Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy mình đi hơi lâu, Fujitsuka Shirina vội vàng quay lại chỗ ghế đá. Cũng may vừa kịp lúc Mikey và Draken chuẩn bị đến gần, trông còn có cả Mitsuya Takashi, Matsuno Chifuyu và cả một Hanagaki Takemichi đang bất tỉnh nữa.
Mikey chạy lại lại ôm lấy Shirina:
- Shirina-chan vẫn ngồi như vậy đợi tôi sao? Ngoan quá. Hôn cái nhé?
Shirina lấy tay đập bốp vào gương mặt đang kề sát vào mình khiến hắn la oai oái. Vừa hạ tay cô cũng chú ý tới một chuyện mà nãy giờ mình quên béng đi mất. Shirina vội xoa xoa vết thương cho Mikey và nói:
- Mikey à, tôi muốn về nhà ngay bây giờ. Cậu đưa tôi về nhé?
Shirina thậm chí còn kéo đầu Mikey áp vào ngực mình để hắn không nhìn xuống dưới đất. Nhưng những dấu chân trên tuyết quá rõ ràng, và mọi người đều không phải kẻ ngốc. Hắn hé mắt nhìn những dấu chân to nhỏ khác nhau in trên nền tuyết trắng, khuôn mặt dần trở nên suy tư. Dấu chân nhỏ nhất kia... đúng là cỡ chân của Shirina rồi, thậm chí hoa văn trên đế giày cũng trùng khớp. Chẳng lẽ...
Thấy Mikey cứ nhìn chằm chằm vào chân của mình, Fujitsuka Shirina âm thầm nuốt nước bọt. Vội quá nên cô không có thời gian xử lý mấy dấu chân. Cũng tại tên Kisaki kia hết, cứ phải lôi cô đi. Hắn ta thông minh như vậy hẳn cũng có thể đoán được chuyện này, vậy mà lại còn... Rốt cuộc là có ý gì chứ?
Shirina ngập ngừng giải thích:
- Mi...Mikey à, cậu cứ nhìn chằm chằm mấy dấu chân đó làm gì chứ? Độc đáo lắm hả? Chẳng là... vừa nãy ở đây tôi có tình cờ gặp được người quen, họ đã ngồi lại trò chuyện với tôi một lúc ấy mà. Dấu chân đó đúng là của tôi, họ thấy tôi không đi được nên hỗ trợ để tôi được cảm nhận cảm giác đi lại trên mặt đất ấy mà. Ha ha...
- Vậy sao? Người quen nào vậy?
- Có nói thì cậu cũng không biết đâu. Mà sao mấy người kia lại bị thương nặng thế kia? Tôi có mang theo hộp y tế đây. Mau mau băng bó cho họ đi.
Thấy Shirina chuyển chủ đề nhanh như vậy, Mikey vẫn tỉnh bơ:
- Không cần, chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi, bọn họ có thể tự lo. Bất lương thì không yếu đuối đến vậy đâu.
Không gian rơi vào tĩnh lặng. Mikey thở dài, nói:
- Để tôi đưa cậu về. Đi thôi.
Fujitsuka Shirina ngơ ngác. Đi về sao? Không hỏi gì thêm à? Ôi trời, cô thề rằng đó là lời giải thích kệch cỡm nhất mà cô từng nghe!
Những người khác cũng mang vẻ vẻ mặt khó hiểu. Chẳng lẽ Mikey thật sự tin vào mấy lời nhảm nhí thế ư? Trí tuệ của hắn cũng đâu đến nỗi nào. Còn Fujitsuka Shirina nữa, tại sao lại phải nói dối chứ? Thế giới này thật kì lạ.
Mikey lại bế Shirina lên xe rồi đưa cô về nhà, ánh mắt tối đen không rõ.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Suốt mấy ngày liền, Fujitsuka Shirina chỉ ngồi một mình ở nhà, không chịu đi học, gọi điện cũng không nghe máy.
- Thật sự phải làm vậy sao? Phải làm vậy sao? Sao mình có thể? Nhưng...
Những lời này không biết Shirina đã lặp lại bao nhiêu lần rồi, nó cứ như một nỗi ám ảnh trong tâm trí của cô. Shirina như muốn phát điên lên được vậy. Hai mắt cô đỏ ửng rã rời, hẳn là đã phải trải qua bao lần giằng xé.
- Phải rồi, chị ấy có giấc mộng vinh quang đến nhường nào... mình không thể làm ngơ được... Nhưng mà... chị ấy cũng dạy mình... không được đánh mất lương tri. Đau, đau quá!
Fujitsuka Shirina ôm đầu đau đớn ngã gục xuống đất. Shirina run run lấy một lọ thuốc từ trong túi áo ra:
- Thuốc, chỉ cần thuốc thôi, sẽ không đau nữa.
Shirina nuốt một viên, cảm thấy không đủ lại nuốt thêm viên thứ hai, thứ ba rồi cầm một vốc thuốc ném thẳng vào miệng. Toàn thân cô khẽ run rồi trực tiếp nằm gục dưới sàn.
●●●
Suốt mấy ngày không liên lạc được, Mikey, Draken, Sano Emma, Tachibana Hinata, Hanagaki Takemichi lo lắng có chuyện gì xảy ra liền tìm tới nhà của Fujitsuka Shirina nhưng bấm chuông mãi mà không thấy ai ra mở cửa. Mikey lo lắng cứ đi vòng vòng mãi:
- Kì lạ thật, tầm này hẳn Shirina-chan đang ngồi đọc sách hay làm bánh gì đó. Cậu ấy không nghe thấy chúng ta sao? Emma, hay anh trèo ban công nhìn vào thử nhé?
Con người này còn định đột nhập trái phép vào nhà người ta cơ đấy. Cũng may mà Sano Emma kịp thời ngăn lại:
- Không cần, em biết mật khẩu nhà chị ấy, để em mở cửa cho.
- Hể? Sao em lại biết còn anh thì không?
- Đợt trước chị ấy nhờ em dọn dẹp trong lúc đi vắng ấy mà. Em nghĩ chị ấy vẫn chưa đổi mật khẩu đâu. Xem này, vào được rồi.
Emma và Hinata là con gái nên vào trong xem trước, những người còn lại thì đứng đợi ở phòng khách không ngờ lại nghe thấy tiếng hét thất thanh:
- Mọi người mau vào đây! Shirina-san, Shirina-san...
Ba người nhanh chóng chạy vào phòng ngủ thì thấy Fujitsuka Shirina đang ngất lịm dưới đất, xung quanh nào là máu, là những mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn nhuốm một màu hồng. Trong khoảnh khắc ấy, tim của Mikey như vỡ tan thành từng mảnh, người hắn run lên bần bật, liên tục gọi tên Shirina. Hai mắt Mikey dần đỏ lên như muốn khóc:
- Shirina-chan... Nè, sao gọi mãi mà cô ấy không đáp chứ? Cô ấy... ham ngủ quá...
Draken thấy tâm trạng của Mikey không ổn định thì vội nói:
- Không sao đâu, Mikey, tao sẽ gọi cấp cứu ngay, mau đưa cô ấy xuống dưới sảnh đi.
Khi Draken đang chuẩn bị bấm số thì bỗng một giọng nói yếu ớt vang lên:
- Đừng... đừng gọi... cấp cứu.
Fujitsuka Shirina từ từ mở mắt ra, mấp máy môi mãi mới lại thốt ra thành tiếng:
- Tôi... không sao... chỉ cần băng bó lại thôi... không cần... đến bệnh viện đâu.
- Không được, cậu đang chảy rất nhiều máu đó.
Thấy Draken lại định tiếp tục gọi điện, Shirina vội đưa tay ra giữ lại:
- Không được, Draken-kun.
Thấy ánh mắt khẩn thiết của Shirina, mọi người cũng không biết làm gì chỉ đành lấy hộp y tế băng bó, sát trùng lại cho cô. Xong xuôi, Mikey bế Shirina lên giường rồi mới hỏi:
- Shirina-chan, có chuyện gì xảy ra vậy?
Shirina nhỏ giọng đáp:
- Không có gì, chỉ là... ban nãy tôi nằm ngủ trên giường, lăn qua lăn lại thì lại rớt xuống sàn, vô tình khua đổ cái bình sứ, sau đó thì... tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi.
- Ôi trời! Nằm trên mảnh vỡ thủy tinh đau lắm đấy, sao Shirina-san lại có thể ngủ như thế được?
- Tại... tôi đang bị cảm lạnh, toàn thân đều mệt mỏi. Đó cũng chính là lý do tôi không liên lạc với mọi người mấy hôm nay đó.
Hai tay của Tachibana Hinata giữ chặt lấy vai Fujitsuka Shirina, đôi mắt ánh lên vẻ đau xót:
- Cảm lạnh sao? Vậy thì càng phải liên lạc với bọn tôi chứ. Lỡ cậu ôm nặng hơn rồi xảy ra chuyện gì thì sao? Xem mắt cậu nè, sưng hết cả lên rồi.
- Không sao, tôi đã nhờ Nareda mua thuốc cho mình rồi, qua vài ngày sẽ khỏe lên thôi.
Mikey cầm lấy tay Shirina buồn bã tự trách:
- Shirina-chan, xin lỗi, đều là do tôi, do tôi đã cố chấp kéo cậu ra ngoài trong những ngày lạnh giá như vậy.
- Không sao, không phải do cậu.
Đúng lúc này Sano Emma nhặt từ dưới đất một lọ thuốc lên ngắm nghía rồi đưa lại cho Shirina:
- Đây là thuốc của chị Shirina hả? Sao trắng nhẵn không có nhãn mác gì vậy nè?
Thấy lọ thuốc trong tay Emma, Shirina hơi giật mình:
- Cảm, cảm ơn Emma-chan, đó đúng là thuốc của tôi. Tôi bất cẩn làm rơi.
Vừa dứt lời cô đã nhanh chóng giật lấy lọ thuốc cất vào túi. Những hành động này của Shirina không thoát nổi con mắt của Mikey, linh cảm mách bảo hắn phải điều tra rõ loại thuốc này. Nhân lúc mọi người không chú ý, Mikey đã vơ lấy một viên thuốc còn vương vãi trên sàn.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro