Chương 6 : Nhận Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fujitsuka Shirina đang lững thững bước đi trên bờ đê thì bỗng thấy một bóng hình quen thuộc liền hớn hở tới vỗ bụp vào vai hắn :
- Mikey-kun !
Mikey không quay đầu lại mà kéo Shirina ngồi xuống bên cạnh mình.
- Mikey-kun sao lại ngồi đây một mình thế này ? Tự kỷ chắc ? Dạo này hay thấy cậu tâm tình quá nhỉ ?
- Có quá nhiều chuyện xảy ra... Shirina-chan từng gặp Baji rồi chứ ?
Shirina khẽ gật đầu. Trong trí nhớ của cô, Baji Keisuke là một người cọc cằn, tính tình khó hiểu.
- Thế, có chuyện gì với cậu ấy ?
Mikey ánh mắt mang đầy vẻ u buồn, chậm rãi nói :
- Baji... đã gia nhập Valhalla. Cậu ấy tuyên bố sẽ trở thành kẻ địch của Touman.
Trong mắt của Fujitsuka Shirina bỗng hiện lên một tia khó hiểu. Khi có chuyện, Mikey đều tìm đến cô để tìm kiếm sự an ủi, động viên và những lời khuyên. Nhưng việc này là một con dao hai lưỡi đó nha~ Tuy nhiên, tạm thời Shirina sẽ không hành động gì cả.
- Hai người đã chơi với nhau từ nhỏ đúng không ?
- Ừm, mặc dù không hẳn là thân thiết.
- Cậu tin bạn mình chứ ?
- Để xem... Baji... lúc nào cũng cọc cằn thô lỗ, thường hay gây gổ với tôi nhưng rồi sẽ lại làm hòa. Tuy vậy, cậu ấy luôn lo lắng cho bạn bè của mình. Cậu ấy thực sự là bạn của tôi.
Shirina cười rạng rỡ :
- Vậy là tốt rồi !
Mikey có vẻ kinh ngạc mở to mắt.
- Mikey-kun và Baji-kun là bạn của nhau mà. Cậu ấy sẽ không làm thế nếu không có lý do đâu. Mắt của một con người không dễ gì dối trá đâu. Baji-kun là người tốt. Tôi tin vào điều đó.
- Nhưng tôi không hiểu, Baji làm vậy để làm gì chứ ?
Shirina sâu kín nói :
- Tôi không thể biết rõ sự tình, nhưng Mikey-kun, người bên cạnh cậu thực sự là một thiên tài đấy. Có lẽ cậu cảm thấy hắn thực sự rất cần thiết, nhưng đó là một con dao hai lưỡi. Biết một thứ nguy hiểm nhưng bất chấp đến gần nó... kết cục sẽ là sự hủy diệt. Trừ khi cậu đủ tự tin kiểm soát hắn cả đời.
Mikey nghiêng đầu, trong đầu hắn chợt lóe một khuôn mặt :
- Ý cậu có phải là K...
Cô đưa tay lên môi Mikey chặn đứng lời hắn nói, khẽ lắc đầu.
Lúc này, một vài nữ sinh đạp xe qua thấy họ liền reo lên :
- Nhìn kìa ! Đẹp đôi quá chứ !
- Lãng mạn ghê !
Nói mới để ý, hai bọn họ đang ngồi sát vào nhau, Shirina còn khẽ tựa vào vai Mikey, trông như một đôi tình nhân vậy.
Fujitsuka Shirina lại làm khuôn mặt phũ phàng :
- Ô kìa, nhiều người hiểu lầm chúng ta nhỉ ?
Mikey như bừng tỉnh. Hắn vẫn chưa chính thức tỏ tình với Shirina ! Thôi vậy, đợi để qua vụ này...
Shirina đứng phắt dậy, trước khi đi còn dúi cho Mikey một túi bánh :
- Đây, taiyaki và bánh bao. Tôi tự làm, thành quả của mấy lớp học nấu ăn. Đưa cho cả ông cậu và Emma nhé. Nhớ nhận xét đó ! Chào !
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Lại một ngày liên tục bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại.
- Chào, ai đó ?
- Ran đây.
- Chế có chuyện gì ?
- Đi xem Touman đấu với Valhalla đi.
- Oáp ! Lười lắm !
- Nào nào, giới bất lương Tokyo đều để tâm đến vụ này đấy. Đi đi để còn bắt kịp thời đại.
- Tôi nghĩ đã.
Nói rồi Shirina tắt máy cái rụp.
Không bao lâu lại có tiếng chuông vang lên.
- Lần này là ai đây ?
- Higa.
- Sao nào ?
- Touman đấu với Valhalla, cả giới bất lương đều chú ý. Kết quả trận chiến ít nhiều cũng ảnh hưởng tới chúng ta. Em đi xem đi.
- Sao lại là em ?
- Em đang rảnh mà. Tôi còn đang bận mở rộng địa bàn.
-... Được rồi.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Ngày 31 tháng 10 năm 2005
Muốn đứng trước cả đống người quen mà không muốn bị nhận ra thì phải thế nào ? Thì phải như Fujitsuka Shirina đây này.
Haitani Rindou lắp bắp :
- B...Biến thái !
Shirina sửng sốt, ngó quanh một hồi.
- Ủa đâu có ai đâu. Anh đang nói anh hay Ran vậy cà ?
Haitani Ran gõ bộp một cái vào đầu Shirina khiến cô rơm rớm nước mắt.
- Đau !
- Hôm nay em bị ấm đầu hay gì ?
- Đâu có đâu. Mà hình như dạo này tôi hơi nổi bật thì phải. Dọc dường người ta cứ ngó tôi miết. Hay họ nghĩ tôi là ngôi sao nào đó ta ?
Ran kề sát vào Shirina, lấy hơi rồi hét to :
- Không nhìn sao được hả ? Thời tiết ấm áp bày đặt áo choàng đen, găng tay, kính râm, khẩu trang, mũ vành, bốt thì cao bằng cái mặt tôi luôn á.
Shirina ấm ức :
- Tại... tại tôi quen với khá nhiều người ở Touman mà. Nếu tự dưng nữ sinh hiền lành như tôi đến đó với hai người thì tôi biết nói làm sao.
- Bớt bớt dùm đi. Rồi có ngày cái đuôi cũng phải lòi thôi.
Dưới ánh mắt hung dữ của Ran, Shirina vẫn cố đốp lại một câu :
- Nhưng, nhưng tôi làm gì có đuôi, làm sao lòi được. Gắn đuôi giả hả ?
- Gừ ! Cấm khẩu ! Đi thôi. Trên đường nhớ cách chúng tôi xa một chút không người ta lại tưởng là đồng lõa.
●●●
Khi ba người họ đến bãi phế liệu thì đã có rất nhiều người.
- Chậc, đông quá !
- Nhiều kẻ có máu mặt nhỉ.
- Tất nhiên, phe thắng sẽ đến gần hơn với vị trí đứng đầu Tokyo mà.
- Xì ! Muốn đứng đầu Tokyo thì còn non lắm. Chừng nào chúng tôi còn đứng vững.
- Hể ? Nghe nói Happy Color đang nội chiến mà. Việc nội chiến sẽ khiến băng đảng suy yếu mà dễ bị nhắm đến hơn nhỉ ?
Fujitsuka Shirina cuốn cuốn lọn tóc, thờ ơ nói :
- Cuộc nội chiến chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nó sẽ sớm kết thúc và chúng tôi sẽ giành được ưu thế cao nhất.
- Ưu thế cao nhất... nhỉ ? Còn việc thống nhất ?
- Khỏi đi. Tách băng cho mát.
Anh em Haitani nhìn nhau, đi với Shirina thì thi thoảng bọn họ sẽ nghe được mấy chuyện thú vị.
- Xem kìa, sắp bắt đầu rồi. Kiếm chỗ ngồi thôi.
Trọng tài hôm nay là Hansen của ICBM.
- Tự cao nhể ? Tên Hansen đó.
- Rindou, tao muốn đấm hắn một phát.
- Kết thúc vụ này triển luôn đi.
- OK !
Hai người họ đúng thật là, suốt ngày đánh đấm không màng đến hậu quả.
Hansen hét lớn :
- Các nhân vật chính mời lên sàn ! Băng Tokyo Manji ! Valhalla !
Hai bên bước ra từ hai cổng đối diện nhau, người đông như kiến vậy. Mikey đi đầu đoàn người bỗng nhiên khựng lại quay sang nhìn chằm chằm về phía Shirina khiến cô giật thót.
- Fujitsuka-san, Mikey Vô Địch cứ nhìn em hoài kìa.
- Phải rồi, em có quen với mấy tên đó mà. Chậc ! Quấn thế này mà còn nhận ra được, đáng khâm phục đấy nhể.
- Suỵt ! Đừng ra vẻ kì lạ như vậy nữa.
Bên kia, Draken cũng hướng theo tầm mắt của Mikey. Kiko mặc quần áo kín mít nhưng dáng người, mái tóc ấy, đặc biệt lại còn đi bên cạnh anh em Haitani thì đích thị là Shirina rồi.
- Mikey, có thể là cô ấy, nhưng đừng phân tâm.
- Biết rồi.
Mikey quay người bước lên phía trước :
- Đầu tiên, Hansen-kun, cảm ơn vì đã nhận lời làm người chỉ đạo hôm nay.
- Ha ! Nếu chỉ là mấy trận đánh nhàm chán thì tao sẽ cho tụi bây một trận đấy.
Đại diện cho Touman và Valhalla lần lượt là Draken và Hanemiya Kazutora bước lên phía trước.
- Chọn năm người giỏi nhất đấu hay là tất cả cùng lên đây ?
Draken nói : 
- Trận đấu này là do Valhalla khởi xướng nên hãy để Valhalla quyết định. Điều kiện của bạn tôi chỉ có một đó là hãy trả lại Baji Keisuke. Nếu Touman thắng hãy trả lại Baji, điều kiện chỉ có vậy thôi.
Kazutora nghiêng đầu :
- Gì chứ ? Baji tự sang bên này mà ? Cái gì mà hãy trả lại chứ ?
- Hãy trả lại Baji. Chỉ có vậy thôi.
- Mày... được lắm...
Thấy Kazutora nắm chặt tay lại nổi gân xanh, Hansen lên tiếng :
- Này, đây không phải là chỗ gây lộn...
Chưa nói dứt câu thì hắn ta đã bị Kazutora cho một cú thẳng mặt, một đấm vô bụng ngã ngay xuống đất trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Chỉ đạo ? Điều kiện ? Thật nhàm chán. Bọn mày đến đây là để chơi trò gia đình đấy à ? Bạn tao đến đây để đập chết lũ chúng mày đấy !
Hanma Shuji nở nụ cười khiêu khích :
- Đã bắt đầu được chưa, Mikey ?
Hắn ta đã thành công chọc tức Mikey và cả Touman rồi đấy. Mikey nghiến răng, đôi mắt hung ác :
- Lên nào, Touman !
Cả hai bên lao vào nhau tạo nên một cuộc hỗn chiến cực kì gay cấn.
Fujitsuka Shirina hai mắt long lanh, vỗ vào người Ran với Rindou đôm đốp :
- Nè, nè, như phim hành động ấy. Lâu lắm rồi tôi mới xem.
- Đau ! Phấn khích quá thì cũng đừng có đánh người ta như thế chứ, con nhóc này !
- Có sao đâu, coi như rèn xương đi. Để lỡ sau này tôi có lỡ tay bẻ gãy xương của hai người thì sẽ mau lành hơn.
Rindou cáu kỉnh :
- Bẻ khớp là nghề của tôi, đừng có mà tranh.
- Đồ ngốc ! Tôi bẻ xương có liên quan gì đến khớp của cậu ?
- Đồ ngu ! Khớp với xương được gắn liền một mạch với nhau cơ mà. Hai cái đó như nhau thôi. Em bẻ xương rồi còn khớp nào cho tôi bẻ không ?
- Rindou ngốc, nhìn là biết bình thường không chịu đi học.
- Thì sao ? Tuy bình thường hay trốn học lắm nhưng não tôi to.
- Xùy !
- Ý gì đây ?
- Đâu có đâu. Bác sĩ tương lai là tôi sẽ không tranh chấp với mấy cậu trẻ măng đâu.
- Gừ !
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Về những cái chết trong tác phẩm gốc, mình không có ý định thay đổi quá nhiều. Mình thực sự muốn có một series về Mikey hắc ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro