey cứ nhõng nhẽo hoài nên Shirina đành phải nói :
- Tôi biết rồi mà. Từ từ đã.
Cô tìm trong túi một chút bông băng rồi đưa cho Hanagaki Takemichi kèm một nụ cười khích lệ :
- Đây. Cậu đã cố gắng nhiều rồi.
- C... Cảm ơn, Fujitsuka-san.
Nói rồi Shirina quay đầu bước đi :
- Đi thôi.
- Không ngờ Shirina-chan quen Takemicchi đấy.
- Mới quen hôm trước. Có vấn đề gì không ?
- Đâu có đâu.
Nếu có người chú ý thì lúc này đôi mắt của Mikey ánh lên một tia sáng khác thường.
●●●
Ba người bọn họ tìm đến một nhà hàng quen thuộc. Gọi món xong, Fujitsuka Shirina liền trêu chọc Mikey :
- Ể ? Mikey-kun vẫn ăn phần ăn của trẻ em hả ? Không lớn được đâu đó.
- Có sao đâu. Tôi vẫn lớn như vầy nè.
Shirina bỗng nhiên dí sát mặt vào mặt Mikey, đợi đến khi hắn hơi thở rối loạn, rặng mây hồng hiện lên thì mới vỗ vai hắn nói :
- Đấy, mới có tí thôi mà đã đỏ mặt. Mà hình như cậu cao ngang tôi luôn á hả ?
Bình thường Mikey không thích người khác giễu cợt chiều cao của mình, nhưng với Shirina thì...
- Không phải cậu nói lùn thì đáng yêu sao ?
- Lùn đáng yêu chỉ có tôi thôi. Đừng trề dài môi như vậy nữa, xấu lắm. Coi kìa, thức ăn tới rồi.
Phục vụ mang lên hai phần cà ri, một phần ăn trẻ em và không có cờ. Mikey thấy vậy liền hét la inh ỏi đòi cờ cho bằng được khiến phục vụ cũng không biết phải làm sao. Draken từ đâu đó lấy ra một cái cờ cắm lên đĩa khiến cho Mikey hai mắt sáng rực :
- Tuyệt quá, Ken-chin. Là cờ kìa.
Shirina nhìn vậy liền phì cười :
- Draken-kun, lúc nào tôi cũng cảm thấy khâm phục cậu đó. Sau này cậu mà làm bảo mẫu thì là tuyệt nhất.
- Đó là tất nhiên. Mikey mà không có tôi thì mỏng manh, yếu đuối lắm. - Bỗng Draken vuốt cằm ngẫm lại - Cũng không hẳn. Còn có Shirina mà.
- Tôi sao ?
- Tất nhiên. Hiếm có ai được Mikey đối xử như cậu đâu, lại còn là con gái nữa. Khi đi với hai người tôi cứ cảm thấy mình là bóng đèn vậy.
Nghe những lời này, mặt Shirina vẫn điềm nhiên  tỏ vẻ không quan tâm lắm, gạt phăng lời nói của cậu :
- Thôi đi.
Mikey khẽ khựng lại một chút, ánh mắt hắn tăm tối âm trầm nhưng rất nhanh lại bình thường.
Ăn xong, Mikey ngáp dài, tự nhiên ngả xuống gối đầu lên đùi Shirina rồi say giấc nồng.
- Mồ, Draken-kun, cậu nhớ nhắc nhở cậu ấy không được tùy tiện gối lên đầu nữ sinh đâu, sẽ bị xem là biến thái đó. May mà tôi tốt tính đó.
- Ha ha, tôi không ngăn được Mikey đâu. Vậy thôi, tôi sẽ cõng Mikey về.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Hôm nay Fujitsuka Shirina trốn học. Đúng vậy, trốn học. Bình thường Shirina tuy đôi lúc bạo lực nhưng chung quy vẫn thuộc dạng ngoan hiền, điều này làm khá nhiều người ngạc nhiên, thậm chí còn lo lắng liệu cô có gặp gì bất trắc. Nhưng mà đâu có đâu, Shirina chỉ lượn lờ quanh Yokohama thôi mà.
Hôm nay Fujitsuka Shirina trông thật khác lạ, nhìn thoáng qua có thể sẽ không nhận ra cô. Shirina mặc chiếc áo twister đen, chân váy đen bồng bềnh thêm cặp kính râm to bự. Mái tóc nâu bình thường buông xõa giờ lại được tết thành hai bím gọn gàng. Dù không thấy rõ mặt mày nhưng cô vẫn luôn tỏa ra sức hút khiến ai cũng phải ngoái nhìn, tất nhiên là có cả mấy tên côn đồ trên phố nữa.
Fujitsuka Shirina đang tựa lưng vào tường của một tiệm nào đó thì có mấy trên côn đồ tiến lại gần chỗ cô.
- Ôi, cô em không đi học mà ở chỗ này làm gì thế ? Đợi bọn anh đến rủ đi chơi hả ? Bỏ kính ra anh xem nào.
Nói rồi hắn định đưa tay tháo kính của Shirina xuống. Nhưng bộp một cái, cả mấy tên đó đã ngã lăn xuống đất, máu chảy ròng ròng khiến mọi người xung quanh kinh hãi thét lớn.
- Fujitsuka-san, có ai nói cho em biết ăn mặc như thế sẽ chỉ khiến em nổi bật hơn chưa ?
- Quả thực là người cũng như tên, em càng ngày càng đáng yêu đó.
Lúc này Fujitsuka Shirina mới ngước mặt lên, nở nụ cười nhẹ :
- Chào, lâu rồi không gặp. Lúc hai người ra trại tôi không đến được, thực sự cảm thấy có lỗi đó nha.
- Bọn tôi đã thất vọng lắm đó. Mà thôi, dù sao hôm nay em đã cất công trốn học để đến đây rồi.
- Tất nhiên, hiếm khi chúng ta tụ tập thế này mà.   Coi như là bữa tiệc muộn mừng hai anh ra trại nhé, Ran, Rindou.
Đúng vậy, những người đứng trước mặt Shirina là anh em nhà Haitani, những kẻ cực ác thuộc thế hệ S62. Còn về phần vì sao một nữ sinh bình thường lại quen biết anh em họ thì... ai biết.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro