Chương 4 : Mâu thuẫn và lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới thoáng qua thì trận chiến giữa Touman và Moebius đã kết thúc với thất bại chóng vánh của Moebius. Theo những gì Fujitsuka Shirina được kể thì Kiyomasa đã bị bắt, Pachin thì phải vào trại cải tạo. Mikey thì lại muốn dùng tiền để đưa cậu ta ra.
- Tôi và Draken đã mâu thuẫn. Nhưng tôi không hiểu, dùng tiền để cứu Pachin thì có gì sai chứ ? - Mikey buồn buồn đi bên cạnh Shirina.
- Ưm, cậu muốn cứu bạn là tốt. Nhưng phải xem Pachin có muốn không đã chứ ? Chính cậu ta muốn tự thú mà. Hưm... thế là Pachin đã biết chịu trách nhiệm với hành động của mình rồi đấy. Cậu nên cui vì bạn mình đã trưởng thành.
- Nhưng bọn chúng...
- Phải, bọn chúng đã sai. Nhưng Pachin đã đâm Osanai, vậy cũng là sai. Nếu không làm gì đó thì Pachin có thể sẽ mang cảm giác tội lỗi đến suốt đời.
Mikey trầm mặc không nói, Shirina biết hắn đang ngẫm nghĩ những lời cô nói.
Đi một hồi cũng đến nhà của Hanagaki Takemichi . Ai dè vừa bước vào thì đụng ngay Draken, cả bên bên giương cung bạt kiếm không ai chịu nhường ai.
Mikey nói trước :
- Mày tới đây làm gì ?
- Tao phải hỏi câu đó trước.
- Tao tới thăm Takemichi.
- Tao cũng vậy.
- Hả ? Takemichi là bạn tao. Không có liên quan tới mày. - Mikey quay sang hỏi Takemichi - Nhỉ, Takemichi ?
- Hả ? Mày nói gì ? Takemichi là bạn tao.
Hai người họ cứ giằng co qua lại khiến Takemichi đứng ở giữa không biết phải làm sao.
- Tránh ra thằng vô dụng.
- Mày mới phải tránh ra, thằng chibi.
Takemichi rốt cuộc không chịu được nữa, can ngăn :
- Này, khoan đã... Cả hai người bình tĩnh lại đi.
Mikey và Draken đồng loạt quay sang trừng mắt :
- Hả ?
- Tao không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà đừng có đánh nhau. Cả hai hãy bình tĩnh lại.
Draken túm lấy cổ áo Takemichi, cười gằn :
- Này, mày là thằng nào ?
Mikey quay người đi, tưởng đã được thông não ai dè hắn cầm nguyên chiếc xe đạp ném thẳng vô Draken. Cậu ta tránh được, chiếc xe thì gãy vụn.
Draken cầm gậy bóng chày lên trực tiếp bẻ gãy đôi :
- Mày muốn chơi hả ? Tao sẽ xử mày như này.
Hai người cứ ném đồ qua lại còn Takemichi la hét thảm thiết khi nhìn thấy từng kỉ vật yêu dấu của mình tan tành. Đến khi hết đồ để ném, hai người định lao vào choảng nhau luôn.
Hanagaki Takemichi bỗng nhiên bày ra vẻ nghiêm túc đến đáng sợ :
- Đợi đã. Bọn mày đừng có mà giỡn mặt tao.
Cả hai bọn họ lại quay sang :
- Hả ?
- Bọn mày... đã phá hỏng hết những kỉ vật quan trọng của tao !
Lúc này, Draken và Mikey mới bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn đống đồ vỡ nát dưới đất.
Takemichi vung tay định đấm Mikey :
- Đừng có đùa !
Tất nhiên hắn lại né tránh được một cách dễ dàng. Người Takemichi bay lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ phi thẳng vào đống rác.
- Không sao chứ, Takemicchi ?
- Im đê ! Những kỉ vật của tao không có giá trị sao ?
Draken thấy vậy cũng hơi rén :
- Nào nào, bình tĩnh nào.
- Bình tĩnh !? Đều do chúng mày quậy phá hết cả đấy.
Đám bạn của Takemichi vội vã chạy xuống can ngăn nhưng không làm cậu ta hạ hỏa.
- Những thứ xung quanh đều không có giá trị sao ?
- Xin lỗi nhé, tao không có ý định phá đâu.
- Nếu là những thứ vô giá trị, thì cứ đánh nhau đi. - Không gian im lặng một hồi, Takemichi nói tiếp - Hai đứa mày đánh nhau thì đừng có làm phiền người khác. Đã hiểu chưa hả ? Hai bọn mày làm mọi người cũng làm theo. Đó không phải là vấn đề riêng. Mọi người trong Touman cũng sẽ chia rẽ. Đó không phải là điều đáng buồn sao ?
Cảm xúc dồn nén qua bao nhiêu chuyện kết thành những giọt nước mắt lăn dài trên má Takemichi. Cậu ta lấy tay lau nước mắt, nghẹn ngào :
- Tao ghét chuyện đó. Tao không muốn thấy. Bản thân tao quá ích kỉ. Hai bọn mày muốn làm gì thì làm đi.
Tiếng gọi ngập ngừng :
- Takemichi...
- Đủ rồi, về đi.
Mikey dè dặt nói :
- Takemichi, nãy giờ có shit trên đầu mày đó.
- Hể ? Từ lúc nào vậy ? Sao bọn mày không nói sớm ?
- Tại lúc nãy mày nghiêm túc quá.
Mikey với Draken lại thân thiết lại, cùng nhau chạy long nhong trên đường.
Takemichi quay sang hỏi đám bạn :
- Này, đầu tao thực sự thối hả ?
Đáp lại là một sự im lặng.
Fujitsuka Shirina che miệng cười :
- Hanagaki, cậu đã làm tốt rồi. Thôi nhé, tôi tính thăm cậu mà để khi khác.
Nói rồi Shirina cũng lẽo đẽo theo chân bọn họ chạy đi.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Fujitsuka Shirina đang nằm vất vưởng ở nhà thì bỗng dưng có một cuộc điện thoại.
- Xin chào ? Shirina-san, tôi là Hinata đây.
- A, Hinata, có chuyện gì không ?
- Ngày 3 tháng 8 cậu có rảnh không ?
- Tôi rảnh.
- Hôm đó là lễ hội đó. Shirina-san đi nhé. Tôi cũng đã rủ Emma và Takemichi.
- Vậy sao ? Lâu lắm rồi tôi không tham gia lễ hội nào. Tôi nhất định sẽ đi.
- Tốt quá !
Qua một hồi lại có một cuộc điện thoại nữa.
- Chào, Shirina-chan. Tôi đây.
- Rồi rồi, nghe là biết ngay là cậu.
- Ngày 3 tháng 8 cậu rảnh không ? Chúng ta đi hẹn hò nhé. Tại lễ hội đó.
- Thôi khỏi. Hinata sẽ rủ tôi rồi.
- Vậy tôi sẽ đi cùng với cả nhóm luôn.
- Tùy cậu. Nhưng hẹn hò thì miễn nhá.
- Chậc, Shirina-chan thật phũ phàng. Vậy thôi, chào cậu.
Qua một hồi, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Shirina chậm rì rì bắt máy.
- Ai nữa đây ?
Đầu bên kia vang lên một giọng nói cà chớn :
- Chào ! Ngày 3 tháng 8 có lễ hội đó. Bọn tôi tính sẽ biểu diễn tại đó. Cả một gian sòng bạc bí mật nữa. Nhất định phải đên ủng hộ đó nha.
Nói xong, đầu dây bên kia tắt máy cái rụp.
●●●
Đến hôm lễ hội.
- Hể ! Shirina-chan sao lại mặc váy ngắn chứ ?
Fujitsuka Shirina nhìn cả một đống người mặc yukata, lại nhìn Sano Emma và Tachibana Hinata trước mặt, đỏ mặt quay ngoắt đi.
- Biết sao được ? Yukata rườm rà lắm. Tôi không thể tự mặc nó được.
Emma nói :
- Nếu lần sau chị muốn mặc yukata thì hãy gọi em đến. Tưởng tượng chị mặc  yukata thôi đã thấy lung linh sáng ngời rồi.
- Tôi mặc váy không phải cũng rất dễ thương sao ? Nhìn nè, đồ nỉ bông đó. Trắng muốt luôn. Có người đã bảo tôi giống thỏ con đó.
- Rồi rồi rồi, cậu là dễ thương nhất.
Shirina thấy ấn đường mình đen như nhọ nồi. Rõ ràng là lời khen mà nghe cứ sao sao thế nhỉ.
Ban đầu rõ ràng là đi cả nhóm sáu người mà sao bây giờ lại tách cặp thế đó là khí chất của một sát thủ này.
Mikey vô cùng phấn khích :
- Chúng ta có tính là hẹn hò không ?
- Đương nhiên là không rồi.
Shirina ngắm nghía một hồi rồi dừng trước gian phi tiêu.
- Mikey-kun, chúng ta ném phi tiêu đi.
- Phi tiêu hả ? Được đó.
Shirina đưa tiền cho ông chủ rồi cầm lên mấy cái phi tiêu. Cô nhắm một mắt nhắm thẳng hồng tâm. Trong giây phút ấy, Shirina như biến thành một người khác, đó là sự sắc bén của một xạ thủ. Mikey xem đến ngây người.
Ông chủ cũng kinh ngạc :
- Kĩ năng tốt thật ! Lâu lắm rồi mới có người nhắm trúng như vậy. Toàn bộ ba cái đều trúng ngay chính giữa hồng tâm.
- Oa, Shirina-chan giỏi thật đó.
- Mikey-kun cũng thử đi.
Mikey cũng cầm lấy phi tiêu. Với một người học võ lâu năm và có phản xạ tốt thì ném phi tiêu là một chuyện khá dễ dàng.
- Trúng hết rồi, Mikey-kun giỏi lắm.
Nhận được lời khen, Mikey nhảy cẫng vui mừng như một đứa trẻ.
Giải thưởng là hai cái móc khóa thỏ bông vô cùng đáng yêu kèm theo một cái nơ đỏ dành cho Shirina.
Mikey hai mắt sáng rực :
- Nè, nè, đây có được tính là món đồ đôi đầu tiê của chúng ta không ?
- Tùy cậu.
- À rế ?
- Nếu không thích thì thôi.
- Đâu có, thích lắm chứ. Có phải dạo này mối quan hệ của chúng ta tốt hơn một chút rồi không ?
- Thế sao ? Tôi thì thấy nó chẳng thay đổi gì cả.
Bỗng nhiên trời đổ mưa rào rào.
- A, mưa rồi. Đằng kia có một quầy che kín mít kìa, hay chúng ta thử vào xem.
Trong một lễ hội thế này lại có một gian hàng trông bí ẩn như vậy, nhất định không phải là thứ gì tốt. Mà thôi kệ, Mikey khá tin tưởng vào năng lực của mình có thể bảo vệ tốt Shirina.
Quả nhiên, gian hàng đó là một sòng bạc. Ai dè Fujitsuka Shirina lại hai mắt sáng rực, vui mừng nói :
- Mikey-kun, sòng bạc, là sòng bạc đó. Không chừng hôm nay trúng mánh lớn.
- Hả ? Cậu tính làm gì vậy ? - Mikey đổ mồ hôi hột.
- Cũng khá lâu rồi tôi không đánh bạc. Nếu thích thì cậu có thể theo vào luôn.
- À, không, tôi sẽ đi mua ngô nướng nhé. Gần đây thôi, nếu có chuyện gì thì tôi sẽ đến ngay.
Shirina ra dấu OK, vẫy vẫy tay chào Mikey.
Khi hắn đi khuất bóng, người trông coi gian hàng bỗng gọi cô :
- Có người gửi thứ này cho cô.
Shirina thản nhiên cầm lấy cái hộp sắt. Trong ánh sáng lờ mờ có thể thấy được là nhẫn và... một thứ gì đó dài dài...
Shirina lẩm bẩm :
- Chậc ! Chắc không phải baton đấy chứ ? Đã bảo không cần rồi mà. Gì nữa đây ? Thư à ?
●●●
Một hồi sau Mikey quay lại thì đã thấy Fujitsuka Shirina cầm một xấp tiền trên tay. Ủa ? Mới có qua được bao lâu đâu ?
- Mikey-kun, tối nay thì chừng này là đủ rồi. Chúng ta đi thôi.
- Trời vẫn đang mưa mà.
- Thực ra tôi luôn mang theo ô bên mình. Nào, đi thôi. Đau quá nè.
Hắn lúc này mới chú ý tới một vết cắt nhỏ trên tay Shirina và đôi mắt đỏ hoe kia.
Mikey xót xa cầm tay Shirina :
- Sao lại thế này ? Có đau lắm không ? Cắt sâu lắm hả ?
Cô nghẹn ngào :
- Đau lắm. Hu hu hu. Lỡ để lại sẹo thì phải làm sao ?
Mikey lập tức kéo Shirina vào lòng dỗ dành.
- Shirina-chan, đừng khóc nữa. Ai đã làm cậu đau, tôi sẽ xử hắn luôn.
- Không cần đâu.
- Nhất định tôi sẽ xử hắn ! Dám làm tổn hại đến Shirina-chan của tôi, không thể tha thứ.
- Hắn không có ở đây đâu. Chúng ta mau tìm chỗ nào đó để băng bó đi.
- Haizz ! Cậu thật là tốt bụng. Vậy thì đi thôi.
Mấy người xung quanh nghe xong mặt giật giật liên hồi. Bọn họ thề rằng vết cắt đó nhỏ chỉ bằng một con kiến, cũng không đến mức đánh người ta ra nông nỗi kia chứ. Lại còn cạo hết tóc với lông mày nữa. Bảo sau này người ta làm sao dám ló mặt ra chứ ?
●●●
Hai người quyết định đến bãi đỗ xe nhưng có vẻ như lại có chuyện rồi. Draken đầu đẫm máu, bên cạnh có Hanagaki Takemichi và Mitsuya Takashi. Bên kia là Moebius cùng với Hayashi Ryohei/Peyan.
Vừa thấy, Draken vui mừng thốt lên :
- Mikey !
Mikey quay sang nói với Fujitsuka Shirina :
- Xin lỗi nhé, Shirina-chan. Cậu tìm chỗ nào lánh đi. Có thể sẽ có một trận chiến đấy. Nhớ băng bó vết thương nhé.
Shirina cũng không muốn dính vào chuyện này :
- Vậy tôi ra đường lớn nhé.
- Ừm.
●●●
Qua một hồi, Fujitsuka Shirina bỗng thấy Hanagaki Takemichi cõng Draken trên lưng. Sano Emma và Tachibana Hinata lo lắng chạy theo.
- Có chuyện gì vậy ?
- Fujitsuka-san, Draken bị đâm rồi. Tôi sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện.
Nhưng xe cấp cứu sao mà lâu tới quá. Dù sao đây cũng là khu vực lễ hội, trời lại còn mưa nữa.
Từ đằng xa, một nhóm mặc bang phục Touman từ từ bước tới.
- Ái chà chà, vẫn chưa chết sao, Draken ?
- Này, tại sao thằng sâu bọ kia lại ở đây ? Làm kế hoạch chệch hướng hết rồi thằng khốn.
Draken bỗng dưng nói :
- Takemichi...
- Hả ?
- Cảm ơn nhé, Takemichi. Hãy mau dẫn ba người họ chạy đi. Tao không sao.
Lời nói này khiến Takemichi sửng sốt. Chạy đi ? Thế thì cậu trở về quá khứ để làm gì chứ ? Mạng sống của Akkun ? Mạng sống của Draken ? Mạng sống của Hina ? Nếu mình bỏ chạy thì tất cả sẽ kết thúc ở đây.
Takemichi ngửa mặt lên trời hét lớn rồi đi tới trước mặt bọn chúng, ánh mắt kiên định.
- Hina, lùi lại.
Cậu sẽ chiến đấu về bản thân mình !
- Tao sẽ solo với mày, Kiyomasa.
- Hả ? Mày nói gì hả thằng nhãi ? Biết chắc sẽ thua rồi mà còn...
- Takemichi sẽ không thua ! - Draken nói lớn - Tao cược Takemichi một trăm triệu yên.
Emma và Hinata cũng đều đặt hết sự tin tưởng cho Takemichi. Shirina vốn đang bức bối vì vết cắt trên tay tính ra tay xử hết tụi nó thì cũng đứng lại xem chuyện.
Được sự cổ vũ của mọi người, Takemichi kiên quyết bước lên vung tay đấm. Kiyomasa chơi xấu lấy dao đâm vào tay Takemichi, Shirina nhìn thấy mà đau dùm.
Takemichi thét lên, ôm tay đầy đau đớn.
- Aaaaaaaa !
- Cứ tưởng sẽ giết được mày luôn chứ. Mày muốn solo chứ gì ? Vậy tao sẽ hàng hình mày luôn nhé.
Tao sẽ giết mày Hanagaki.
Takemichi bất ngờ lấy tay rút dao ra, bị đấm ròi lại đứng dậy.
Takemichi lao tới ôm chặt lấy Kiyomasa, tính quật ngã nhưng không thành. Cuối cùng, Takemichi đã dùng hết sức bình sinh ta nghị lực to lớn lấy răng cắn rồi quật ngã Kiyomasa.
- Tao không muốn trở thành Mikey-kun. Tao là Hanagaki Takemichi.
Thấy Kiyomasa gục ngã, Fujitsuka Shirina cười khì, khẽ vén tóc và tiến lên nói :
- Ui chu choa, giỏi lắm Takemichi. Xong việc của cậu rồi đấy, còn lại để tôi xử cho.
Thấy vậy, tất cả đều ngạc nhiên. Shirina tuổi thỉnh thoảng bạo lực với Mikey nhưng bình thường vẫn ra dáng một thiếu nữ dịu dàng. Chỉ có Draken là biết Shirina như thế nào, trầm mặc.
Bạn người kia thấy cô liền cười cợt :
- Hể ? Là cô bạn gái nhỏ của Mikey đấy hả ? Có đủ sức giết chết một con kiến không thế ?
Shirina nhếch mép, đó là nụ cười của ác quỷ :
- Mấy con kiến như bọn mày sẽ chết nhanh thôi.
Cô ném túi cùng cá hộp sắt cho Emma kèm lời dặn :
- Đừng mở ra nhé, sẽ sốc lắm đấy.
Nói rồi Shirina điều chỉnh tư thế, hai bàn tay từ từ nắm lại rồi lao tới cả đám trước mặt. Có thể thấy tuy lực đạo của cô không quá mạnh nhưng đổi lại tốc độ rất phi thường, lại am hiểu cấu trúc cơ thể người, đánh đâu trúng đó. Phải nói là người bình thường khó mà nhìn rõ được chuyển động của cô.
Thoắt cái, Shirina nhìn cả đám người nằm ngổn ngang trên đất, mỉm cười hài lòng.
Emma vỗ tay :
- Tuyệt thật ! Chị vừa xinh đẹp vừa giỏi võ, rất hợ với anh Mikey.
- Cảm ơn nhé, mà bỏ chữ Mikey đi. Á, tiếng xe cấp cứu kìa, cảnh sát nữa. Mau đi đi. Tôi có việc, về trước đây.
Đi tìm bác sĩ kiểm tra vết thương chứ làm gì nữa. Cô không muốn có sẹo đâu.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro