Salmiakki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi."

Bên ngoài Draken đã đứng chờ sẵn, hắn đưa mắt nhìn kẻ vừa bước ra cất tiếng gọi. Cái lạnh cuối thu khiến gương mặt hắn có chút trắng nhưng vẫn hồng hào lắm.

"Draken-kun?" Takemichi hơi mở lớn mắt ngạc nhiên sau đó liền trở lại bình thường đi đến bên cạnh hắn. "Sao mày còn ở đây?"

"Hm, chờ mày. Tao đoán thế." Đáp lại lời cậu hắn khẽ mỉm cười chỉ tay về phía con xe đã nổ máy sẵn sau lưng. "Lên xe đi tao đèo mày về."

"Heh? Có chắc là chỉ đèo về không đấy?" Nghiên đầu, đôi mắt xanh hơi nheo lại nhìn hắn. "Hay là muốn làm thêm vài nháy với tao cho ấm người?"

Nghe cậu nói hai tai Draken dần đỏ lên vì ngại. Hắn quay đầu né tránh đi ánh nhìn xuyên thấu của người kia:

"Còn không mau lên xe? Muốn đi bộ?"

"Haha, đừng giận, đừng giận. Tao chỉ đùa thôi." Bật cười khúc khích Takemichi nhanh chóng ngồi vào vị trí ghế phụ lái. "Sao tự dưng lại tốt bụng quá vậy? Tao tưởng mày sẽ về cùng Mikey cơ?"

"...."

"Cãi nhau à?"

Ngả người vào ghế Takemichi đi mắt nhìn hắn. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi tòa nhà trụ sở.

Draken không đáp lại lời cậu mà chuyên tâm lái xe, Takemichi cũng hiểu là hắn không muốn nói thêm nên cũng im lặng dựa người vào ghế nhắm mắt lại.

"Lát tới nơi thì gọi tao dậy!"

"Ừm."

...

"Takemichi, dậy đi. Đến nơi rồi." Draken lay người đang ngủ gục trên ghế dậy. Động tác có chút gượng gạo, dường như đang dè chừng điều gì đó đến từ phía kẻ đang ngủ kia.

Nhưng thế quái nào đó, dù hắn có gọi kiểu nào thì người kia vẫn ngủ. Hết cách, hắn đành thở dài bước xuống xe đi đến hướng ngược lại mở cửa bế con người đang ngủ say kia ra khỏi xe.

Nhìn vẻ mặt đang ngủ say của cậu, Draken mím môi muốn hỏi gì đó.

"Takemichi, mày đang suy tính điều gì?"

"Đoán đi." Takemichi bất ngờ lên tiếng, miệng mở lớn ngáp một cái rồi đu tay lên cổ hắn. "Nếu mày chịu ngủ với tao đêm nay biết đâu tao sẽ nói đấy ~."

....

Căn phòng thoạt nhìn vô cùng sang trọng lại liên tục phát ra những âm thanh dâm dục. Draken bị xích lại giữa không trung, cả người chằn chịt những vết roi, da thịt hắn đỏ ửng in hằn từng vết roi. Dương vật hắn cương cứng dựng thẳng, không ngừng rỉ ra tinh dịch.

"Trong mày đẹp lắm đó Ken-chi ~." Takemichi mỉm cười, tay điều khiển chiếc roi da nâng đầu vú cương cứng lên.

Đầu vú bị hành hạ đến sưng tấy bị chạm vào khiến Draken không tránh khỏi nhăn mặt miệng phát ra vài âm thanh "ư ử" rồi lại thôi. Cơ thể mệt mỏi quá độ từ việc làm tình từ hôm trước làm hắn chẳng còn sức phản kháng.

Takemichi cũng không hẳn là kẻ tàn nhẫn, nhìn bộ dáng mệt mỏi của hắn khiến cậu cảm thấy có chút đau lòng đấy. Cơ mà dục vọng của cậu vẫn chưa được thỏa mãn...

Lạch cạch.

Dây xích được nới lỏng, cả người Draken vô lực ngã thẳng về trước. Đôi mắt hắn nhắm nghiền lại không mở lên nổi. Rất may là Takemichi đã nhanh tay đỡ hắn lại, nhìn bộ dạng thảm hại của người trên vai mình, cậu thở dài.

"Bảo là muốn biết tao đang suy nghĩ gì mà mới chơi đùa một chút đã gục mất tiêu."

"Ưm..."

"Rồi cái này ai giải quyết nó đây?"

Chán nản nhìn đũng quần cương cứng của bản thân, cậu đoán chắc bản thân lại phải đi xả nước lạnh rồi. Đem Draken vứt lên giường, cậu thở dài vào nhà tắm xả nước lạnh.

Thôi thì ngăn hắn tò mò được vài ngày, tắm nước lạnh một hôm vậy. Lần sau chắc cậu sẽ xử lí quách luôn cho xong, chứ như này lằng nhằng quá. Cứ vài ba hôm lại phải đi thăm dò động tĩnh của các thành viên.

Phiền phức chết được.

....

"Tch, tại sao lại không bắt máy chứ?" Chifuyu tức giận đem gầm gừ vài tiếng trong cổ họng, bước chân dừng trước phòng họp chính của trụ sở, đưa tay đẩy cửa bước vào.

"Ai?" Kẻ bên trong bị tiếng động làm cho chú ý quay đầu lại.

Nhận thấy giọng nói quen thuộc Chifuyu không khỏi ngạc nhiên nhìn về hướng phát ra âm thanh, nhưng rất nhanh sự ngạc nhiên đã bị thay thế bởi sự tức giận:

"Kazutora mày đang làm cái chó má gì vậy?"

"Làm gì? Đương nhiên là dạy dỗ thú cưng rồi ~." Kazutora trước sự tức giận kia không hề mẩy may rút cặc ra khỏi cái lỗ toàn tinh dịch của Baji rồi đứng dậy chỉnh lại trang phục cho bản thân, tiện tay cầm lấy mảnh trang phục còn sót lại phủ lên người anh. Sau đó một tay kéo lấy cơ thể mềm oặt chẳng còn sức của Baji nhấc bổng lên.

"Dù sao nó cũng là đứa hứa sẽ ở bên cạnh tao trước. Nó thất hứa trước nên bây giờ đối với tao Kei-chan ấy...."

Hắn đi đến thì thầm vào tai cậu. "Chỉ là một món đồ bỏ không hơn không kém."

"Tao không thích dùng đồ secondhand cho lắm, hiển nhiên Kei-chan là ngoại lệ. Là duy nhất và không có lần sau đâu Envy ạ."

"Thứ của tao chỉ thuộc về tao thôi, mày đừng mong đụng vào nó nếu như chưa có sự cho phép của tao."

Kazutora bật cười khúc khích rồi bế người bỏ đi.

"Tsk, thằng khốn !" Chifuyu tức giận đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, gân xanh ẩn hiện bên dưới mái tóc đên nhìn về phía người vừa đi. Bức tường bên cạnh vang lên tiếng nứt bụi hòa cùng một ít thứ chất lỏng màu đỏ rơi xuống sàn nhà.

....

Kazutora sau khi trêu đùa với Chifuyu một chút như thói quen cũng bế Baji ra xe. Đặt anh yên vị ở vị trí phụ lái, hắn cúi người hôn lên môi anh, đôi mắt màu cát hiện lên sự chiếm hữu tàn bạo.

"Mày chỉ có thể là của một mình tao thôi Kei-chan ~."

"Chỉ thuộc về một mình tao, Hanemiya Kazutora này chứ không phải ai khác."

Hắn mỉm cười hôn lên cổ tay người đang say ngủ, xoay người quay lại ghế lái bắt đầu đánh xe rời khỏi trụ sở. Trong đâu không ngừng le lói ý nghĩ đem người bên cạnh nhốt lại, dùng chính tay mình bẻ đi đôi cánh tự do của anh. Khiến anh chỉ có thể ở bên hắn.

Mãi mãi không thể rời bỏ hắn.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến một kẻ vốn dĩ chỉ dừng ở mức thiếu thốn tình yêu thương và sự cảm thông trở nên biến chất như thế này? Loại tình yêu vặn vẹo này sẽ còn khiến con người lạc bước đến mức nào nữa?

Cuối cùng, thứ được gọi là khát vọng mang tên "tình yêu" có thật sự là điều mà kẻ lạc bước muốn có được?

Hanemiya Kazutora từ một kẻ có vấn đề về tâm lý đáng lý đã được điều trị và khỏi hẳn từ năm năm trước. Tại sao vẫn còn tồn tại những suy nghĩ lệch lạc này? Vấn đề tâm lý của hắn thật sự đã được chữa khỏi? Hay đó chỉ là lời ngụy biện do hắn tùy tiện nói ra?



____

Envy - tội đồ đối kỵ (một trong bảy đại tội).

Không có H đâu, tại lười.

Ừm hưm... lên để thông báo. Cốt truyện từ giờ có lẽ sẽ không nhẹ nhàng nữa đâu.

Như cách Kazutora muốn thể hiện tình cảm mà bản thân cậu ta dành cho Baji chẳng hạn?

Với cả cho tôi hỏi tóc của Senju là màu gì ạ? Để tôi còn cho chị ta lên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro