Chương 16: Năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 31 tháng 12 năm 2005
Dù Fujitsuka Shirina không muốn nhưng Mikey cứ nhất quyết kéo cô đi cùng đón năm mới với mọi người.
Sano Emma thấy Shirina thì hớn hở lắm:
- Chị Shirina, cuối cùng chị cũng chịu đi chơi với mọi người rồi. Hôm qua anh Mikey bảo có cách dẫn chị đi cùng mà em còn không tin cơ.
Ánh mắt của Fujitsuka Shirina đã hoàn toàn tan rã nhưng vẫn cố cười gượng:
- Ừm, Mikey đã lải nhải ở bên tai chị tận một tiếng đồng hồ đó, chị đau đầu hết mức nên phải đi nè. Thiệt tình, cậu ta cũng mười lăm rồi mà vẫn hành xử như con nít vậy.
Mikey cười hì hì:
- Không phải bây giờ Shirina-chan đã đi cùng chúng ta rồi sao? Tất cả mọi người trong Touman đều đến đây chúc mừng năm mới mà thiếu cậu thì đâu có được.
- Tôi cũng có phải thành viên của Touman đâu chứ...
Vừa dứt lời, Fujitsuka Shirina mới nhận thức được lời của mình có phần không đúng, quay sang lại thấy vẻ mặt đăm chiêu của Mikey và ánh mắt sắc lạnh của Draken thì liền im bặt. Emma vội chữa cháy cho cô:
- Ha ha, cuối cùng thì hôm nay cũng được thấy chị Shirina mặc yukata rồi nè. Trông chị cứ như bé anh đào nở rộ đón xuân vậy, nhưng hình như guốc của chị cao quá nhỉ?
Shirina vội hùa theo:
- Đúng vậy, lâu lắm chị không mặc yukata nên cũng muốn chăm chút hơn bình thường, còn đi cả đôi guốc cao thế này để trông bớt lùn nữa.
- Dù thế nào thi Shirina-chan vẫn là đẹp nhất.
Mikey chớp thời cơ hôn bẹp bẹp vào má Fujitsuka Shirina, mọi người xung quanh đều ồ lên, còn má cô thì đỏ lựng. Draken hỏi:
- A, Mikey, mày bảo hôm nay sẽ tỏ tình với Shirina đúng không? Thế nào? Vẫn chưa được đồng ý hả?
Hắn trừng mắt:
- Ken-chin, không được tiết lộ thiên cơ.
Emma bẹo má Mikey:
- Vậy là anh hôn con gái nhà người ta khi mới chỉ là bạn hả? Không được, anh phải chịu trách nhiệm đó.
Mikey ngại ngùng e thẹn chộp lấy tay Shirina:
- Tất nhiên rồi, chịu trách nhiệm cả đời luôn.
Fujitsuka Shirina dù không có tâm trạng nhưng vẫn không quên tặng cho hắn một cú đấm yêu thương.
- Đồ ngốc! Tôi mới không cần cậu đâu!
Mikey bị đánh nhưng lại rất vui vẻ:
- Ha ha, bây giờ mới thấy Shirina-chan có chút sức sống đó. Dạo gần đây cậu chẳng nói chẳng cười trông tiều tụy đi hẳn, đừng như vậy nữa nhé, tôi buồn lắm.
Lúc này Shirina mới sực nhớ ra rằng vì chuyện đó mà gần đây cô dần trở nên kỳ lạ, cô độc, yếu ớt trong mắt mọi người. Bọn họ dù rất hoài nghi nhưng vẫn không hỏi han, không vạch trần mấy lời nói dối kệch cỡm của cô mà chỉ âm thầm an ủi, tìm mọi cách giúp cô vui vẻ hơn. Làm sao đây? Tự dưng Shirina lại thấy lòng mình có chút lung lay rồi. Đừng như vậy chứ!
Bỗng một vật thể gì đó bay tới làm đứt mạch suy nghĩ của Fujitsuka Shirina. Cô vừa mới liếc qua mấy dòng chữ trên tấm thẻ gỗ thì nó đã rơi vào tay Mikey.
Hanagaki Takemichi chạy tới hét thất thanh:
- Emma của tao!
Sano Emma quay ra nhíu mày:
- Emma của tao? Emma của tao là có ý gì?
Mikey giơ tấm thẻ gỗ có hình con chó lên:
- Emma của tao là cái này đó hả?
Takemichi giật bắn người, hét lên một tràng dài:
- Aaaaaaaa! Trả lại cho tao đi mà.
Hắn cũng ngoan ngoãn trả lại:
- Quyết tâm ghê nhỉ. Đây, giữ cho chắc vào.
Bỗng một tràng tiếng đùng đùng vang lên khiến tất cả mọi người đều ngước nhìn. Một đám người đi qua nói:
- Còn mười giây nữa là sang năm mới rồi đấy!
Mọi người hớn hở nhìn nhau. Mikey đề xuất:
- Bay hết lên đi.
Shirina còn đang ngơ ngác thì đã bị Mikey ôm lấy eo rồi bật lên cao. Mọi người đồng thanh hô:
- Chúc mừng năm mới!
♧♧♧
Tất cả mọi người trong bang Tokyo Manji lại tập hợp tại đền Musashi - địa điểm quen thuộc mỗi lần họp bang. Fujitsuka Shirina vừa đến thì đã bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc.
- A, chị Shirina, mới có mấy ngày không gặp mà trông chị tiều tụy hốc hác quá nhỉ? Thế mà không chịu nói cho em biết, mọi người lại bảo em vô tâm đó.
Shirina trưng ra bộ mặt đen hơn đít nồi:
- Im đi, tao không rảnh tâm tình với mày đâu, Nareda.
Fujitsuka Nareda cười cợt:
- Sao thế? Chị chị em em mới được không bao lâu mà chị đã đổi giọng thế rồi hả? Mọi người mà biết chắc sẽ buồn lắm.
Shirina lườm Nareda một cái rồi lập tức đổi giọng thân tình:
- Ui chao, Nareda, chị xin lỗi, mấy hôm nay đầu óc của chị không được ổn định lắm.
- Vậy thì chị phải uống thuốc đều đặn chứ. Chị có gặp bác sĩ thường xuyên không đấy? Thật là, ba vẫn luôn quan tâm đến chuyện này đấy.
Giọng nói của Nareda không lớn nhưng đã thu hút nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Shirina trừng mắt:
- Thôi đi, Nareda, đây không phải chỗ để nhắc đến chuyện này.
Nareda cười nhạt, không đáp mà quay lên chuẩn bị bắt đầu buổi họp bang.
Draken nói lớn:
- Buổi tập trung đầu tiên trong năm mới của bang Tokyo Manji xin được bắt đầu! Touman và Hắc Long xung đột với nhau, một hiệp định hòa bình đã được ký kết rồi phá bỏ. Nguyên nhân của việc đó là do xích mích giữa hai anh em phó đội trưởng nhị phiên đội Shiba Hakkai và tổng trưởng Hắc Long Shiba Taiju. Touman đã xảy ra một trận chiến kịch liệt với Hắc Long vào đêm Giáng sinh và cuối cùng giành được thắng lợi.
Draken nói tiếp:
- Vì việc đó nên có ba người muốn nói chuyện trực tiếp với mọi người. Người thứ nhất, Shiba Hakkai tiến lên phía trước!
Shiba Hakkai đi lên phía trên rồi quay lại đối diện với mọi người:
- Đầu tiên là về lời nói dối vô nghĩa nhỏ mọn của tao. Vì bảo vệ lời nói dối đó mà tao đã kéo cả Touman vào và sự việc dần trở nên nghiêm trọng hơn rồi phát triển thành trận chiến giữa Touman và Hắc Long. Tất cả đều là trách nhiệm của tao... mọi người... tao xin lỗi!
Hakkai khoanh hai tay sau lưng, cúi người thật sâu để thể hiện sự chân thành.
Muto Yasuhiro/Mucho nói:
- Đừng bận tâm làm gì, Hakkai! Mấy cái mồi lửa trận chiến bao giờ chẳng bắt đầu từ mấy thứ cỏn con vậy.
Kawata Nahoya/Smiley cũng nói:
- Hơn nữa ta còn thắng được Hắc Long rồi đấy, kết quả tốt đẹp quá rồi. Nhỉ, mọi người?
Nhiều người cũng hưởng ứng theo:
- Ngẩng đầu lên đi, Hakkai!
- Không ai đổ tội cho mày hết đâu.
- Đúng vậy đó.
Hakkai ngây người trước cảnh tượng này, lẩm bẩm:
- Mọi người...
Mitsuya Takashi tuyên bố:
- Hakkai, từ bây giờ mày là phó đội trưởng tam phiên đội. Mọi người thấy thế được không?
Toàn bộ thành viên Touman đều hô hào hưởng ứng:
- Hakkai! Hakkai! Hakkai! Hakkai!
Đợi đến khi tiếng hô ngừng lại, Draken nói:
- Người thứ hai, Inui lên phía trước!
Inui Seishun/Inupee và Kokonoi Hajime trong bộ bang phục Hắc Long quay xuống nhìn mọi người.
- Tao là Hắc Long đời thứ mười một, Inui Seishun.
- Tao cũng thế, Kokonoi Hajime.
Bên dưới lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán.
- Hắc Long?
- Không phải đã sụp đổ rồi sao?
Kokonoi nói:
- Hắc Long đời thứ mười đã thua cuộc trước Touman, tổng trưởng là Shiba Taiju cũng đã rút lui. Bọn tao đã tiếp quản Hắc Long với tư cách đời thứ mười một.
Inupee tiếp lời:
- Và sau khi nói chuyện với Mikey, bọn tao đã quyết định sẽ hoạt động dưới sự bảo hộ của Touman.
Mikey chốt một câu:
- Hắc Long sẽ gia nhập nhất phiên đội, hay có nghĩa là dưới trướng Hanagaki Takemichi.
Hanagaki Takemichi sửng sốt:
- Hể!?
- Có được không, Takemicchi?
- A... Hắc Long sẽ ở dưới trướng của tao ư? Tại sao chứ? Việc này rốt cuộc là quyết định của ai?
- Nếu được Touman bảo trợ thì sẽ nằm dưới trướng của mày, đó chính là mong muốn của Hắc Long.
Takemichi và Chifuyu khá căng thẳng, tự hỏi không biết Hắc Long có mưu đồ gì.
Kokonoi đến trước mặt Takemichi, liếm mép đúng kiểu đáng khinh:
- Giúp đỡ nhé, đội trưởng.
Inupee thì có vẻ nghiêm túc hơn:
- Tao không thể đột ngột bảo mày tin tao được, nhưng lúc nào cần đến sức mạnh thì cứ nói, tao sẽ cho mày mượn.
Tiếng quát của Draken lại vang lên dập tắt những lời bàn tán của các thành viên Touman:
- Tất cả mọi người giữ yên lặng!
Mikey lại đứng ra trước sự kinh ngạc của mọi người:
- Dựa vào trận quyết chiến đêm Giáng sinh này, người cuối cùng muốn nói là tao. Kisaki Tetta!
- Có!
- Mày sẽ bị khai trừ.
Vẻ mặt của Mikey trông vô cảm hết sức, lời hắn thốt ra như tiếng sấm vang rền bên tai mọi người, đặc biệt là Kisaki Tetta.
Fujitsuka Shirina có phần bối rối trước tình hình này, vội nhân lúc mọi người không chú ý ra một góc khuất gọi điện thoại.
- Higa, tình thế bất ngờ, Kisaki bị khai trừ khỏi Touman.
- Cái gì!? Tại sao chứ? Anh tưởng hắn vẫn được mọi người trong Touman tin tưởng và tôn vinh lắm mà.
Giọng điệu của Shirina cũng rất kém:
- Em không biết, nhưng hình như Kisaki đã để lộ sơ hở về những chuyện xấu mà hắn đã làm.
Qua hồi lâu không thấy đầu dây bên kia có động tĩnh gì, Shirina tưởng Higa cũng như mình không ngờ sau đó hắn ta lại nói giọng bình tĩnh:
- Rời khỏi Touman cũng tốt, anh không thích việc hắn chân đạp hai thuyền. Với lại với tính khí của tên đó, kiểu gì hắn cũng sẽ trả thù thôi, cũng tốt cho chúng ta. Mà khoan, việc Kisaki bắt liên lạc với Thiên Tâm chúng ta có bị lộ không?
Cô cố gắng dỏng tai lên nghe tiếng Mikey văng vẳng cách một đoạn khá xa rồi nói:
- Em nghĩ là không.
- Vậy là tốt rồi, không cần đắn đo gì nhiều. Dạo gần đây tình hình của em không được tốt lắm, hãy nghỉ ngơi đi. Vậy nhé, anh còn việc cần phải giải quyết!
Higa trực tiếp tắt máy, Shirina thở dài ngao ngán. Hắn ta bây giờ đã không còn để tâm tới từng chi tiết nhỏ nhặt như xưa nữa.
Fujitsuka Shirina cứ đứng đó cho tới khi tiếng ồn ào bên tai chấm dứt, một mình ngắm nhìn trăng:
- Trăng hôm nay chẳng tròn gì cả... mọi người chắc không thích mi nên mới giải tán hết rồi.
Một giọng nói đột ngột vang lên:
- Sao lại đổ lỗi cho một vầng trăng thế, Shirina-chan?
Shirina giật thót người, vội đứng lên đối diện với hắn:
- Mikey-kun, cậu còn chưa về sao?
- Tại đang họp bang mà tự dưng tôi thấy cậu lặng lẽ rời khỏi ấy mà.
Hóa ra mấy hành động nhỏ của cô đều bị hắn nhìn thấy.
- Buổi họp bang của các cậu tôi đứng nghe cũng không hiểu gì, không bằng tìm chỗ yên tĩnh ngồi ngắm trăng.
Mikey kéo Shirina ngồi lên một bệ đá, vẻ mặt ngưng trọng như sắp nói ra một điều gì ghê gớm lắm. Và quả thực như vậy, hắn lấy một viên thuốc màu trắng từ trong túi ra khiến cô chết sững. Viên thuốc này...
- Đây, đây là... chắc không phải đâu nhỉ?
Mikey vẫn điềm nhiên nói:
- Tôi thấy viên thuốc này rơi trên sàn nhà cậu nên đã nhặt lên đó.
Dù ngoài mặt vẫn bình thường nhưng trong lòng Shirina đang nóng như lửa đốt.
- Vậy, vậy hả? Nếu cậu nhặt được thì cho tôi xin lại đi.
Fujitsuka Shirina giơ tay định cướp lấy viên thuốc nhưng Mikey đã nhanh chóng giật lại:
- Viên thuốc đã dính bụi rồi cậu còn muốn làm gì?
- Không phải cậu cũng nhặt nó lên đó sao? Mau đưa cho tôi di.
Shirina vừa nói dứt câu thì đã gặp phải ánh mắt sắc lạnh của Mikey, cô âm thầm nuốt nước bọt, cúi mặt xuống không dám đối diện.
- Shirina-chan, không cần giấu quanh. Tôi đã mang viên thuốc này đến hỏi bác sĩ rồi. Thuốc an thần, tại sao vậy, Shirina-chan?
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro