Chương 12 : Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng mười hai, thời tiết càng ngày càng lạnh. Ấy thế mà Mikey vẫn cứ nằng nặc kéo Fujitsuka Shirina ra đường.
- Mikey-kun, ai lại lôi kéo bệnh nhân ra ngoài trong thời tiết khắc nghiệt này chứ ? Cậu thật kì cục.
- Hì hì ! Có sao đâu, Shirina-chan khỏe như trâu ý. Mùa đông này sao làm khó được cậu.
Nếu không phải đang ngồi trên xe lăn thì Shirina đã cho Mikey u đầu rồi. Một thiếu nữ mảnh mai xinh đẹp thế này mà lại đi so sánh với con trâu, thật hết nói nổi.
Mikey lại nói tiếp :
- Cũng tại cậu nghỉ học lâu quá, tôi ít được gặp cậu hơn. Mà cậu định trốn học đến hết nghỉ đông luôn hả ?
- Không phải là trốn. Tôi có lý do chính đáng mà. Đến mùa xuân tôi sẽ đi học lại. Bộ bình thường cậu đi học nhiều lắm chắc ?
- Đương nhiên rồi, tôi đến lớp ngắm cậu mà. Cậu đã nghỉ học lâu quá rồi nên giờ phải thường xuyên đi chơi với tôi.
- Không có đâu. Tôi sẽ rời đi một thời gian.
Mikey bỗng dừng lại khiến Shirina suýt thì nhào về phía trước. Cô cau có :
- Nè, cậu làm gì v...
Hắn hơi cúi mặt, đôi mắt u ám, giọng trầm hẳn xuống :
- Rời đi ? Đi đâu ?
- Đừng có làm quá lên như vậy, tôi chỉ về nhà thôi.
- Ở đâu ?
- Hả ? Ừm thì, Yokohama.
Mikey bỗng nhiên chìa mặt đến bên cạnh mặt cô cười hì hì. Shirina đang định đẩy ra thì lại nghe hắn nói :
- Hay là đưa tôi theo luôn nha. Mặc dù hơi sớm, nhưng hãy giới thiệu cho ba cậu con rể tương lai. Đúng rồi, cậu mới chỉ gặp ông nội tôi một lần thôi nhỉ ? Hôm nào đến nhà tôi đi. Coi như chúng ta ra mắt hai bên luôn. Rồi sau đó...
Mikey chưa kịp nói dứt câu thì đã phải chịu thiết đầu công của Shirina. Hắn ôm đầu phụng phịu, ánh mắt long lanh :
- Đầu của Shirina-chan cứng thật đó. Trâu không sánh được với cậu đâu, là voi đó.
Shirina hứ một tiếng, tự đẩy xe lăn đi. Mikey vừa ôm đầu vừa chạy theo :
- Khoan đã, Shirina-chan, tôi xin lỗi mà... dừng lại đi, đi như vậy nguy hiểm lắm.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Đúng như lời nói, Fujitsuka Shirina được Fujitsuka Nareda rước về nhà tỉ mỉ tử tế luôn. Chiếc xe dừng trước một căn biệt thự nguy nga sừng sững giữa lòng Yokohama với cấu trúc châu Âu hiện đại. Cánh cửa nặng trịch từ từ mở ra.
Lập tức có người mở cửa xe, đỡ Shirina lên xe lăn.
- Người đâu, mau trải thảm đỏ. Tạo đường cho đại tiểu thư đi.
Dọc đường đi, người hầu đứng thành hai hàng ngay ngắn cúi chào :
- Chào mừng đại tiểu thư trở về !
Shirina cũng chán mấy cảnh này rồi, ngáp dài một cái.
Bỗng một tiếng nói trầm thấp vang lên :
- Coi kìa Shirina, đừng đánh mất sự duyên dáng của mình chứ.
Cô hơi giật mình quay đầu lại. Một người đàn ông đã gần tuổi tứ tuần nhưng trông cứ như một chàng thanh niên lãng tử, một tay sờ mái tóc tím được chải chuốt gọn gàng của mình, miệng cười gian xảo.
- Ba, đừng có mà cười kiểu đó, ớn lắm. Cảnh sát sẵn sàng cho ba một cái còng số tám chỉ với mụ cười đó đấy.
Phải, đây chính là Fujitsuka Tsuyoshi, ba của ba chị em nhà Fujitsuka. Hắn ta ngồi vắt chân lên ghế, cười :
- Thế thì phải để con thất vọng rồi, phải biết rằng suốt bao nhiêu năm qua chưa có một tên cảnh sát nào có thể chạm tới một sợi tóc của ta. Con ngồi đi, à, đẩy xe lăn tới đây. Hoặc gọi bọn họ bế con lên ghế. Ta chắc rằng chiếc xe lăn cứng như đá kia sẽ làm con đau đấy.
- Thôi khỏi, con đang rèn luyện sức chịu đựng. Mà nếu ba quan tâm thì cho con tấm nệm đi.
Tsuyoshi ngoắc tay bảo người hầu lấy nệm rồi nhìn Shirina từ trên xuống dưới thật kĩ càng. Một lúc sau, hắn ta nhíu mày :
- Hẳn là con đã khóc rất nhiều. Những chuyện xảy ra với con, đến giờ ta vẫn không thể tin nổi. Con đã sợ đau đến nhường nào. Thậm chí con đã phải phẫu thuật. Ta đang suy xét tới cuộc sống hiện giờ của con đó.
Shirina hứ một tiếng thật to ra chiều bất mãn :
- Chuyện đó thì ba khỏi lo, con tự biết mình đang làm gì. Con đang có cuộc sống rất tốt.
- Thế à ? Ta nghe Nareda nói... con vẫn dính líu sâu đến mấy băng đảng đó hả ? Lũ yankee tầm thường thì không sao, nhưng có vẻ không phải vậy.
- Tốt hay không là do cảm nhận của con. Nó đáng ra không nên nhắc tới con trong khi chính nó cũng như vậy. Trông nó cứ như tụi trẻ con ưa mách lẻo vậy.
Shirina còn đang định nói tiếp thì Fujitsuka Nareda đã xuất hiện :
- Ế, chị nghĩ vậy thật sao, chị Shirina ? Mà thực ra em vẫn còn là một đứa trẻ con mà, cả chị cũng vậy đấy.
Shirina nói lớn :
- Im đê, đừng có mà ngắt lời người lớn. Sớm muộn gì chị cũng xử lý em, Nareda.
Nareda chỉ đáp lại bằng một nụ cười khiêu khích.
Tsuyoshi nắm lấy tay đẩy xe lăn, nhỏ giọng dỗ dành :
- Đừng tức giận, Shirina, con sẽ lại đau đầu mất thôi. Da của con cũng sẽ có nếp nhăn mất. Phải rồi, đợt này ba có mang về mấy con mèo Ba Tư đấy. Cả mấy chậu bonsai rồi một ít đồ bổ nữa, để cho con mau chóng bình phục. Ta đi xem thử nhé.
Shirina phụng phịu gật đầu. Trông họ như một cặp cha con hạnh phúc, để lại một mình Nareda cô đơn.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Trong căn phòng rộng lớn tràn ngập gấu bông và đủ thể loại cúp, Fujitsuka Shirina chống nạng đi đi lại lại. Shirina từ lâu có thể không cần ngồi xe lăn nữa nhưng cô cũng không muốn chống nạng vì nó làm cô đau mỏi kinh khủng.
Mãi sau, Shirina tựa bên cửa sổ thầm than :
- Oa, lâu lắm rồi mới được đứng bằng chân. Thế mới nói đôi chân tuyệt thật.
Mới đầu tháng mười hai thế mà tuyết đã phủ một lớp màn mỏng lên mặt đất. Mấy cây cảnh trong vườn cũng mang một chiếc mũ trắng xóa trên đỉnh đầu. Chính Shirina đã bảo người làm vườn để như thế vì cô muốn xem cảnh đẹp hiếm có ở chốn đô thị.
Bỗng một tiếng động lớn khiến Shirina giật bắn người, suýt thì ngã lăn ra sàn. Cũng may cô bấu kịp vào cửa sổ. Hú hồn !
Sau khi bình tĩnh lại, Shirina liền ngó xuống dưới xem. Hóa ra Fujitsuka Nareda đang chơi đùa cùng con chó Ngao Anh. Thân hình đồ sộ của con chó đã đè bẹp một cái cây nhỏ khiến nó bật cả gốc rễ.
Shirina hét vọng xuống dưới :
- Nareda, em làm chị suýt ngã đấy ! Muốn chơi với nó thì ra vườn sau hoặc xuống tầng hầm đi !
Nareda cười xòa, vẫy tay với cô :
- Chị à, chó thì phải năng động chứ, không thể gò bó nó ở mấy cái mảnh đất nhỏ ý đâu. Hay là chị xuống đây đi, biết đâu bị nó đuổi chân chị lại khỏi hẳn luôn đấy.
- Mới không thèm đâu, trông nó thật xấu xí. Có giỏi thì bảo nó phi lên đây, chị sẽ ném chết nó luôn. Đồ chó chỉ được cái to xác !
Nareda cười gian :
- Thật không ? Là chị nói đấy nhé.
Cô ấy nhẹ nhàng vỗ đầu con chó, nhẹ nhàng thủ thỉ :
- Chị ta mắng mày kìa. Cún cưng, hôm nay học bay nhé. Không thì chí ít cũng phải ra dáng ninja. Đừng làm mất mặt tao.
Con chó như nghe hiểu tiếng người, cái đuôi dựng đứng lên, theo hướng chỉ tay của Nareda nhìn thẳng về phía Shirina, làm tư thế chuẩn bị.
Nhìn cặp mắt hung dữ cùng khuôn mặt to lớn của nó, Shirina âm thầm nuốt nước bọt. Chết, dại quá ! Tự dưng lại đi so đo với một con chó. Mặc dù con chó này đã được huấn huyện đặc biệt nhưng mà... chó Ngao Anh chắc chỉ được cái to xác thôi đúng không ? Hẳn là nó không biết leo tường đâu nhỉ ?
Thấy con chó chạy như bay về phía tường, Shirina vội vớ lấy tất cả mọi thứ ở gần đó sẵn sàng ném xuống.
Nó leo tường mà như ếch nhảy, chớp mắt đã leo đến nửa.
Thấy sinh vật khổng lồ cách mình chỉ còn mấy mét, Shirina nhắm tịt mắt mà ném loạn xạ.
Thế nhưng qua một hồi vẫn không có tiếng kêu thảm thiết của con chó hay cảnh nó lù lù đối diện Shirina mà là tiếng cào rách tường. Hóa ra con chó đã rớt bẹp dí dưới sân.
Shirina trố mắt, cười ha hả :
- Ha ha ha, quả nhiên nó chỉ được cái to xác thôi ! Con chó thế này không dọa được chị đâu. Em vác nó đi huấn luyện tiếp đi nhé.
Nareda vuốt ve cún cưng đáng thương của mình, bĩu môi :
- Không biết lúc nãy ai sợ hết hồn đấy nhỉ ?
Cô trợn mắt :
- Chị chỉ nhắm mắt để cảm nhận chuyển động của con chó thôi. Mà không cần em lo, em nên đi lo lắng cho cái cây kia đi thì hơn. Ba khá thích nó đấy.
- Em cũng không cần chị quan tâm. Là con chó này làm cây bật gốc, không phải em.
- Còn cái tường này nữa, nó đã không leo được thì thôi lại còn cào móng vuốt lên đây.
- Nghệ thuật lắm mà. Ước gì vết cào kéo lên được phòng chị thì còn đẹp hơn.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro