Chương 13: Izana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường phố Yokohama, Fujitsuka Shirina hai tay lăn bánh xe lăn tiến từng chút một, miệng còn không ngừng càu nhàu:
- Chết tiệt, hai tay phải đẩy xe lăn thế này thì không thể vừa đi vừa ăn được. Sao mình lại không nghĩ ra chứ ?
Nhìn bánh xe lăn quay chầm chầm còn mình thì cảm thấy mỏi tay, Shirina càng tức giận hơn. Nếu biết trước sẽ thế này thì Shirina sẽ sớm nhận lời để người hầu đẩy xe lăn, đưa đón tận nơi rồi. Cũng tại cô muốn tự mình hưởng thụ không khí những ngày đầu đông thôi.
Tuy nói vậy nhưng vừa nhìn thấy takoyaki thì hai mắt Fujitsuka Shirina sáng lên, vội tấp lại mua một phần. Nhìn phần takoyaki thơm ngon hấp dẫn trước mặt, mọi oán niệm của Shirina đều tan biến. Cô cười híp mắt:
- Một tuần rồi không ăn takoyaki, nhớ quá à! Thơm thật! A...
Shirina há to miệng chờ đợi hương vị của miếng takoyaki nhưng bụp một tiếng, cô bỗng cảm thấy tay mình trống trơn, miệng cũng chẳng chạm được tới tí bánh nào.
Fujitsuka Shirina kinh ngạc chớp chớp mắt, hết nhìn trời rồi nhìn đất, cuối cùng phát hiện cả phần takoyaki đã đổ ụp xuống đất. Shirina đứng sững như trời trồng, hai mắt trợn tròn nhìn đăm đăm đống bánh đã dính dầy bụi bẩn.
Trên đỉnh đầu Shirina truyền đến một giọng nói:
- Gì đây ? Ai mà quen quen thế nhỉ ? Là bạn gái Mikey này.
- Trông nó đau khổ vì mấy miếng takoyaki giẻ rách này.
- Ê, nếu thích thì mày nhặt lên mà ăn đi.
Cả bọn đồng thanh cười. Shirina vẫn cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay ghì chặt lại.
Có một kẻ còn ác ý đá phăng cái xe lăn khiến Fujitsuka Shirina ngã rạp xuống đất đau điếng. Hắn ta còn giở giọng châm chọc:
- Nghe nói mày bị bọn lính quèn đánh cho gần chết hả ? Nếu không biết đi thì đừng có dùng xe lăn, tao sẽ cho mày học cách sống tự nhiên.
Mọi người xung quanh định can ngăn nhưng thấy vẻ mặt dữ tợn của mấy tên côn đồ thì lại lùi bước.
Ngược lại với tưởng tưởng của bọn chúng, Shirina lại nâng khóe miệng lên tạo thành một nụ cười quỷ dị, cộng thêm cái khí chất đáng sợ và hành động lục tay vào cái túi bí ngô đen ngòm khiến bọn chúng cũng cảm thấy hơi lạnh sống lưng.
- Mày, mày làm cái gì vậy hả ? Đừng có tưởng sẽ dọa được bọn tao.
Một thằng có vẻ bình tĩnh nhất tỏ vẻ khinh thị:
- Mày lo cái gì chứ ? Nó có đứng dậy được đâu mà sợ.
Giọng nói ngọt ngào của Shirina đột ngột lao lên:
- Tôi có hàng nóng và lạnh đây, không biết mọi người thích cái nào nhỉ ? Im lặng hả ? Vậy để tôi trả lời hộ cho. Trời hôm nay lộng gió, nóng quá sợ sẽ bén lửa mất, nên mọi người dùng tạm hàng lạnh nhé.
Hàng lạnh ư ? Đó là cái gì ? Trong lúc bọn chúng vẫn còn hoang mang thì Shirina đã rút ra từ trong túi một cái ô với tay cầm to bằng bắp tay khiến chúng được một phen cười nghiêng ngả.
Fujitsuka Shirina vẫn không tỏ vẻ gì, chỉ lặng lẽ tháo rời cái ô ra. Từ bên trong dần dần hiện ra hình hài của một cây baton. Shirina hai tay chống xuống đất, đôi chân từ từ co lại rồi dựng thẳng, cô từ từ đứng dậy vuốt ngược mái tóc của mình. Cảnh tượng này có giống như cái cảnh con ma nữ ngoi lên từ giếng cổ rồi chui qua màn hình TV để giết bạn.
Bọn chúng cũng khá kinh hãi nhưng vẫn cho rằng Shirina chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm chỉ biết vung baton loạn xạ. Vâng, chúng đã đúng. Thân thể hiện tại sẽ cản trở khả năng võ thuật của cô nhưng khua baton thì không nha. Mà với mấy tên như này thì nhiêu đó cũng đủ.
Hai phút sau, Fujitsuka Shirina hài lòng nhìn mấy tên nằm bẹp dưới đất, ầm thầm tự đắc về tài năng của mình. Nói thật cú ngã vừa rồi làm Shirina đau kinh khủng, nhưng nghĩ tới việc phải mau chóng mua lại một phần takoyaki nữa để thưởng thức khiến cô chẳng thèm đánh chết bọn chúng nữa.
Fujitsuka Shirina lắp lại cái ô, phủi phủi quần áo, dựng lại chiếc xe lăn.
Lại một người nữa bước tới. Chàng trai với mái tóc trắng, làn da ngăm cùng đôi khuyên tai hình chữ nhật độc đáo. Cậu ta trông rất kiêu ngạo, dừng lại khi cách Shirina một đoạn ngắn rồi chìa tay ra:
- Tao là Kurokawa Izana, tổng trưởng đời đầu của Thiên Trúc.
Thiên Trúc ? Thiên Trúc ư ? Nghe quen quen. À, hình như hôm qua anh em Haitani gọi cho Shirina bảo rằng đã gia nhập một bang mới thành lập có tên là Thiên Trúc. Cô luôn cảm thấy kì lạ vì anh em họ trước nay vốn không cần băng đảng gì hết thế mà lại đi gia nhập một băng mới thành lập. Không biết Thiên Trúc đã dùng cách gì để lôi kéo được họ chứ ?
Shirina nhìn cánh tay còn đang lơ lửng giữa không trung, hỏi:
- Tổng trưởng Thiên Trúc tìm tôi có việc gì ?
- Tao nhìn thấy hết rồi. Mày rất giỏi. Thiên Trúc cần những kẻ như mày. Hãy gia nhập cùng bọn tao.
Ngữ khí kiêu ngạo của Kurokawa Izana khiến Fujitsuka Shirina cảm thấy hơi khó chịu. Shirina ngồi bịch xuống xe lăn, hếch mắt nói chuyện với cậu ta:
- Thấy gì không ? Tôi bị tàn phế, không đi được, không thể đánh đấm.
Izana nhíu mày thật sâu:
- Hừ, nói dối trắng trợn. Nãy mày còn đi đứng khỏe chán.
Shirina vẫn tỉnh bơ, bịa ra mấy câu mà đến con nít cũng chẳng thèm tin:
- Chắc trời lạnh nên cậu bị sốt, hoa mắt rồi chứ gì ? Tại cơ thể của tôi nhẹ quá nên gió mới thổi tôi lơ lửng trông giống như đứng được thôi. Cậu cũng thấy vừa nãy tôi vung baton nhanh cỡ nào mà. Là gió thổi đó. Gió to thế này không đùa được đâu.
Nói chơi vậy thôi ai dè Kurokawa Izana thật sự dành ra tận năm phút để ngẫm nghĩ, nghĩ xong lại còn cảm thấy có lý. Cậu ta đan những ngón tay vào nhau, khuôn mặt có vẻ bồn chồn:
- Vậy... khi nào mày khỏe lại thì nhớ gia nhập Thiên Trúc nha. Tao sẽ tìm mày.
Shirina cũng suýt ngã ngửa vì tên này.
- Thế cậu tôi là ai không mà tìm ?
- ... Vậy mày là ai ?
- ... Tôi chỉ ở Yokohama vài ngày thôi, sau đó thì về nhà. Nhà tôi ở xa, rất xa, cực kì xa luôn đó, xa đến mức cậu chưa thấy bao giờ luôn. Có thể đây sẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Vậy nhé, tôi cũng rất buồn khi phải từ chối cậu.
Nói xong Shirina vội kéo chiếc xe lăn đi trong khi còn chưa kịp ăn miếng takoyaki nào.
Izana nhìn chiếc xe lăn dần xa thì vẫy vẫy tay tỏ vẻ tiếc nuối.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro