Chương 3 : Nhân cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tụ tập hôm trước, Fujitsuka Shirina thường xuyên gặp gỡ với anh em Haitani hơn, hiếm khi gặp Mikey, lại thường xuyên trốn học khiến hắn cảm thấy khó chịu.
- Shirina-chan, dạo này cậu cứ mất hút vậy ? Còn chả chịu đi cùng bọn tôi.
Shirina mang cặp sách định bước ra khỏi trường thì quay ngoắt lại, nhăn mày :
- Sano-kun, không liên quan đến cậu. Đừng nghĩ chúng ta thân thiết đến vậy. Mà, cậu còn Draken-kun với những người trong Touman mà.
Lời này như một cái kim đâm thẳng vào tim Mikey, đau nhói. Hắn sững người, cô thì lạnh lùng quay ngoắt đi.
Tâm trạng của Draken cũng không ổn định lắm :
- Tính tình của Shirina thật thất thường. Nghe nói cậu ta vốn không thích bất lương lắm, cứ tưởng đã thân thiết với chúng ta rồi. Haizz ! Mikey, mày đừng đứng đực ra đấy nữa.
- Nè, Draken...
- Hở ?
- Liệu có phải Shirina-chan có bạn trai rồi không ?
- Ể ? Vậy ra mày nghĩ cái đó hả ?
- Chứ sao ? Mau đi theo Shirina-chan thôi. Tao nhất định phải nhìn tận mặt tên đó.
●●●
Fujitsuka Shirina tìm một nhà vệ sinh công cộng thay đổi trang phục. Khi bước ra thì Mikey và Draken đã thấy một Shirina hoàn toàn khác. Shirina mặc áo hoodie đen chùm kín đầu, quần đen dài tới mắt cá chân, lại thêm cái khẩu trang đen nữa, hoàn toàn là chùm kín mít luôn.
- Nè, đó là Shirina thật hả ?
- Chắc rồi.
- Thật không ngờ luôn đấy...
- Cô ấy đi rồi kìa, mau đi thôi.
Thế là hai người họ theo Fujitsuka Shirina một mạch đến khu Shinjuku luôn.
- Shinjuku... cô ấy đến đây làm gì chứ ?
Mà thực ra Shirina có biết đâu, cô được gọi đến đây mà. Đứng đợi một hồi, cuối cùng hai bóng dáng quen thuộc cũng bước đến.
- Chào, Fujitsuka-san vẫn kín mít như mọi khi nhỉ.
- Đúng vậy, tôi sắp quên mất mặt em luôn rồi đó.
- Mặt em nhìn một lần là nhớ suốt đời luôn đấy. Không phải sao ? Thế, hôm nay có chuyện gì ?
- Đánh nhau.
- Hể ? Hể ? Hai người đánh nhau mắc gì gọi tôi ?
- Tất nhiên là vì liên quan đến em rồi. Bọn chúng đã nói xấu em đó, nên chúng tôi mới quyết tăm trả thù cho em nè.
- Mà trả thù thì cần có đương sự thì mới đầy đủ chứ.
Shirina nghiêng đầu vén lọn tóc chìa ra của mình, nói :
- Rồi, biết rồi, hai ông chỉ tổ kiếm cớ đánh nhau thôi. Thế ai vậy ?
- Ai biết... Hình như là người của Moebius. Mà, quan trọng là chúng mắng em hết thời đó. Tôi nghe cũng thấy tổn thương dùm em luôn.
- Bớt sến dùm đi. Đi thôi, đừng đánh chết người.
- Rõ rồi.
Bên kia, Mikey và Draken hai mặt nhìn nhau, có vẻ khá sửng sốt.
- Mikey, hình như đó là anh em nhà Haitani thuộc thế hệ S62 đó.
- Tại sao Shirina-chan lại đi theo hai tên đó chứ ?  Lỡ đâu cô ấy bị bọn họ đe dọa, lợi dụng thì sao ?
Draken nhìn vậy thì thở dài. Mikey ngây thơ vẫn chăm chăm lo nghĩ cho Shirina, có lẽ là cô còn có mặt tối nào đó mà ít ai biết.
●●●
Cả đám kéo nhau đến một con hẻm tối. Ở đó tụ tập một đám người mặc bang phục. Một tên ngước mặt nói bằng giọng dữ dằn :
- Ê, bọn mày có ý gì đây ?
Haitani Ran nói tỉnh bơ :
- Đánh bọn mày.
- Ha ? Thật là láo toét. Bọn tao là người của Moebius. Bọn mày khiên chiến bọn tao cũng chính là khiêu chiến với Moebius.
Haitani Rindou nhếch mép :
- Hể, Moebius... là cái băng vô danh tiểu tốt nào vậy ? Anh trai, anh biết không ?
- Chịu thôi.
Lời này đã chọc điên mấy tên kia, chúng lao tới tính đánh họ. Anh em Haitani người cầm gạch, người cầm baton xử bọn chúng trong nháy mắt.
- Chậc, chung quy chỉ là bọn tôm tép, không đã tay.
Fujitsuka Shirina thì khoanh tay phụng phịu :
- Mấy người không đùa tôi đó chứ ? Mới có mấy phút thôi mà. Chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà gọi tôi đến đây ư ?
- Nào, nào, đừng tức giận kẻo có nếp nhăn đây. Nếu em muốn thì chúng ta đi tìm căn cứ của Moebius nhé.
Shirina bỗng khựng lại, cho tay vào túi áo, đôi mắt tăm tối :
- Thôi khỏi đi, Moebius... sẽ sớm tiêu tùng thôi.
- Vậy là sao ?
- Nghe nói Moebius sẽ đấu với Touman đó. Nhìn cũng biết bên nào thắng rồi. Thôi chào nhá, tôi sẽ đi tìm chỗ nào đó nghỉ chân.
Shirina vừa quay lưng bước đi thì bỗng có một thứ gì đó đập mạnh vào đầu cô. Hóa ra có một tên đang cố đứng dậy liều chết.
- Chà, nguy đấy. - Không biết câu này Ran nói ai nữa.
Shirina xoa xoa đầu, đôi mắt bắt đầu long lanh ngập nước như sắp khóc :
- Ui, đau quá. Tên khốn, tao sợ đau lắm đấy.
Cô xắn tay áo cướp lấy baton đập liên tiếp vào người tên kia đến mức máu me đầm đìa khiến ai nhìn cũng không khỏi kinh hãi.
Rindou nói :
- Xem kìa, chính em là người đã nói đừng đánh chết người mà. Em cũng có thích trại cải tạo đâu. Đúng chứ ?
Fujitsuka Shirina khựng lại, nhìn thành quả của mình mà hoảng hốt ôm đầu, ném văng cây baton, nghẹn ngào nói :
- Shirina biết chứ, nhưng tên này đã làm Shirina đau mà. Shirina không khống chế được bản thân đâu.
Ran cười thích thú :
- Rindou, tao thích cái nhân cách quái dị này của nó. Ngắm nhìn cuộc sống của nó thật là thú vị.
- Hình như có người gọi cảnh sát rồi, mau đi thôi. Fujitsuka-san, nếu không kìm được thì uống thuốc đi.
Hai anh em họ kéo tay Shirina đi khuất bóng.
Tất nhiên một màn này đã gây chấn động cho Mikey và Draken. Shirina mà bọn họ nhìn thấy hôm nay, nói sao nhỉ, điên loạn, tàn nhẫn, nói thẳng ra là tâm thần.
Draken lo lắng nhìn Mikey. Nếu biết một Shirina hoàn toàn khác thì liệu Mikey có còn thích cô nữa không hay sẽ sụp đổ ?
- Mikey à...
- Đừng nhìn tao như thế, Draken. Đó vẫn là Shirina-chan của tao. Nếu như cô ấy gặp vấn đề tâm lý, tao sẽ tìm bác sĩ cho cô ấy.
Ánh mắt Mikey càng ngày càng kiên định hơn, hai tay ghì chặt đến mức chảy máu.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Hôm sau, Fujitsuka Shirina cảm thấy thế giới này thật kì lạ. Mikey càng ngày càng ân cần với cô đến mức sến súa, biết bao nhiêu người nhìn vào phải trợn mắt há hốc mồm.
Chẳng hạn như lúc này Mikey bê ghế lên ngồi bên cạnh Shirina, cầm tay cô dịu dàng nói :
- Shirina-chan, hôm nay cậu vẫn khỏe chứ ? Để tôi chép bài dùm cậu nha. Cậu có thể yên tâm nghỉ ngơi.
Shirina khóe miệng giật giật. Con người mà bình thường còn ít khi đi học bây giờ lại muốn chép bài hộ cô, không ấm đầu thì cũng chập mạch.
- Nào, Shirina-chan sao lại nhăn mày thế kia ? Bộ cậu khó chịu ở đâu hả ? Ta xuống phòng y tế nha.
Lúc này Shirina đã sắp chịu hết nổi rồi, tung một cú đấm trời giáng vào mặt Mikey, nói như hét :
- Tôi sắp nổi da gà rồi nè. Tránh xa tôi ra một chút.
Ai dè hắn lại còn sờ sờ má cười ngây ngô :
- Ui ! Hôm nay cú đấm của Shirina-chan vẫn uy lực như mọi khi. Nhưng cậu đấm mạnh như vậy sẽ tốn sức lắm đó. Tôi có mang sữa bò đây, mau uống đi cho lại sức.
Mikey cầm hộp sữa bò dí sát vô mặt Shirina. Cô một bên lấy tay đẩy ra một bên quay sang hỏi Draken :
- Draken-kun, cậu ta dạo này có bị đập đầu vô đâu không ? Hay là chứng bệnh gì mới hả ?
Draken cũng không có nhắc đến những gì hai người đã chứng kiến mà chỉ nói :
- Tại hôm trước Mikey đã quyết tâm chăm lo chu đáo cho cậu đó. Nó bảo sẽ đối tốt với cậu suốt đời.
Shirina sửng sốt, nói nhỏ :
- Không được đâu, lỡ sau này bạn trai tôi ghen.
Mikey tai thính hơn chó :
- Cái gì ? Shirina-chan có bạn trai hả ?
- Đồ ngốc ! Bây giờ không có nhưng tương lai chắc chắn sẽ có.
Mắt Mikey đột nhiên sáng rực :
- Không cần chờ tới tương lai đâu.
- Cái giề ?
Mikey chỉ chỉ vào mình. Shirina vẫn không hiểu lắm, nghiêng đầu nhìn hắn.
- Shirina-chan thật là... Có tôi ở ngay đây thì cần gì phải tìm bạn trai cho mất công. Nha, hôm nay sẽ là kỉ niệm ngày đầu tiên chúng ta yêu nhau.
Lúc này thì cả lớp đã quay sang nhìn họ trầm trồ.
- Ố ! Thật không ngờ lại có thể thấy Mikey tỏ tình. Nhất định phải ghi lại khoảnh khắc này mới được.
- Mikey với Fujitsuka sao ? Đẹp đôi quá mà !
Shirina đen mặt thật rồi.
Bốp !
- Đừng có mơ ! Cậu không nằm trong danh sách của tôi.
- Hu hu, Shirina-chan...
- Bao giờ cậu có thể trưởng thành, tự lập mà không cần Draken-kun thì biết đâu tôi sẽ nghĩ lại.
- Chắc chắn rồi.
Vậy là lần tỏ tình đầu tiên đã thất bại !
●●●
Đến chập tối, Mikey và Draken rủ Fujitsuka Shirina đến buổi họp của băng Touman.
- Nhưng tôi có phải thành viên Touman đâu, đến đó làm gì ?
- Đi đi, tôi sẽ giới thiệu cậu với mọi người.
- Hể ? Tại sao chứ ?
- Đồ ngốc, cậu sẽ được Touman bảo vệ.
Shirina tính nói mình không cần bảo vệ nhưng vẫn leo lên con CB250T của Mikey.
- Đây, mũ bảo hiểm. Cậu có thể ôm eo tôi.
- Cái đó thì khỏi.
Vèo một cái, Mikey phóng Motor với tốc độ thần sầu khiến Shirina suýt bật ngửa. Nhưng cô vẫn cố sống cố chết bám lấy đuôi xe mà quyết không chịu ôm eo Mikey.
Nơi tập hợp là một đền thờ. Xuống xe, đứng trước mấy ánh mắt soi mói của mấy thành viên Touman, Fujitsuka Shirina đành kiếm chỗ nào khuất một chút. Thấy Hanagaki Takemichi và Tachibana Hinata, Shirina mừng như bắt được vàng, vội len lỏi qua đám người đến chỗ họ.
- Xin chào, hai người cũng đến đây đó hả ? - Nói xong lại thấy mặt Takemichi sưng như cái đầu heo - Ủa ? Hanagaki, bộ cậu vừa bị mấy tên côn đồ nào chặn đường hả ? Tôi có mang theo bông băng nè.
Takemichi không nói gì, sờ đầu cười gượng. Cô nhìn quanh một hồi lại thấy sai sai :
- Ủa, Hinata, cậu cầm gậy bóng chày làm gì vậy ? Chơi bóng chày hả ?
Bỗng Shirina liếc nhìn đến một cô gái với mái tóc màu vàng nhạt và đôi mắt mật ong. Cô gái đó dè dặt nhìn cô một hồi rồi bước tới cầm lấy tay cô.
- Là Shirina-san phải không ?
- Hể ? Ừm, tôi là Shirina. Mà cô là ai ?
- Tuyệt quá ! Em là Sano Emma. Anh Mikey rất hay nhắc đến chị đó. Em luôn mong ngóng được gặp chị dâu của mình.
- Chị dâu ? Ai ?
- Là chị đó, Shirina-san. Anh ấy chưa nói gì đâu nhưng mà nghe là biết anh ấy thích chị rồi.
Shirina đen mặt, đột ngột siết chặt tay lại khiến Emma đau nhói. Như vậy thì sau này còn ai dám làm bạn trai cô nữa chứ.
Đến khi Hinata nhắc nhở thì Shirina mới bừng tỉnh thả tay ra, rối rít xin lỗi.
Lúc này Draken lớn tiếng tập hợp mọi người. Lập tức, đám người đông nghìn nghịt tản ra hai bên, hàng ngũ chỉnh tề. Đi ở giữa là Mikey, Draken và Hanagaki Takemichi.
Mọi người xung quanh đều đồng loạt khoanh tay sau lưng cúi đầu :
- Xin kính chào, tổng trưởng !
Phong thái của Mikey bây giờ khiến Fujitsuka Shirina sửng sốt. Bình thường hắn đối xử với cô, với bạn bè là vậy nhưng khi đứng trước Touman thì hoàn toàn có tư chất của một người lãnh đạo. Khí chất sắc bén lạnh lùng như vậy không phải ai cũng có thể toát ra được.
Mikey cất giọng uy nghiêm :
- Buổi họp hôm nay nhằm hai mục đích. Thứ nhất, tôi muốn giới thiệu với mọi người một người. Fujitsuka Shirina.
Mọi người đồng loạt nhìn theo hướng chỉ tay của Mikey thì thấy là một nữ sinh với vẻ ngoài vô cùng đáng yêu. Shirina vẫn có thể nhởn nhơ trước ánh nhìn của mọi người, vén tóc quay mặt đi.
Trong lúc mọi người con đang thắc mắc, Mikey nói tiếp :
- Cô ấy sẽ được Touman bảo vệ. Đụng vào cô ấy cũng là đụng vào Touman. Được rồi. Vấn đề thứ hai là Moebius. Chúng ta sẽ có một cuộc giao chiến lớn với chúng. Nó sẽ vào khoảng thời gian lễ hội Musashi. Vậy, hãy cho tôi biết ý kiến của mọi người nhé.
Nhiều người xung quanh xì xào bàn tán, thậm chí tranh cãi.
Qua một hồi, Mikey hỏi Pachin :
- Mày định làm gì ? Đánh chứ ?
Hayashida Haruki/Pachin quỳ xuống đất, hai tay nắm chặt :
- Chúng hơn ta hai thế hệ. Và Touman không thể chỉ vì vậy mà đánh được. Thật xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng cay cú lắm.
- Đó không phải là điều tao hỏi. Đánh, hay không ?
Nước mắt đã chảy ra :
- Có chứ ! Tao muốn giết chết hết bọn chúng !
- Đúng như tao nghĩ. - Mikey quay sang hỏi tất cả mọi người - Mọi người có thấy phiền nếu Touman giúp đỡ bạn thân của Pa không ? Đấy thấy chưa ? Đâu có ai đâu ?
Cả Touman đồng loạt nở nụ cười, đồng thanh hô :
- Xử lý Moebius !
Nói thực là tinh thần của Touman khiến Shirina rất khâm phục. Hiếm có băng đảng nào tràn đầy tình nghĩa như vậy lắm.
Mikey quyết định :
- Chúng ta sẽ quyết chiến ở lễ hội Musashi, ngày 8 tháng 3.
Buổi họp kết thúc, mọi người giải tán. Fujitsuka Shirina ngồi sau xe của Mikey nói lên suy nghĩ của mình. Hắn bật cười :
- Bất kì ai dám động vào người của Touman sẽ phải trả giá.
Shirina đột nhiên hỏi :
- Nếu tôi bị đánh thì cậu sẽ làm gì ?
- Nếu có ai dám đụng đến cậu, tôi nhất định sẽ xử hắn.
- Vậy sao...
Mikey cứ lái xe trong đêm tối mà không thấy được người sau xe đã nở một nụ cười quỷ dị.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro