Daim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bắt đầu báo cáo thôi nhỉ?” Izana ngồi vắt chéo người trên chân trên ghế bày ra bộ dạng chán chường. “Kakuchou, làm đi.”

Kakhuchou nhận được lệnh vua chỉ biết thở dài một tiếng, đường đường là Tổng trưởng một băng mà thế đấy.

“Sòng bạc gần đây làm ăn khá tốt, không gặp bất trắc gì cả.”

“Tháng này năng suất so với tháng trước có chút trên lệch nhưng không đáng kể. Nói chung thì hoạt động giao dịch ngầm vẫn ổn.” Đại diện cho Phạm - Takeomi ngồi xem lại tài liệu báo cáo.

“Em ghét giao dịch.” Senju ngồi bên cạnh khẽ bĩu môi.

“Senju!”

“Biết rồi, phiền quá đó ông anh.”

“Đơn hàng vải sợi vận chuyển ra nước ngoài đã cập bến cảng an toàn. Bên đối tác rất hài lòng với sản phẩm của bên ta.” Chifuyu vừa nhìn bản số liệu vừa nói.

…..

Mọi người đều lần lượt báo cáo, hầu như về mọi mặt đều được xử lí khá ổn không có vấn đề gì trở ngại.

“Vậy còn bên mày thì sao Takemitchy?” Mikey liếc nhìn người từ đầu đến giờ vẫn duy trì trạng thái im lặng.

“Nah ~….có vài con chuột.” Cậu khẽ mỉm cười ngân nga một tiếng.

“Vậy đã xử lí chưa?”

“Sạch sẽ ~.”

“Nhưng….” Cậu kéo dài câu nói, đôi mắt xanh như đang thách thức sự chờ đợi của người kia. “Tổn thất cũng kha khá đấy ~ bọn tao cần ít nhất 3 tỷ để bù cho đơn hàng đá quý lần này ah~.”

Mikey nghe báo cáo khẽ gật gù, chuyện này cũng không quan trọng lắm. Dù sao cũng đã dẹp sạch bọn chuột rồi nên không lo lắm.

“Ok, mày cứ liên hệ với Kisaki nếu gặp rắc rối. Nếu không còn gì nữa thì cuộc họp kết thúc.”

Mọi người bắt đầu giải tán chia nhau thành từng nhóm nhỏ ra về. Takemichi cũng đứng dậy định rời đi thì bị kéo lại.

“Khoan đã nào ~.”

Đúng lúc này Izana xoay người, hắn ta chống hai tay lên bàn, ngón tay đan vào nhau tạo thành một vòng cong đỡ cầm. Đôi mắt tím phong lan nhìn về phía cậu.

“Chuyện của mọi người thì xong rồi nhúng ta vẫn chưa nói hết chuyện đâu ~.”

“Thực ra tao vẫn luôn thắc mắc nha ~. Nếu tao không lầm mới tháng trước mày cũng báo có chuột nhỉ? Chuyện này là sao?”

Takemichi bị réo tên đột ngột cũng liền giật mình.

“Ấy, mày làm tao rén đó Kuro-chan! Mày nói vậy là có ý gì?”

“Không gì cả.”

Gã nhún vai, đôi mắt tím đảo vài vòng.

“Tao nghĩ mày biết tao đang nói gì mà ~.”

“Eh?”

Cậu nghiên đầu, đôi mắt xanh bày ra sự ngơ ngác nhìn hắn. Izana biểu cảm của người kia cũng đoán ra được phần nào rõ ràng cậu không hiểu gã đang nói gì khiến gã hừ lạnh rời đi:

“Kakucchou, đi thôi.”

“Ừm.”

Căn phòng lớn thoáng chốc chỉ còn lại ba người, ngoại trừ cậu còn có Kazutora và Baji. Hiển nhiên cậu nhận ra đôi mắt đỏ đang bắn lửa giận về phía mình. Ai bảo cậu hành anh cả buổi họp cơ chứ? Nén một tiếng thở dài đem cái điều khiển trong túi ném cho Kazutora ra lệnh.

“Mày chăm sóc nó đi Kazutora. Tao có việc bận nên đi trước đây.”

“Oke.”

Cội vàng chụp lấy cái điều khiển, gã ta nở nụ cười toe toét như trẻ được quà nhìn cậu rời đi nụ cười của gã dần thay đổi.

“Kei-chan, cùng chơi nào ~.”

“Ah…ưm…t.tránh xa ttao ra!” Baji nhận thấy nguy hiểm đang hướng về phía mình không nhịn được thở dốc mà vội vàng rời đi.

Brr brrr

“Hya!?”

Kết quả là vẫn chậm một bước cái nút chắn lỗ hậu lại run lên khiến anh mất thăng bằng ngã xuống đất. Mà xui thế nào lại ngã ngay trước mặt Kazutora vừa định đứng dậy đã bị phần đũng quần cương cứng đập vào mặt.

Gã ta kéo khóa quần, con cặc cương cứng bên dưới lớp quần không còn gì ngăn lại liền bật ra đập thẳng vào má anh.

“T-to quá…”

Nhìn vẻ mặt anh thất thần khi nó khiến gã bật cười. Nâng gương mặt dâm dục kia lên, dùng phần đầu cặc chà sát vào bờ môi đỏ hồng.

“Nó bị nghẹn gần ba tiếng vì mày đó ~.” Sự điên loạn xen lẫn chiếm hữu hiện lên trong đáy mắt Kazutora, gã cầm lấy phần tóc đen nhánh đưa lên môi. “Nào lại đây dùng miệng mày bù đắp nó một chút đi~”

“Ưm…ah…hah…” Lời nói của gã như một mật ngọt rót vào tai Baji, cơ thể anh như mất ý thức cầm lấy cây hàng cương cứng bắt đầu bú mút. Một tay đưa ra phía sau liên tục ma sát da thịt với lớp quần bó sát hòng giải tỏa bớt sự ngứa ngáy.

Nhưng Kazutora đã nhanh hơn một bước, gã lôi một cái ghế ra khỏi hàng thản nhiên ngồi xuống. Vô tình đem phần cặc cương cứng đâm sâu hơn vào cuống họng, một chân gã đạp lên phần đũn quần cương cứng. Mũi giày da theo một nhịp điệu nào đó liên tục dập mạnh lên phần núi đang rỉ nước. Tay cố ý nắm lấy đầu anh ấn vào sâu hơn.

“Đừng chơi đánh lẻ vậy chứ bé cưng ~ đêm còn dài lắm ~.”

“Ưm..ah…”

Baji đứng trước sự chà đạp kia chỉ có thể nhẫn nhịn mà tiếp tục phục vụ cho gã.

.

.

.

.

.

Âm thanh thác loạn liên tục truyền đến từ phòng họp lớn truyền ra khỏi cánh cửa vẫn chưa đóng lại hoàn toàn, chẳng ai để ý đến chàng trai tóc vàng đang đứng dựa lưng vào cửa.

“Chậc, tính chiếm hữu coi bộ cao dữ.”

Takemichi thở dài đưa tay lên vò vò mái tóc rối của bản thân. Cậu từ lúc bắt đầu chưa từng rời, đôi mắt xanh liếc vào bên trong không nhịn được thở dài thêm một tiếng đóng cửa lại.

Tiếng giày da ma sát trên sàn nhà vang lên âm thanh lộp cộp vui tai. Chẳng ai nhìn thấy, trên gương mặt ngây thơ đang nở một nụ cười thích thú. Bên trong ánh mắt không hề che giấu sự tàn bạo.

“Mah~ như vậy cũng tốt ~.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro