Chương 11 : Đông đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tachibana Hinata đến kéo Fujitsuka Shirina đi chơi, còn mang theo một vị khách nữa. Cậu bé nhỏ con, cố ra vẻ nghiêm túc chào cô :
- Chào chị, em là Tachibana Naoto. Rất vui khi được gặp chị.
Shirina bật cười khiến Naoto đỏ hết cả lỗ tai.
- Dễ thương ghê. Chào em, chị là Fujitsuka Shirina. Cậu bé nghiêm túc, đừng ngại ngùng nhé.
Shirina vỗ vỗ vai Naoto rồi quay sang hỏi Hinata :
- Vậy, chúng ta sẽ đi đâu đây ?
Hinata xoa cằm suy nghĩ :
- Ừm... Trước tiên tôi phải đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ. Sau đó chúng ta đi mua quần áo mùa đông nhé, còn có cả mấy phụ kiện nhỏ xinh nữa.
Nghe vậy, Shirina ngước nhìn ra ngoài trời :
- Đúng rồi nhỉ. Cuối tháng mười một rồi. Hi vọng năm nay sẽ có tuyết rơi.
Thế là ba người bọn họ ghé qua cửa hàng tiện lợi rồi lại vào trung tâm mua sắm. Cơ mà dọc đường có nhiều người nhìn chằm chằm vào họ khiến Shirina không thoải mái lắm. Cũng phải, ai bảo nhan sắc của họ đều quá xuất sắc, lại còn có một mỹ nữ trên xe lăn chứ.
Fujitsuka Shirina cứ dừng lại ngắm nghía những chiếc khăn quàng cổ. Bình thường Shirina vẫn hay mặc đồ trắng hay mấy đồ sặc sỡ. Nhưng biết đâu cái màu xanh hay đỏ sẽ có không khí Giáng sinh hơn ?
Shirina ngửa cổ ra, bỗng một hình ảnh lóe lên khiến cô khẽ mỉm cười. Thôi thì... mua hết vậy.
Tachibana Hinata ngó sang thì ngạc nhiên :
- Ế ? Shirina-san mua bốn cái luôn sao ? Màu sắc thì khác, nhưng họa tiết lại giống hệt nhau.
- Tôi mua với mục đích khác mà. Còn cậu đó, đồ đôi hả ?
Hinata ngượng ngùng khẽ gật đầu :
- Ừm, để tặng cho Takemichi.
Lúc cô ấy quay đầu đi cho đỡ ngại thì ánh mắt bỗng va phải cả đống đồ trắng muốt trong giỏ hàng của Shirina.
- Ố ! Shirina-san hơi cuồng đồ trắng thì phải.
- Hì, tôi cảm thấy nó đáng yêu lắm. Đặc biệt là mấy chiếc hoodie nỉ bông thỏ, mặc lên rồi kéo mũ, mái tóc nâu lấp ló trong lớp áo trắng muốt, thêm chiếc váy ngắn màu trắng và một đôi bốt nữa, nghĩ thôi cũng thấy thích rồi.
Naoto đen mặt kéo áo Hinata nói nhỏ :
- Chị nè, liệu chị ấy có hơi tự luyến quá không ?
Hinata khóe miệng run rẩy, mãi mới thốt ra được một từ :
- Không đâu.
Shirina dần bình thường lại, nói :
- Hình như hai người mua xong rồi hả ? Đợi chút, tôi còn cần mua một chậu sen đá nữa.
- Sen đá sao ? Cậu định trưng ở ban công hả ? Cũng tốt, tôi thấy nhà cậu thiếu sức sống lắm.
- Không phải đâu. Là quà tặng.
- Hả ? Cho ai chứ ?
Shirina đặt ngón trỏ lên môi :
- Bí mật.
●●●
Trên đường trở về, ba người họ bỗng thấy Hanagaki Takemichi và Yamagishi Kazushi lén lút sau lưng Mikey và Sano Emma.
Tachibana Hinata lặng lẽ tới bên cạnh Takemichi, ra vẻ nghiêm túc :
- Chắc chắn là có điều gì mờ ám. Tôi ngửi thấy mùi của vụ án này rồi, Waston-kun. Gần đây không thấy liên lạc gì, đúng như tôi nghĩ là có chuyện mà.
Takemichi khựng lại, đầu từ từ quay sang, khuôn mặt thảng thốt :
- Ế ? Hina ? Naoto ? Cả Fujitsuka-san !? Ế, Fujitsuka-san !!!
Takemichi hẳn là đang hoảng hốt tột độ, đầu óc cậu ta cứ nổ ầm ầm. Trước giờ vẫn biết Mikey thích Fujitsuka Shirina, thế mà bây giờ lại quay sang ôm ấp thân mật với Emma. Đã thế lại còn bước ra từ cùng một căn nhà nữa chứ.
Shirina thấy Takemichi cứ lắp ba lắp bắp, toàn thân run bần bật thì thắc mắc :
- Sao vậy ? Hanagaki, làm gì và hoảng hốt thế ?
- Fujitsuka-san... cũng thấy mà...
- Thấy gì ? Hai người bọn họ đi với nhau có vấn đề gì sao ?
Hinata vỗ vai cô tỏ vẻ thương cảm :
- Shirina-san, không cần cố gắng tỏ ra điềm nhiên như vậy đâu. Tôi hiểu mà. Hẳn là cảm giác bị phản bội.
Takemichi ôm đầu tưởng tượng khung cảnh kinh hoàng. Mikey và Draken giành giật Emma, Fujitsuka Shirina trả thù Mikey. Đây là tình tay ba, à không, tay tư sao ? Thế giới sụp đổ rồi ! Touman sẽ chấm dứt !
Shirina còn đang đặt dấu chấm hỏi đầy mặt thì đã bị bọn họ kéo đi theo dõi Mikey và Emma.
Hai người họ bước vào một quán ăn, Emma thậm chí còn đút cho Mikey ăn.
Hinata khẳng định :
- Không thể lầm được, đó là ánh mắt của một người đang yêu.
Takemichi đáp lại lời của cô ấy mà mắt cứ dán vào bộ ngực đồ sộ kia. Và tất nhiên, cậu ta đã bị u đầu. Cho chừa cái tật có bạn gái rồi mà còn lăm le cô khác.
Fujitsuka Shirina dường như hiểu được gì đó, dè dặt mở lời :
- Này... có phải...
- Đừng nói gì cả, Shirina-san. Hẳn là cậu đang rất đau khổ. Shirina-san thật đáng thương. - Hinata chặn đứng lời cô.
- Không, tôi chỉ muốn nói là...
- Không sao đâu, Shirina-san, tôi sẽ bắt họ phải thú nhận. Hức, Shirina-san với Draken-kun thật đáng thương quá mà.
Shirina đen mặt, vuốt vuốt tóc nhìn lên trời. Trời à, cô đã cố giải thích rồi nhưng ông không để cô nói thôi. Có gì cô cũng không chịu trách nhiệm đâu.
Đúng lúc này Draken từ xa bước tới, khuôn mặt hằm hằm :
- Ai đáng thương vậy ?
Takemichi giật thót người, lẩm bẩm mà nước mắt như muốn trào ra :
- Draken-kun... Chuyện quái gì đây ? Tận thế rồi.
- Ý gì đây ?
Shirina thản nhiên nói :
- Mikey đang đi hẹn hò đấy.
Tachibana Hinata không nói lời nào kéo cả bọn đến trước bàn của Mikey và Sano Emma.
Hinata đập hai tay xuống bàn trước sự ngỡ ngàng của mọi người :
- Hai người thật tồi tệ.
- Hể ? Hina ?
Draken bước tới, vẫn là cái khuôn mặt đáng sợ đó :
- Emma và Mikey ư ?
Takemichi hét to :
- Không phải vậy đâu Draken-kun !
Emma còn ngạc nhiên hơn lúc nãy :
- Hả !? Draken !?
Takemichi thảng thốt đến mức miệng sủi bọt, nước mắt cứ trào ra :
- Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi.
Thế nhưng Draken không tỏ vẻ tức giận gì, im lặng một lúc rồi phì cười.
- Mày hẹn hò vào ngày sinh nhật em gái sao, Mikey ?
Mikey quàng hai tay ra sau ghế, quay mặt đi :
- Im đê.
Lời của Draken khiến mọi người ngạc nhiên không khép được miệng.
- Hể ? Em gái ?
- Mày không biết sao Takemicchi ? - Draken lại quay sang liếc Shirina - Shirina, bọn họ không biết thì thôi sao cậu cũng hùa theo thế hả ?
Fujitsuka Shirina tỏ vẻ vô tội :
- Tôi đã cố ngăn cản đấy thôi mà họ không có chịu nghe.
Mikey vừa thấy Shirina liền chạy ra giành chân đẩy xe lăn cho cô. Hắn nhìn cô một lượt rồi hôn lên đỉnh đầu cô, cười hì hì :
- Shirina-chan xấu tính thật đấy. Hinata đã hung dữ với tôi lắm đấy.
Hinata hỏi :
- Shirina-san biết Emma-chan là em gái của Mikey-kun sao ?
- Thì... hôm ở đền Musashi Emma có giới thiệu với tôi rồi mà. Bộ mấy người không nghe hả ?
Hinata với Takemichi quay sang nhìn nhau như muốn hỏi có chuyện này thật hả.
Draken xác nhận lại :
- Mikey và Emma là anh em cùng cha khác mẹ đó.
Hôm nay đúng là có nhiều bất ngờ quá mà.
Takemichi nói thầm :
- Không giống nhau gì cả.
Emma tự hỏi :
- Ủa ? Hồi trước chưa nói với Hina hả ?
Thế là mấy người kéo nhau đi mua bánh kem.
Draken lấy ra một con gấu bông đặt lên đỉnh đầu Emma, nói :
- Đây. Chúc mừng sinh nhật !
Mikey nhận ra :
- A ! Hồi trước ở khu giải trí em bảo thích mà.
- Tao đã mua sau khi về đó.
Nói xong Draken quay người đi luôn để lại bao ánh mắt cảm thán.
Hinata mỉm cười nhìn Emma hạnh phúc ôm chặt con gấu bông :
- Tốt quá rồi nhỉ, Emma-chan.
Fujitsuka Shirina bảo Mikey đẩy xe lăn lên phía trước rồi lấy ra một hộp quà :
- Đây, Emma. Tuy không bằng Draken-kun, nhưng là tấm lòng của chị đấy.
Emma vui vẻ ôm trọn hộp quà :
- Cảm ơn chị.
Hinata ngơ ra rồi nhìn Shirina :
- Hóa ra lúc đó... Shirina-san, vậy cậu đã biết rõ sinh nhật của Emma-chan sao ? Cậu nên bảo tôi để tôi chuẩn bị trước quà chứ !
- Xin lỗi nhé, tôi chỉ tình cờ biết thôi nên tôi cũng không chắc chắn lắm.
- Shirina-san quả thực xấu tính lắm.
- Hi hi !
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Mùa đông đến, không chỉ thiên nhiên băng giá hiu quạnh mà ngay cả con người cũng có chút gì đó lạnh lẽo.
- Tuyết rơi rồi... Đẹp thật...
Rõ ràng là lời khen nhưng khuôn mặt kia lại không có chút cảm xúc nào. Phải, mùa đông đẹp mê hồn ấy vậy mà Fujitsuka Shirina lại chẳng thể vui nổi. Tại sao ư ? Ai biết...
- Tiếng chuông điện thoại phiền quá...
Shirina chậm rì rì nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói lanh lảnh :
- Yo, chị Shirina. Ba về nước rồi đấy. Ngày mai chúng ta họp mặt nhé ! Chị không được trốn đâu đấy. Em sẽ đến tận nơi đẩy xe lăn cho chị.
- Biết rồi... Nhưng đường tuyết khó đi lắm.
- Cái đó chị yên tâm. Ba bảo nếu tuyết dày quá thì sẽ cử người đến xúc dọn đường đi cho chị. Chị sẽ được đưa đón tận nơi không cần phải vận động gì đâu ?
- Jurina thì sao ?
- Jurina phải tham gia cuộc thi nghệ thuật đúng chứ ? Em ấy sẽ không thể về ngay được. Nhưng nghe nói ba sẽ ở lại lâu lâu. Vậy là cả nhà ta có thể đoàn tụ rồi.
- Hừ, đừng có nói bằng cái giọng như thể vui mừng lắm vậy, Nareda.
- Em vui thật mà, chị Shirina. Em luôn mong muốn được ở cạnh người thân với tia hi vọng sẽ được hưởng một xíu tình yêu thương nào đó. Luôn luôn là vậy.
- Trước đây... Em cứ như biến thành một người khác vậy, em gái ạ.
Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi rồi vang lên một giọng nói nhẹ tênh :
- Con người rồi cũng sẽ thay đổi thôi, chị ạ.
- Tốt thôi, có vẻ như em muốn có một cuộc sống thư thái hơn. Nhưng có vẻ em đang cố làm những điều vô nghĩa.
- Như ?
Shirina như chìm đắm trong quá khứ, cô mỉm cười nhẹ nhàng, không biết là mỉa mai hay tự giễu :
- Để xem... Ngày xưa, Nareda là một cô bé vô cùng nhút nhát, lương thiện, giàu lòng nghĩa hiệp, căm ghét bất lương, một cô bé ngoan ngoãn luôn khao khát tình thương. Ấy vậy mà cô bé ngày nào giờ đã trở thành một bất lương chân chính. Em có nhiều bạn thật đấy. Chắc cuộc sống đau khổ lắm nhỉ ?
Fujitsuka Nareda cười khẩy :
- Em chỉ noi gương chị thôi. Chị thực sự là một người con xuất sắc. Từ ca hát, nhảy múa, đàn, hội họa hay thành tích học tập, thậm chí là cả cuộc sống thường ngày, em đều rất ngưỡng mộ chị đấy.
Shirina nhăn mày day day lỗ tai mình. Rõ ràng toàn lời khen sao nghe vào choi chói thế nhỉ ?
- À rế ? Thế cơ à ? Em muốn làm gì thì làm đi ha. Chỉ cần bớt gặp chị là được. Chị không cản gì em đâu.
- Nè, chị à... còn một điều nữa em ngưỡng mộ chị lắm...
- Sao nữa ?
- Hồi trước nghe nói chị có gia nhập bang Happy Color gì đó, thế mà chị có thể làm bạn với những thành viên cốt cán của Touman. Đợt trước chị còn bị Happy Color đánh thê thảm rồi được Touman trả thù. Nè... chị đã làm thế nào vậy ? Câu chuyện của chị mà kể cho mọi người biết thì chị sẽ càng được ngưỡng mộ hơn đó.
Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Shirina trợn tròn mắt, bàn tay ghì chặt đến chảy máu.
- Em đang uy hiếp chị hả ?
- Em nói vu vơ vậy thôi.
Bỗng Shirina mỉm cười, giọng điệu bình tĩnh :
- Cứ việc làm những gì em muốn, em gái à. Chị cũng rất mong chờ kết quả.
Nareda cười lớn :
- Ôi trời, chị bình tĩnh quá nhỉ ? Chị sẵn sàng vứt bỏ Touman như một quân cờ đã hết tác dụng nhỉ ? Hay là chị ngây thơ đến mức tin rằng Mikey sẽ không bao giờ thay đổi ?
- Chị cũng đang thắc mắc lắm. Nên đành nhờ em vậy. Chào.
Nói rồi Shirina tắt máy cái rụp, nghiêng đầu nhìn những bông tuyết bị gió thổi bay vào ban công.
- Ai đúng nhỉ ? Cho tôi thấy đi, Nareda, Mikey.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro