Chương 8 : Bắt đầu hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên giường bệnh, một đôi mắt đang nhắm chặt bỗng mở to, hàng lông mi đen dài chớp chớp. Trần nhà trắng toát, cái mùi thuốc khử trùng quen thuộc, thêm cả bộ quần áo bệnh nhân...
- Phải rồi, mình đã... Haizz, hẳn là mình đang ở bệnh viện nhỉ. Tệ thật ! Chỉ hi vọng bọn họ không hỏi gì nhiều.
Anh em Haitani nghe thấy giọng nói liền mở toang cửa ra, xúm lại gần Fujitsuka Shirina.
- Thiệt là, đã bảo em đừng có mặc đồ kín mít vậy rồi mà.
- Mất công ngất xỉu giữa đường. May mà bọn tôi chạy theo đó.
Shirina gãi gãi đầu tỏ vẻ vô tội. Có vẻ hai người họ không nhận ra chút gì... Cũng tốt. Chợt cô nhớ ra :
- Thế... trận chiến hôm đó kết quả sao rồi ?
- À, Touman thắng. Nhưng mà Baji Keisuke chết rồi, Hanemiya Kazutora thì bị bắt.
Shirina cụp mắt xuống, đáp nhẹ :
- Vậy à... Thôi, dù gì cũng phải đến tang lễ của Baji-kun.
Ran vỗ trán cô :
- Còn tang lễ gì nữa, em ngủ ba ngày rồi đó. Mặc dù bác sĩ bảo say nắng sẽ không đến mức vậy đâu.
Fujitsuka Shirina hơi giật mình. Ba ngày cơ à ?Nếu không phải say nắng thì lại phải đi gặp bác sĩ thôi.
- Không ngờ lại lâu tới vậy. Tôi sẽ xuất viện luôn đây. Thăm mộ cậu ấy, rồi còn cả hàng tá việc nữa.
- Cũng được. Mà nè, có tin này hay lắm.
- Tin gì nào ?
- Nhỏ Nareda đó dạo gần đây nổi tiếng lắm. Bỗng rộ tin là bạn tốt của các thành viên cốt cán của Touman, đánh nhau siêu giỏi, có tinh thần chính nghĩa bla bla... Cơ mà trông mặt em có vẻ không thích nhỏ đó lắm nhỉ ?
- Hừ, không liên quan tới anh.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Sau khi đặt một bó hoa oải hương lên mộ của Baji Keisuke, Fujitsuka Shirina đang tính rời đi thì bỗng gặp ngay mấy thân ảnh quen thuộc. Đám người kia cũng nhìn chằm chằm vào con người đã mất hút ba ngày nay.
- Chào Mikey-kun Draken-kun, Hanagaki, Chifuyu-kun, trùng hợp nh... Ế !? - Nụ cười dần trở nên méo xệch rồi vụt tắt - Cả... Nareda... chào Nareda bé bỏng của chị.
Ai dè mấy người đối diện bày ra vẻ mặt nghi hoặc, ngó tới ngó lui.
- Ai là Nareda thế ?
Shrina chỉ chỉ tay về cái người đứng sau bọn họ khiến ai nấy mắt tròn mắt dẹt. Cô gái đó khẽ vén tóc của mình, cười tươi rói :
- Ui chao, hình như tôi chưa nói cho các cậu tên thật của mình nhỉ. Vậy xin tự giới thiệu, tôi là Fujitsuka Nareda, biệt danh Donut.
- Hể ? Fuji...tsuka ?
- Đúng, đúng. Tôi là em gái của chị Shirina.
Bọn họ ngạc nhiên muốn lòi con mắt, nhưng lại thấy những lọn tóc nâu đồng đều của hai người thì lại gật gù cảm thán. Nareda cũng vuốt tóc tự hào rồi nhìn Shirina tỏ vẻ khiêu khích.
- Hừ, Nareda, đừng trưng cái vẻ mặt đó ra, tao không rảnh để cãi nhau với mày đâu. Không nói không rằng tự dưng chuyển đến đây là có ý gì ? 
- Chị Shirina, em chỉ muốn gần chị hơn thôi mà. Ba cho phép rồi đó. Ba bảo ước gì chúng ta có thể hòa thuận hơn.
- Hừ, ba chỉ toàn làm dăm ba cái chuyện gì đâu. Thôi, đừng có cản trở tao thì tao cũng sẽ không làm khó mày đâu.
Bốn người kia được đi từ kinh ngạc này đến hết kinh ngạc khác. Bình thường tính tình của Shirina cũng không đến nỗi nào. Chẳng lẽ gia đình họ có ẩn tình gì chăng ?
Shirina cũng chú ý đến vẻ mặt của họ, nở nụ cười gượng rồi lạnh lùng lướt qua. Mikey định kéo tay cô lại nhưng ánh mắt ấy như muốn đông cứng hắn.
Nhìn đôi mắt vô hồn của Mikey là biết hắn rất cần Shirina ở bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần. Nhưng mà hôm nay cô hơi khó ở nên kiếu nhé, đành làm tổn thương hắn một xíu vậy.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Fujitsuka Shirina đang bước đi trong con hẻm tối thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân đằng sau lưng mình. Shirina khựng lại một chút rồi điềm nhiên đi tiếp.
Bỗng có giọng nói vang lên :
- Fujitsuka Shirina-san !
Giọng nói khá quen thuộc, gọng kính vàng lấp ló sau bức tường...
Shirina đang định ngó lơ và bước tiếp thì câu tiếp theo khiến cô sững người.
- Kawaii-san.
Một hồi lâu, tiếng cười ngặt nghẽo của Shirina vang lên xé tan màn đêm tĩnh mịch.
- Ôi trời, cậu thật sự làm tôi khá ngạc nhiên đấy. Không có mấy người có thể nhận ra tôi đâu. Thế, sao nào ? Bộ có gì muốn xúi giục tôi hả ?
- Đừng nghĩ xấu về tôi thế chứ, Fujitsuka-san.
- Ngoài chuyện đó ra thì tôi có giá trị gì nữa không nhỉ ?
- Thôi nào, tôi chỉ muốn đưa ra những lời khuyên tốt nhất thôi.
- Nói thử xem.
- Fujitsuka-san là một người luôn tận tâm với bang nhỉ. Vừa mới đây chúng ta đã thâu tóm được phe Art một cách dễ dàng nhưng phe Music mới là mối lo thực sự. Có thể nói là lực lượng hai phe tương đương nhau. Nếu trước khi tách bang có thể dồn ép được họ thì sẽ tạo tiền đề cho việc tạo nên một băng đảng lớn mạnh sau này. Nhưng thực tình là với lực lượng bên ta thì vẫn còn nhiều khó khăn...
- Bớt vòng vo đi.
- Fujitsuka-san là một người rất quan trọng với Mikey nhỉ ? Nếu ** ** *** ***** ****
- Hể ? Đúng là cậu đang xúi giục tôi mà.
- Thế ?
- Ai da, người ngây thơ như tôi đành mặc cho cậu xúi giục thôi. Hu hu ! Tôi phải khóc trước mới được. Nước mắt sắp rớt luôn rồi nè. Hu hu hu tôi thảm quá mà !
Cứ thế Shirina vừa đi vừa khóc trên đường khiến bao nhiêu người phải ngoái lại nhìn.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Trong lớp học, Mikey cứ ngồi chống cằm nhìn ra ngoài như trông chờ một điều gì đó. Hắn chốc chốc lại thở dài, bồn chồn không yên khiến Draken không nhịn được mà hỏi :
- Mikey, bình tĩnh lại nào.
- Shirina-chan... đã gần một tuần rồi không đến lớp. Gọi điện cũng không nghe. Liệu...
- Đừng lo quá, cô ấy không có chuyện gì đâu.
Draken vừa dứt lời thì bỗng chuông điện thoại của Mikey reo lên.
Là Hanagaki Takemichi, cậu ta nói bằng giọng gấp gáp :
- Không hay rồi, Mikey-kun !
Dự cảm xấu trong lòng Mikey ngày một tăng.
- Có chuyện gì ?
- Hina vừa báo với tao, Fujitsuka-san, Fujitsuka-san bị thương rất nặng, cô ấy đang nằm trong phòng cấp cứu !
Đùng ! Lời này như tiếng sét giữa trời quang cứ nổ ầm ầm trong đầu Mikey. Ngay lập tức, hắn và Draken phi như bay đến bệnh viện.
Nhìn phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn, Hanagaki Takemichi, Tachibana Hinata, Sano Emma đang ngồi gục trên ghế, Mikey nôn nóng hỏi :
- Cô ấy sao rồi ?
- Nghe nói chị ấy bị những thanh sắt đổ lên người, ngoài ra trên người còn có vết thương. Có thể là từ đêm qua, nhưng đến sáng nay mới có người phát hiện chị ấy.
Mikey nghiến răng, tay cứ liên tục đấm vào tường đến chảy máu.
- Chết tiệt ! Rốt cuộc là ai chứ ? Là ai đã hại cô ấy thành ra như vậy ?
- Đó là một công trường bỏ hoang bình thường hiếm có người qua lại. Nhưng chiếc CCTV của một đoạn đường gần đó cho thấy cậu ấy đi cùng một nhóm người mặc quần áo đồng đều, có thể là thuộc một băng đảng nào đó.
Ánh mắt của Mikey dần thay đổi, đó là một đôi mắt sắt đá vô hồn khiến ai nhìn vào cũng phải ớn lạnh :
- Dám động đến... Shirina-chan của tao... Tao sẽ giết hết bọn mày !
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro