Chương 14: Đêm Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fujitsuka Shirina quay lại Tokyo ngay gần Giáng sinh vì Shirina cũng không để tâm tới mấy việc sum họp gia đình lắm, không bằng đi chơi cùng bạn bè. Tuyết đã rơi thật dày, không khí lạnh luồn vào đến tận xương tủy. Trong thời tiết khắc nghiệt như thế mà vẫn có một cục bông di động trên đường phố.
Đột nhiên Shirina dừng lại vểnh tai lên nghe.
- Cái gì đây? Tiếng động cơ hả? Giữa trời tuyết thế này ai lại dở hơi ra ngoài đường chứ? Chắc là tiếng gió rít thôi nhỉ.
Chính cô đang bị ấm đầu đấy. Quay lại Tokyo lúc nào không đi mà cứ nằng nặc đi giữa trời tuyết, lại còn từ chối xe đón rước tận nhà chứ. Fujitsuka Shirina xoa xoa cái mũi đỏ ửng của mình rồi bước tiếp. Không ngờ tiếng động cơ càng ngày càng gần rồi dừng lại, một bàn tay chạm nhẹ vào vai Shirina. Cô theo bản năng vung nạng vào người phía sau nhưng nó đã bị chặn đứng lại, một giọng nói buồn rầu vang lên:
- Shirina-chan, mới bao lâu không gặp mà cậu đã không nhận ra tôi rồi, còn định đánh tôi nữa.
- Ôi trời, thì ra là Mikey-kun. Tại cậu đến bất thình lình đấy chứ, đó là phản xạ tự nhiên thôi, với lại chắc chắn cậu sẽ đỡ được mà.
Mikey kéo Shirina ngồi lên chiếc CB250T của mình, đội mũ bảo hiểm cho cô, cười hì hì:
- Tôi sẽ đưa cậu về. Cậu có thể ôm eo tôi, ấm lắm, còn không bị gió tuyết tạt vào nữa.
Shirina hứ một tiếng:
- Có mà cậu tính lợi dụng con gái nhà người ta thì có. Với lại tôi còn phải vác nạng, không có tay nào cho cậu đâu.
- Vậy Shirina-chan cứ vứt nó lại đây, tôi sẽ bế cậu vào nhà. Sau đó tôi sẽ quay lại lấy nạng cho cậu. Yên tâm đi, giữa trời tuyết thế này không ai ra ngoài đâu nên cũng không cần lo bị mất.
Shirina định từ chối nhưng Mikey đã nhanh tay hơn kéo cô lên xe rồi phóng đi. Chiếc xe chạy với tốc độ bàn thờ, người cô như muốn bay theo gió bão cho nên đành phải ôm chặt lấy Mikey. Hắn có vẻ rất vui, cười lớn trong sự xấu hổ của cô. Không biết là vì cơn gió thấu xương đập vào mạt hay gì mà mặt của cô đã đỏ ửng lên, khẽ tựa đầu vào lưng Mikey. Mikey cảm thấy khá bất ngờ, toàn thân khẽ run lên.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Vào đêm Giáng sinh, Mikey không rủ Fujitsuka Shirina đi chơi, đi ăn như bao người khác mà lại kéo Shirina đi chạy motor giữa trời gió tuyết, còn lôi cả Draken theo cùng.
Hai chiếc motor chạy song song trên đường. Draken cười ha hả:
- Ha ha, Mikey à, mày đi hẹn hò còn lôi cả bóng đèn theo làm gì? Lại còn chạy motor giữa thời tiết khắc nghiệt thế này nữa chứ, trong Shirina lạnh đỏ hết cả mũi kìa.
Shirina phụng phịu:
- Draken-kun nói đúng quá. Mikey-kun thật kì cục, tự dưng lôi tôi đi chịu lạnh cùng cậu. Nếu tôi bị cảm lạnh thì làm sao đây?
Mikey vẫn cười vô tư:
- Có sao đâu, nếu Shirina-chan ốm thì tôi sẽ đến tận nhà chăm sóc cho. Với lại không phải buổi hẹn hò đêm Giáng sinh thì nên thế này sao?
- Có mỗi cậu nghĩ vậy thôi.
Mikey đột nhiên im lặng. Fujitsuka Shirina thử chọt nhẹ vào bụng hắn nhưng vẫn không thấy hồi đáp. Shirina ngước đầu lên cố quan sát Mikey qua kính chiếu hậu nhưng không được.
- Mikey-kun?
Một hồi lâu mới thấy hắn đáp:
- Hình như... là tiếng con Impulse của Mitsuya.
Draken nói:
- Mikey, mày đang bị ảo giác hả? Chỉ có điên như mày mới ra ngoài giữa thời tiết khắc nghiệt này thôi.
Mikey lại không đáp, chỉ lẳng lặng lái xe tiếp.
Ba người tính dừng lại ở một công viên bên đường thì bỗng có điện thoại của Sano Emma gọi tới. Draken truyền đạt lại:
- Emma bảo chúng ta đi tìm Takemicchi đấy. Phiền thật!
Mikey đột nhiên mỉm cười:
- Tiếng động cơ vừa nãy quả nhiên là Mitsuya. Quay lại thôi, Ken-chin, Shirina-chan.
Thế là bọn họ lại lên xe quay lại những đoạn đường đã từng đi. Fujitsuka Shirina nhìn bốn bề là tuyết trắng liền hỏi:
- Chúng ta đi đâu tìm bọn họ đây?
- Cứ đi thôi.
Khi bọn họ gần đến nhà thờ thì bỗng đấy ở đó tập hợp một đám người chắc phải phải đến cả trăm tên. Trông trang phục thế kia thì chắc là...
- Hắc Long? Bọn chúng tụ tập ở đó làm gì? Chẳng lẽ... Mau đến đó thôi.
Hai chiếc xe motor phanh gấp trước nhà thờ, tiếng kêu kít kít thu hút ánh nhìn của cả trăm tên Hắc Long. Mikey xuống xe trước, bế Fujitsuka Shirina theo kiểu công chúa, Shirina còn định đẩy hắn ra nhảy tọt xuống đất đi bộ cho khỏe nhưng chợt nhớ rằng mọi người vẫn tưởng cô chưa bình phục hoàn toàn nên lại ngoan ngoãn nằm im. Hai bọn họ cứ đi giao lại đám Hắc Long cho Draken xử lý.
Mikey đặt Shirina trên một chiếc ghế đá gần đó, trước khi đi còn không quên dặn dò:
- Cậu hãy ngồi đây một lát, tôi sẽ quay lại ngay. Nếu có chuyện gì thì nhớ hét to lên nhé.
Shirina khẽ gật đầu, cuối cùng cũng chỉ còn mình cô ngồi ở đây. Hai bàn tay của Shirina cứ chà xát vào nhau vì lạnh, hơi thở cũng biến thành khói luôn rồi. Bỗng Shirina nghe thấy tiếng bước chân lộp bộp trên nền tuyết nhưng cũng không quay ra xem. Người kia chủ động nói:
- Fujitsuka-san, cô tự đi được mà nhỉ? Theo tôi chút nhé? Có người đang đợi cô.
Shirina vẫn không quay đầu:
- Không đâu, tôi quên mất cách đi đứng rồi. Trời lạnh quá đi!
- Ồ. Vậy thì tôi chuẩn bị xe lăn hoặc nạng cho cô nhé?
Fujitsuka Shirina đứng phắt dậy:
- Thôi đi, chúng làm tôi mỏi tay lắm. Giải quyết trước khi ai đó đi tìm tôi, Kisaki.
Người đến là Kisaki Tetta và Hanma Shuji. Shirina đi theo bọn họ đến dưới một gốc cây bên cạnh nhà thờ, ở đó đã có một thân ảnh đứng đợi sẵn.
- Higa? Là anh ấy hả? Nếu muốn thì cứ trực tiếp đến nhà tìm em, cần gì phải thông qua hắn ta.
Higa Tadashi dựa lưng vào gốc cây, mây đen đã che khuất phân nửa khuôn mặt hắn ta.
- Anh lo sẽ trùng hợp gặp phải mấy tên Touman. Em cũng không muốn bọn chúng biết sự thật mà, đúng không?
Fujitsuka Shirina vẻ mặt thờ ơ:
- Có lẽ vậy...
- Em bình phục hoàn toàn rồi nhỉ? Làm gì phải mất công giả vờ chống nạng thế kia? Để Mikey quan tâm chăm sóc em hả?
Shirina gắt lên một tiếng:
- Không cần anh quan tâm!
- Em đã khác rồi... dù chỉ một chút...
Cô vuốt ngược mái tóc của mình, lộ ra ánh mắt lạnh lẽo:
- Không cần lo, dù có thế nào thì em cũng sẽ đặt lợi ích của Thiên Tâm lên trên. Em đã thề rằng sẽ hết mình vì sự nghiệp của Thiên Tâm và anh cũng biết rõ tính cách của em mà.
Higa Tadashi dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng Shirina:
- Và em sẽ làm bất cứ điều gì vì Thiên Tâm đúng chứ?
Bỗng dưng Fujitsuka Shirina có cảm giác không lành, thế nhưng cô vẫn gật đầu. Quả nhiên Higa nói:
- Cho dù điều đó có làm hại tới bạn bè, người thân của em? Cho dù em có phải **** **** *** *** *****?
Shirina sững sờ mở to mắt. Higa từ bao giờ lại có thể nói ra những chuyện tàn nhẫn như vậy chứ? Cho dù bọn họ có đang cố gắng lấn sâu vào thế giới ngầm đi chăng nữa thì hắn ta cũng thay đổi quá nhanh rồi. Là do đâu? Kisaki?
Fujitsuka Shirina liếc nhìn Kisaki Tetta vẫn đang đứng kia nở nụ cười giả tạo.
- Fujitsuka-san, nhìn chằm chằm như vậy tôi sẽ ngại đó.
Shirina hừ lạnh một tiếng.
Đứng trước những lời của Higa, Shirina nhắm mắt lại ngẫm nghĩ hồi lâu. Liệu sau khi làm ra những chuyện như vậy thì cô còn có thể quay đầu lại được không? Không thể. Nhưng... lời thề với Thiên Tâm...
Lúc này, Higa Tadashi vẫn luôn im lặng đợi câu trả lời lại lên tiếng:
- Shirina à, muốn làm nên việc lớn... thì phải dám vứt bỏ tính người.
Shirina lần nữa mở mắt ra, ánh mắt của cô đã đổi khác, có vẻ một câu nói ấy thôi cũng đủ để Shirina chấn động. Cô cười khẽ:
- Higa à, anh cũng đã thay đổi rồi. Được, em sẽ làm theo lời anh. Trừ em gái ra thì em có thể bỏ qua bất cứ thứ gì.
Vẫn là ngữ khí sắc lạnh như thường, thế mà mắt của Shirina lại khẽ rung. Higa cũng nhận thấy điều này:
- Mong em sẽ đúng như lời mình nói. Kisaki, giải thích kế hoạch đi.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro