Chương 9 : Hiểm độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh, một cô gái quấn băng kín người nhắm nghiền mắt nằm trên giường. Bên cạnh, một cậu con trai nắm lấy đôi tay gầy gò của cô, u ám gục mặt xuống.
- Shirina-chan... sao cậu vẫn chưa tỉnh vậy ? Đã bốn ngày rồi, bác sĩ bảo cậu sẽ sớm tỉnh cơ mà. Tôi muốn ăn taiyaki của cậu. Tôi muốn nghe cậu an ủi. Tôi còn muốn bày tỏ với cậu nữa. Cậu phải tỉnh lại để nhìn thấy hung thủ bị trừng trị chứ. Là bọn Happy Color đúng không ? Không, hình như là phe Music gì đó. Tôi nhất định sẽ giết hết bọn chúng ! Nhất định !
Thế nhưng đáp lại những lời ấy chỉ là một khoảng không tĩnh lặng chỉ có những tiếng nhỏ giọt từ ống truyền nước, cô gái mà hắn yêu thương vẫn nằm đó không có chút dấu hiệu tỉnh lại.
Cửa phòng bệnh từ từ mở ra. Draken nói :
- Mikey, đến lúc phải đi rồi.
Mikey đứng dậy, ra ngoài hành lang, nghĩ nghĩ rồi hỏi :
- Mà cũng bốn ngày rồi, người thân của Shirina-chan không đến hả ?
- Thì có Donut đó.
- Không phải, ý tao là ba mẹ cơ.
- À, thấy Donut bảo là mẹ mất sớm, ba thì đang ở nước ngoài. Vậy nên bình thường chỉ có hộ sĩ đến thôi.
Mikey trầm ngâm một hồi rồi cất bước.
Ai ngờ khi bọn họ vừa mới đi khuất bóng thì đôi bàn tay trên giường bệnh khẽ động đậy. Tiếp theo đó là một tràng âm thanh hỗn loạn.
- Bác sĩ, bác sĩ mau đến đây, bệnh nhân tỉnh lại rồi !
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Tại đền Musashi, không khí trong bang Touman căng thẳng chưa từng có. Mikey khoác bang phục bên ngoài, ánh mắt lãnh liệt, giọng nói uy nghiêm :
- Vừa qua, Fujitsuka Shirina, người được bang Tokyo Manji tuyên bố bảo vệ đã bị đánh bởi phe Music của bang Happy Color không rõ nguyên nhân, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Happy Color là một bang có lịch sử khá lâu đời với sức ảnh hưởng rộng lớn. Tuy nhiên, hiện nay, bang Happy Color đang ở trong một cuộc nội chiến với phe Music là một phe phái trong đó. Bọn chúng đã nắm quyền kiểm soát một số nơi tại Tokyo và thậm chí lan sang cả tỉnh Chiba.
Bên dưới, nhiều người bàn tán xôn xao.
- Cô gái đó là bạn gái của tổng trưởng ấy hả ?
- Happy Color ? Music ? Cái tên như đùa.
- Nếu chúng có sức ảnh hưởng như vậy sao lại không nghe đến nhỉ ?
- Rồi sao đây ? Sắp đánh nhau hả ?
Qua một hồi, Draken lên tiếng :
- Im lặng ! Hành động của bọn chúng đã gây tổn hại trực tiếp đến cô ấy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và uy tín của Touman. Vì vậy, đó chính thức là một lời khiêu khích.
Mikey ngồi xuống đất lạnh :
- Tôi không thể bỏ mặc cô gái mà mình yêu thương bị đánh được. Tôi muốn báo thù cho cô ấy. Vì vậy, mọi người, hãy cho tôi mượn sức mạnh nhé.
Im lặng một giây, cả ngôi đền như rung chuyển bởi những tiếng hô hào quyết chiến. Đó chính là tinh thần của những bất lương chân chính !
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Fujitsuka Shirina vừa mới tỉnh lại, yếu ớt nhìn người đang ngồi bên cạnh mình :
- Higa, anh đến đây ổn chứ ?
Thoát khỏi bộ bang phục, Higa trông hiền lành hơn trong chiếc áo sơ mi cùng cặp kính thư sinh.
- Không có vấn đề gì đâu. Tôi đang rảnh mà. Còn Touman đang họp bang, không có ai đến nữa đâu.
- Ừm.
- Mà không ngờ em lại ác độc với mình thế.
- Đâu có...
- Thấy bác sĩ bảo nếu xe cấp cứu đến trễ hơn một chút là em có thể mất mạng. Bọn nó không gọi cấp cứu cho em à ?
Shirina cười khổ :
- Chắc bọn nó sợ quá. Vốn chỉ định...ai dè mấy thanh sắt bỗng dưng đổ ập xuống. Em bất cẩn nên không tránh.
Higa ngỡ ngàng :
- Vậy là... sự cố thôi hả ? Anh cứ tưởng em ác lên rồi chứ. Chậc, đã nói bao nhiêu lần rồi. Em có được một tốc độ phi thường nhưng vì thế mà lại hay bất cẩn. Chết rồi không sống lại được đâu.
- Biết rồi. Tình hình sao rồi ?
- Touman và Music đánh nhau là cái chắc. Không quan trọng bên nào thắng, chúng ta sẽ nhân cơ hội giành chỗ khi chúng suy yếu.
- Tốt rồi.
- Bộ em không cảm thấy gì sao ?
- Gì là gì ?
- Có lỗi với bạn bè.
Fujitsuka Shirina trầm mặc. Lợi dụng Mikey, lợi dụng Touman để tiêu diệt phe đối địch, cô biết mình làm vậy không đúng với những gì họ đã cho cô. Nhưng cô luôn sẵn sàng dùng thủ đoạn bỉ ổi để đạt được mục đích.
- Không cần, em không có lỗi gì hết. Em bị phe Music đánh thật mà. Mặc dù chúng là nội gián của chúng ta...
- Shirina ! Ánh mắt em vừa lay động kìa ! Đừng tự lừa dối bản thân.
Shirina im bặt, một hồi lâu mới lên tiếng :
- Đi đi. Để em nghỉ.
Higa thở dài, chân vừa bước ra cửa lại khựng lại :
- Chúc em mau hồi phục. Shirina, cô ấy... vẫn luôn mong em có được một cuộc sống hạnh phúc.
- Đi đi.
Cánh cửa khép lại, bên trong chỉ còn một tâm hồn non nớt đang giằng xé.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Mấy hôm sau, Mikey xuất hiện bên giường bệnh của Fujitsuka Shirina. Má hắn áp vào tay cô, thậm chí Shirina còn cảm thấy tay mình ươn ướt. Là nước mắt ư ?
Một giọng nói nghẹn ngào vang lên :
- Shirina-chan, tốt quá, tốt quá rồi.
Shirina bật cười :
- Mikey-kun, đừng mít ướt như Hanagaki chứ. Chẳng phải tôi vẫn ngồi đây sao ?
Mikey khẽ lau nước mắt :
- Xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cậu. Cậu tỉnh lại rồi cũng không đến thăm sớm hơn.
- Không đâu, cậu không có lỗi gì cả.
- Khi thấy cậu nằm đó, tôi như muốn phát điên lên vậy. Touman đã đấu với phe Music. Tôi... tôi đã không thể kiểm soát cơ thể mình được, tôi đã muốn giết chết hết bọn chúng. Nhưng Takemicchi đã ngăn tôi lại. Shirina-chan này, cậu, sẽ không vui khi tôi giết kẻ đã đánh cậu sao ?
Shirina suy nghĩ cẩn thận rồi lên tiếng :
- Mikey-kun, cậu có thể đứng ra vì tôi, tôi rất vui.   Nhưng đừng vì thế mà giết người, tôi sẽ không nói mấy cái như mạng người đều đáng quý hay gì gì đó đâu, tôi không muốn cậu bị bắt hay mang theo vết nhơ đó cả đời. Nếu vậy thì cả tôi, ông cậu, Emma, bạn bè của cậu hay cả những người ở trên thiên đàng đều sẽ rất buồn. Hanagaki đã làm tốt lắm !
Mikey nhìn nụ cười tươi rói của Fujitsuka Shirina liền ngây người. Hắn gục mặt xuống, một hồi cũng không thấy động đậy.
Shirina lay lay người thi phát hiện Mikey đã lă ra ngủ từ bao giờ. Cô che miệng cười, lấy điện thoại ra đọc tin nhắn.
Đã chiếm được địa bàn ba quận. Phe Music đã chia làm đôi. Sẽ cố gắng thu nạp.
Shirina tắt điện thoại đi, cảm thấy tâm trạng của mình tốt hơn hẳn. Phen này đau thật nhưng cũng có ích quá mà.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Mặc dù chưa bình phục nhưng Fujitsuka Shirina cứ nằng nặc đòi xuất viện. Thế là Mikey, Sano Emma và Tachibana Hinata thay phiên nhau đảm nhận trọng trách đẩy xe lăn và giúp đỡ sinh hoạt thường ngày của cô dù cô đã nói mình có thể thuê người giúp việc. Nhân tiện thì Shirina đã biến phòng mình thành một phòng bệnh tại gia với đầy đủ vật dụng y tế, mùi thuốc khử trùng bao trùm khắp không khí. Cũng nhờ dịp này mà cả đám đã biết được địa chỉ của Shirina - một căn hộ cao cấp giữa trung tâm Shibuya và cô chỉ sống một mình thôi. Gia đình có bốn người mà mỗi người một nơi luôn á.
Trong phòng bếp, Mikey và Sano Emma đang tích cực giúp Fujitsuka Shirina làm bánh.
- Shirina-san chăm chỉ nấu ăn quá nhỉ ? Nhưng mà toàn là bánh với mấy đồ ăn vặt thôi.
- Đương nhiên rồi. Công sức tôi đến lớp dạy nấu ăn mỗi cuối tuần đó.
Emma liếc liếc Mikey :
- Không như ai kia, đến trứng còn không thể tự rán hai mặt nữa.
Mikey phụng phịu :
- Tại Emma nấu ăn ngon mà. Dù sao thì nhân cơ hội này anh sẽ học chút công thức từ Shirina-chan rồi làm em trố mắt luôn.
- Rồi rồi, vỏ bánh dorayaki không có hình lưỡi liềm đâu. Và chả có cái donut nào hình chữ nhật hết.
Hắn giật thót, hơi đỏ mặt quay đầu đi :
- Thì đây là sự sáng tạo mà.
- Hể ? Thật sao ? Sáng tạo quá nhỉ.
- Đừng có mà mỉa mai nhá !
- Em có nói gì đâu.
- Rõ ràng là có.
Vẫn là Shirina đứng ra hòa giải :
- Nào nào, tôi có nhiều khuôn lắm, đủ cho cậu thỏa sức sáng tạo luôn. Emma, Mikey-kun muốn làm bánh cho em ăn thôi mà.
Đừng có cãi nhau, cô không muốn nhà mình tan nát bởi đống bột mì và đậu đỏ đâu mấy thánh ơi.
Shirina ngồi trên xe lăn lấy hạt đậu làm mắt cho con thỏ trắng của mình, cứ nhìn nó mà cười :
- Xem nè, giống cái áo của tôi ghê. Cái hôm lễ hội đó.
- Ủa, giống thiệt nè. Hôm lễ hội Shirina-san cứ như một cô thỏ dễ thương nhất trần đời ý. Anh Mikey nhắc lại suốt mà ngại quá nên không dám khen chị.
Mikey mặt hồng hồng lén lút nhìn Shirina, còn cô thì ôm mặt ra vẻ tự hào lắm :
- Mikey-kun nghĩ vậy thật hả ? Tôi dễ thương lắm đúng chứ ? Đây chính là một trong những điều tôi tự hào nhất đó.
Mikey đột nhiên im bặt. Hắn đến phía sau xe lăn, dang hai tay ra ôm chặt lấy Shirina khiến Emma đỏ mặt che miệng lại.
Cô khẽ mở miệng :
- Mikey-kun ?
- Shirina- chan... cậu là cô gái mà tôi yêu thương nhất, trước đây, hiện tại hay sau này cũng vậy. Tôi sẽ không bao giờ để cậu phải chịu tổn thương gì nữa. Những kẻ đánh cậu đã vào trại cải tạo. Một bộ phận của phe Music đang muốn gia nhập vào Touman. Tôi không biết có nên nhận bọn họ không ? Nghĩ đến cậu, tôi lại muốn nghiền hết bọn chúng.
Fujitsuka Shirina có hơi bất ngờ :
- Vào trại cải tạo ư ? Vốn dĩ tôi bị thương nặng là do những thanh sắt bất ngờ đổ xuống mà ? Không đến mức bị bắt chứ...
- Đúng là vậy. Nhưng tôi không thể nhìn bọn chúng nhởn nhơ ngoài đường được. Và rồi... Kisaki đã đẩy bọn chúng vào trại cải tạo.
Shirina nắm chặt tay lại. Nếu sau khi ra trại bọn kia vạch trần hay báo thù gì đó thì khá phiền phức đấy.
Mikey nói tiếp, từng lời nói khiến từng dây thần kinh của Shirina căng chặt :
- Shirina, tôi yêu cậu. Tôi phát hiện không thể sống thiếu cậu được. Cậu có thể ở bên tôi mãi mãi không ?
Shirina nhấp nhấp môi, đang định mở miệng thì bỗng có một bàn tay chặn lại :
- Đừng nói gì vội. Tôi sẽ nghe câu trả lời sau.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro