Chương 10 : Thiên Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, Fujitsuka Shirina một mình ngồi ở ban công, tay vuốt ve hộp bưu kiện. Bên trong là một bộ đồ lấp lánh như dải ngân hà, sau lưng có một trái tim thiên sứ trắng muốt ngay chính giữa, hai bên ống tay thì in dòng chữ "Thiên Địa Chi Sắc".
Shirina khẽ mỉm cười, cầm điện thoại lên :
- Higa, đẹp đó.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười ha hả :
- Đúng chứ ? Do chính tay Torao thiết kế mà lại. Nhưng mà bang phục của mỗi người lại có một điểm riêng biệt. Xem đi, ngay cổ áo đó.
Shirina đưa mắt tìm tòi ở cổ áo thì phát hiện ra một ô vuông nho nhỏ, trong đó thêu hình một chiếc lông vũ màu đen.
- Lông vũ ?
- Ừ. Cậu ấy bảo em linh hoạt uyển chuyển, thổi nhẹ là bay, lông vũ là thích hợp nhất.
- Nghe cứ như chê em yếu vậy đó.
- Làm gì có. Đúng rồi, chúng ta sẽ có một buổi họp để tuyên bố chính thức lập bang vào ngày mai. Nhân cơ hội này em cũng nên lộ diện đi.
- Thế à ? Còn tên thì sao ? Đã có chưa ?
- Tên à ? Thiên Tâm, là Thiên Tâm. Trái tim của thiên không, lấp lánh như ngân hà, chúng ta chính là Thiên Tâm.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Buổi họp tuyên bố thành lập bang diễn ra tại hội trường dưới lòng đất. Người chủ trì là Torao - luôn nhiệt tình với các hoạt động.
Trong hội trường rộng lớn, cậu ta đứng trên bục cầm micro ra vẻ trịnh trọng :
- Sau đây buổi họ tuyên bố thành lập Thiên Tâm xin được chính thức bắt đầu. Với tiền thân là bang Happy Color, tuy mới thành lập nhưng Thiên Tâm đã có nguồn lực dồi dào và sức ảnh hưởng rộng lớn. Thiên Tâm Thiên Tâm, Thiên Địa Chi Sắc, lấp lánh tựa ngân hà, chúng ta sẽ trở thành huyền thoại ! Từ ngày hôm nay, với tổng cộng ba trăm người khởi đầu, chúng ta sẽ xâm lấn mọi nẻo đường, chiếm được những lợi nhuận khổng lồ, trở thành cái tên hàng đầu Tokyo và thậm chí là cả Nhật Bản.
Nghe những lời khoa trương của cậu ta, người bên dưới ai cũng phải bật cười.
- Và những người sẽ lãnh đạo chúng ta trên con đường gian nan đó chính là... Đầu tiên xin mời tổng trưởng Higa Tadashi-san và phó tổng trưởng Kawaii-kun.
Higa Tadashi đẩy xe lăn cùng vố Fujitsuka Shirina lên bục, uy nghiêm nhìn xuống dưới.
Bên dưới lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán.
- Gì vậy ? Kawai-kun là con gái sao ?
- Sao lại vậy được ? Có thể chỉ là để tóc dài thôi.
- Nhưng ngoại hình thế kia thì chỉ có thể là gái thôi.
- Nhưng không phải mấy người kia toàn gọi là Kawaii-kun sao ?
- Không, quan trọng là cậu ấy đang ngồi xe lăn kìa.
Đúng vậy, hôm nay Shirina mặc bang phục và chỉ đeo một cái khẩu trang đen nên mọi người đã phần nào thấy được diện mạo thật của cô.
Torao hắng giọng :
- E hèm ! Có vẻ có nhiều người đang thắc mắc về phó tổng trưởng của chúng ta. Vậy thì tôi xin được giải đáp cho các bạn. Kawaii-kun tuy gọi là Kawaii-kun nhưng là một thiếu nữ chính hiệu ! Còn cái xe lăn này chính là sự hi sinh cao cả của cô ấy đối với bang của chúng ta.
Shirina ôm mặt nói nhỏ :
- Biết ngay mà. Ai bảo ngày xưa các người gọi thế để chọc tức tôi. Bây giờ phiền chết được.
Higa cũng thì thầm vào tai cô :
- Tại hồi xưa em kiêu ngạo quá đó.
- E hèm ! Im lặng ! Tiếp theo đây là các đội trưởng.
Đội trưởng đội một Dewa Yori - một anh chàng với mái tóc hồng lãng tử chuyên quản lý về tài chính. Đội trưởng đội hai là Hagino Miyara, đây là đội nắm vai trò đầu não của bang. Đội trưởng đội ba chuyên về vũ lực là Rinjin. Tất cả bọn họ xếp thành một hàng, lần lượt nói ra lời tuyên thệ.
Đến lượt Fujitsuka Shirina, cô chỉ nói một câu :
- Kế thừa ý chí của Bit Na.
Người hiểu thì quay sang nhìn nhau, người không hiểu thì cứ ngớ người ra, nhưng rốt cuộc không có ai nói gì, chỉ là không khí có chút quái dị.
Cuối cùng vẫn là Torao nói :
- Một lý tưởng đẹp đẽ phải không nào ? Ha ha ! Vậy buổi họp kết thúc tại đây. Mọi người giải tán, giải tán đi.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Đã lâu rồi Fujitsuka Shirina vẫn chưa đi học trở lại, hàng ngày cô thường ngồi tịt ở trong nhà hay thi thoảng vẫn cố gắng tự đẩy xe lăn ra ngoài như bây giờ. Cũng bởi vì từ hôm Mikey buông ra lời tỏ tình, Shirina không gặp mặt hắn, mấy người bạn khác thì cũng khá bận rộn.
Thực tình là Shirina định đi ăn cà ri ở gần nhà nhưng lại quên mất rằng đoạn đường đó có một con dốc. Cô có chút bối rối, đang định quay lại thì bỗng thấy một người đeo tai nghe, mắt dán vào điện thoại đang đi thẳng tới chỗ cô.
Shirina cố gắng hét to :
- Dừng lại, mau dừng lại !
Nhưng có vẻ người kia vẫn không mảy may nghe thấy, bước tiếp và đâm sầm vào xe lăn. Xe lăn dần lăn bánh nhanh như bay. Shirina mở to mắt nuốt nước bọt :
- Đâm thẳng vào kia... chắc đau lắm đây.
Nói rồi cô nhắm tịt mắt lại chờ đợi số phận. Nhưng không, xe lăn của Shirina bỗng như có ai đó nắm lấy, di chuyển chậm dần rồi dừng hẳn. Cô quay đầu lại nhìn xem ân nhân của mình thì hóa ra là Mikey.
Người kia cũng nhìn thấy rồi, chạy lại xin lỗi rối rít. Cô bận tâm Mikey hơn nên chỉ nói qua loa :
- Không sao, lần sau chú ý hơn.
Mikey vẫn chưa nói gì, chỉ đẩy xe lăn xuống dốc.
Xuống đến nơi, Fujitsuka Shirina ngại ngùng nói lí nhí :
- Cảm ơn cậu. Không có cậu chắc tôi phải nằm viện dài dài.
Mikey ôm Shirina từ phía sau, vùi đầu cô vào trong lòng ngực mình :
- Cậu lúc nào cũng đặt mình vào nguy hiểm. Nếu muốn ra ngoài thì hãy gọi tôi hay ai đó. Nếu cậu lại có chuyện gì thì tôi... Aizz !
Shirina rũ mắt xuống :
- Tôi đâu có thể mặt dày gọi cậu. Chuyện đó, đến giờ tôi vẫn còn thấy xấu hổ.
- Vụ đó á hả ? Cũng đâu phải lần đầu. Trước kia có thấy cậu như thế đâu ?
- Tại lần này cậu có vẻ nghiêm túc.
Mikey siết chặt tay hơn :
- Tôi bao giờ cũng nghiêm túc cả. Trước kia, hiện tại, tương lai, đó không phải nói chơi. Tôi yêu cậu. Mãi mãi.
Shirina ngước mắt lên, hơi có vẻ ngạc nhiên :
- Cậu luôn có vẻ ngây thơ. Xin lỗi, có thể tôi vẫn chưa đủ hiểu cậu. Nhưng mà từ mãi mãi không thể nói ra như vậy đâu.
- Tại sao ?
- Con người luôn luôn thay đổi. Cậu không thể nói về tương lai khi chưa thực sự trải qua nó.
Mikey bỗng nghiêm túc hẳn ra. Hắn buông tay, đến trước xe lăn, trước sự ngỡ ngàng của Shirina hôn nhẹ lên môi cô.
Shirina sửng sốt, trợn tròn mắt :
- Này, sao tự dưng cậu...
Tiếng nói trầm thấp vang lên đánh gãy lời cô :
- Con tim tôi không hề dối trá. Với tôi, sự tồn tại của cậu là duy nhất. Cậu biết, cậu biết rõ điều đó. Cậu luôn thấu hiểu tôi. Nhưng cậu vẫn luôn cố gắng gạt bỏ nó. Tại sao ? Tại sao vậy, Shirina-chan ?
Toàn thân Shirina khẽ run. Đúng, cô biết, biết rõ là đằng khác. Nhưng cũng phải biết, Thiên Tâm sẽ không ngừng vươn lên tranh giành địa bàn ở khắp mọi nơi, sớm muộn có một ngày sẽ đối đầu với Touman. Shirina không muốn ở trong tình thế khó xử. Hay như cô đã từng lợi dụng Mikey và cả Touman ? Cô nghĩ mình đã có chút thay đổi rồi.
Thấy Shirina mãi không trả lời, Mikey lại tiếp tục đẩy xe lăn cho cô :
- Đi ăn taiyaki với tôi nhé.
Ngữ khí bình thường, nhưng đôi mắt hắn lại tối đen không một tia sáng.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro