Chương 5 : Úp mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fujitsuka Shirina cầm một giỏ hoa quả tung tăng đến bệnh viện. Draken đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải nằm viện một thời gian, thế mà Shirina vẫn chưa có đến thăm cậu ấy lần nào.
Shirina mở toang cửa phòng bệnh ra, giơ giỏ hoa quả lên :
- Chào, Draken-kun ! Ăn đi này.
- Ồ, Shirina đó hả ? Lâu rồi không gặp cậu đó.
- Cậu đang trách tôi giờ mới ghé thăm đó hả ?
- Đâu có đâu. Lại đây ngồi đi.
- Thôi, để tôi gọt táo cho cậu nhé. Có dao không đó ?
- Dao ấy à ? Không...
Fujitsuka Shirina ngẫm nghĩ một hồi rồi chợt vén gấu quần của mình lên rồi lấy ra một con dao gập, lắc qua lắc lại khoe với cậu ta.
- Gì chứ ? Cậu có mang dao mà sao còn h... Ể ? Dao !? Trong quần !?
Shirina tỏ vẻ vô tội :
- Bình thường mà. Không phải có dao gọt cho cậu ăn là tốt rồi sao. Đừng để tâm quá nhé. Mòn não lắm.
Draken đen mặt. Giỏi võ, thân thủ nhanh nhẹn, tâm lý không ổn định, lại còn giấu dao trong người. Lỡ có hôm nào cô nổi điên lên thọc cho cậu một dao không ? Sẹo thì ngầu thật nhưng nhiều quá thì cũng không nên.
- Nói mới nhớ, Shirina đánh nhau giỏi vậy khiến mọi người khinh ngạc lắm đó.
- Không phải khoe đâu nhưng mà tôi có đai đen Karate với Taekwondo đó. Dù thể lực của tôi không cao... nếu trong một trận chiếm dài thì tôi chết chắc. Đây, táo nè. Không đẹp lắm nhưng không ảnh hưởng đến vị đâu.
- Cảm ơn.
Bỗng Draken chú ý đến vật trên tay trái Shirina :
- À rế ? Lần đầu thấy cậu đeo nhẫn đó ?
Shirina nhìn chiếc nhẫn ngọc trên ngón trỏ, tự hào :
- Cái này đó hả ? Đây là niềm tự hào của tôi đó.
- Tự hào ? Tự hào gì ?
- Có nói cậu cũng không biết đâu. Mà Mikey-kun có ở đây không ?
- Có, trên sân thượng đó.
- Vậy tôi đi gặp cậu ấy nhé.
●●●
Fujitsuka Shirina lên sân thượng thì thấy Mikey đang nằm bệt trên đó, đôi mắt vô hồn hướng thẳng lên trời. Thấy tiếng động, hắn khẽ ngước đầu :
- Shirina-chan...
- Hể ? Mikey-kun trông có vẻ nhiều tâm sự quá nhỉ ?
Shirina rất tự nhiên đến nằm xuống bên cạnh Mikey khiến hắn sửng sốt. Trong gió bỗng thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của trà xanh quanh quẩn nơi chóp mũi khiến tai của Mikey khẽ ửng hồng.
- Nào, muốn nói gì không ?
Trầm mặc một hồi, hắn lên tiếng, tâm sự dồn nén bao lâu nay đã cất thành lời :
- Shirina-chan, dường như những thứ gì tôi yêu quý đều có thể rời xa tôi bất cứ lúc nào. Anh trai tôi, cả Draken, hay thậm chí là cả chuyện của Pachin, từng thứ một như muốn kéo tôi vào bóng tối. Tôi vẫn biết trong con người tôi tồn tại một thứ gì đó vô cùng hắc ám. Bóng tối đó cứ càng ngày càng lớn dần. Nếu một ngày nào đó lại mất đi cậu, hay người thân, bạn bè, tôi nghĩ mình sẽ hóa điên mất thôi.
Shirina cười, giọng nói ngọt như đường lại như thuốc an thần :
- Đừng quá lo lắng, Mikey-kun. Tuy không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy Hanagaki luôn cố gắng rất nhiều để giúp cậu.
- Ể ? Takemicchi ?
- Đúng vậy. Mikey cũng cảm thấy khác lạ phải không ? Cậu ấy đấy, luôn mang một bầu không khí gì đó khác hẳn chúng ta, luôn biết được điều gì xấu sẽ xảy ra. Hơn nữa...
- Sao ?
- Tôi sẽ luôn dõi theo cậu mà.
Mikey kinh ngạc nhìn Shirina, màu đỏ ửng lan dần ra khắp khuôn mặt. Hắn nhìn cô một hồi lâu, rồi bỗng từ từ đưa hai khuôn mặt lại gần nhau. Tính hôn sao ? Có lẽ vậy. Nhưng khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau một chút xíu thì bỗng khựng lại do tiếng thét kinh hãi :
- Mikey-kun ! Fujitsuka-san ! Hai người...
Mikey hậm hực trừng mắt nhìn tên khốn đã làm hỏng chuyện tốt Hanagaki Takemichi.
- Hanagaki, hét to quá đấy. Chúng tôi sao nào ?
Takemichi một hồi liếc khuôn mặt tỉnh bơ của Shirina, một hồi liếc hung thần ác sát Mikey, thầm nuốt một ngụm nước bọt.
- Không, không có gì cả. Hình như tôi đang làm phiền hai người, xin lỗi nhé. Tôi đi đây, tiếp tục, tiếp tục.
Takemichi đang định chuồn thật nhanh thì bỗng có tiếng gọi lại :
- Takemicchi, đứng lại đó.
Cậu ta giật bắn mình :
- Mikey-kun, còn có chuyện gì sao...
- Lại đây, tôi có chuyện muốn nói.
Mikey đứng phắt dậy, hai tay đút túi quần, lạnh lùng nhìn về phía trước.
- Tao đã suy nghĩ rất nhiều. Vì sao Hanma lại lên kế hoạch cho nội chiến của Touman ? Tại sao lại lợi dụng phe Kiyomasa để giết Ken-chin ? Điều bí ẩn nhất là, mày đã sớm nhận ra những chuyện đó và định ngăn nó lại. Đúng chứ ? Takemichi, mày rốt cuộc là ai ?
Câu hỏi ấy khiến Hanagaki Takemichi bàng hoàng. Mikey đã nhận ra mọi chuyện rồi sao ? Takemichi đứng như trời trồng, vẻ mặt hoảng hốt :
- Tao...
- Tao ?
Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Bỗng Mikey bật cười :
- Cái bộ dạng đó là sao hả ?
- Ế ? Ừm thì...
- Thôi được rồi. Nhờ có mày mà Ken-chin mới được cứu. - Mikey đưa một tay ra. - Cảm ơn nhé, Takemicchi.
Hai người cùng mỉm cười bắt tay nhau như một biểu trưng cho tình bạn. Shirina khoanh tay đứng một bên, ánh mắt vốn tĩnh lặng bỗng có một tia khác thường... là ngưỡng mộ.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Vào một ngày mưa tầm tã, Mikey chẳng nói chẳng rằng mà kéo tay Fujitsuka Shirina đi. Đến trước khu mộ địa, hắn nói :
- Đi gặp anh trai tôi. Tôi sẽ giới thiệu cậu với anh ấy.
Shirina nghiêng cậu :
- Anh cậu ? Là Sano Shinichiro à ?
- Biết sao ?
- Hồi trước anh ấy có tiếng trong giới bất lương lắm. Mà đến thăm mộ anh ấy thì cậu phải nói trước để tôi còn mua hoa nữa.
- Cậu chỉ cần đến là đủ rồi. Đi nào.
Mikey và Fujitsuka Shirina ngồi thụp xuống trước mộ còn Draken thì đứng che ô.
Mikey đặt bó hoa cúc trắng lên mộ, mặt mày u buồn :
- Shinichiro, em lại tới thăm anh đây. Lần này em còn dẫn theo người khác nữa. Cô ấy là Fujitsuka Shirina, có thể tương lai sẽ trở thành em của anh. Còn một người nữa là Hanagaki Takemichi, nhìn cậu ấy khiến em luôn nhớ đến anh. Cậu ấy lát nữa sẽ đến thôi.
Shirina chắp tay nói :
- Shinichiro-kun, hồi còn nhỏ em đã luôn được nghe về câu chuyện của anh. Anh đã sống một cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng thật đáng tự hào. Anh sẽ luôn sống mãi trong những câu chuyện của thế hệ sau.
Mikey nắm tay Shirina, mím môi không nói gì. Qua một hồi lâu, tiếng điện thoại ting ting vang lên như xé tan màn mưa. Cô giật mình lấy điện thoại ra, liếc nhanh tin nhắn rồi vội vã rời đi.
●●●
Fujitsuka Shirina mau chóng bắt taxi đến một tiểu khu thanh vắng. Shirina vào nhà vệ sinh công cộng một hồi rồi lại bước ra với một vẻ ngoài hoàn toàn khác. Đó là một chiếc áo choàng dài rộng thùng thình với họa tiết bảy sắc cầu vồng với dòng chữ  "Thiên Hạ Đệ Nhất" ở hai bên tay áo, một chiếc quần jean trắng và khẩu trang đen, đôi bốt cao lại còn cái ô lấp lánh ánh sao trông nổi bật hết sức.
Fujitsuka Shirina chạy bộ đến một tòa nhà bỏ hoang gần đó. Thấy cô, hai người canh ở phía trước cúi chào cung kính :
- Kawaii-san !
Vào sâu bên trong là một hội trường rộng lớn đứng đầy người mặc trang phục giống Shirina.
Người đứng trên bục liếc nhìn cô :
- Kawaii-kun, tới rồi thì mau lại đây.
Đợi khi hội trường chật ních người, hắn ta hét lớn :
- Bắt đầu buổi họp của phe Casino băng Happy Color ! Người chủ trì sẽ là tôi, Higa Tadashi, đại diện tổng trưởng và Kawaii-kun, phó tổng trưởng băng Happy Color. Chúng ta có mặt tại đây hôm nay là để bàn về những hành động của phe Art và phe Music gần đây.
Fujitsuka Shirina chiếu trên màn hình :
- Đây là những hành động mà chúng ta đã điều tra được trong suốt một tháng qua. Cả hai phe đã tích cực mở rộng địa bàn và thu nạp nhân tài. Cụ thể, phe Art đã giành quyền kiểm soát Nakano và Nerima, có được cao thủ boxing Hirosawa. Phe Music đã giành quyền kiểm soát khu Minato, Kita và thậm chí còn cả một số nơi ở tỉnh Chiba, lấy được sự ủng hộ của hội Sói Xám. Với sự căng thẳng ngày càng keo thang, tách băng sẽ là điều tất yếu. Vì vậy, trước khi tách băng, chúng ta nhất định sẽ giành được quyền lợi tối ưu và dẹp bỏ mối lo ngại bị nhắm đến khi lập băng mới.
Higa Tadashi phân tích :
- Hiện nay, có thể thấy phe Art tuy có lực lượng đông đảo nhất nhưng chất lượng không đồng đều, thường xuyên xảy ra tranh chấp nội bộ, phe Music nhận được sự ủng hộ đông đảo với địa bàn rộng lớn nhưng không vững chắc. Nếu sử dụng tốt trí não, chúng ta sẽ thắng trong cuộc chiến này. Vì thế hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mọi người một người. Bước vào đi !
Bước vào là một chàng trai nhỏ con với gọng kính vàng thư sinh, bộ bang phục Touman chói mắt, Kisaki Tetta. Hiển nhiên bên dưới có nhiều người nhận ra hắn ta, xì xào bàn tán, thậm chí lớn tiếng chất vấn.
Tadashi đập mạnh tay vào tường :
- Im lặng !
Bên dưới lập tức im phăng phắc.
- Người này là Kisaki Tetta, hiện đang là một đội trưởng của Touman. Tuy nhiên, Kisaki sẽ làm việc với chúng ta với tư cách là cố vấn. Đây là mối quan hệ hợp tác. Nghiêm cấm tiết lộ thông tin cho bên ngoài !
Kisaki đẩy đẩy gọng kính vàng, nộ ra nụ cười giả tạo :
- Hân hạnh ! Tôi sẽ giúp mọi người chiến thắng trong cuộc chiến này.
Fujitsuka Shirina vuốt ngược tóc, lạnh lùng nói :
- Tất nhiên, nếu Kisaki dám đâm sau lưng chúng ta, thì sẽ phải chết. À, còn nếu mọi việc êm xuôi thì cả hai sẽ có được thứ mình cần.
Kisaki nói :
- Chắc chắn rồi, Kawaii-san.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Có thể tưởng tượng Shirina như này :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro