Marmalade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah..ah..S-Senju, chậm thôi..ưm..hức..." Hinata ôm lấy cổ người đang không ngừng ra vào âm đạo mình không ngừng phát âm thanh rên rỉ.

"Chậm làm sao thõa mãn nổi chị đây Hina-chan?" Càng nói tốc độ nắc hông của ả lại nhanh hơn, cặc giả đâm sâu vào trong tử cung làm chị ta sướng đến mức cong người thở dốc, lồn dâm lại tiết ra không ít nước.

"Ah...ưm...s-sướng quá....agh..cặc đâm vào tử cung rồi...ah...hah..."

"Đúng chứ? Em đã nói mà." Ả cuối người hôn lên môi chị, bên dưới lại ra vào kịch liệt hơn. Mỗi lần vào điều nhắm đến điểm sâu nhất trong tử cung mà đâm.

"Gah...n-nhanh quá...ah...hah...s-sướng chết mất...ah..ngh.."

Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cả hai khựng lại. Senju đang trong cơn nứng bị phá đám không tránh khỏi khó chịu bắt máy.

"Gì đấy Faith? Tôi đang bận."

Giọng ả trở nên gắt hẳn khi gọi danh xưng của người bên kia đầu dây.

"Ibaraki có biến, họp gấp!"

"Eh? Nhưng chẳng phải boss đang ở bên cảng biển giám sát hàng sao?"

"Cậu ta đã khởi hành đến bên đó từ năm phút trước rồi. Benevolence và Truth mới là người giám sát lúc này. Cô cũng nhanh lên đi chậm trễ là bị phạt đấy."

"Tsk, biết rồi. Cúp đây."

Senju nhăn mặt ném chiếc Samsung Galaxy S21 Ultra sang một bên, đưa tay vuốt ngược phần tóc mái dính bết vào nhau làm tình lên. Ả chán nản rút cặc khỏi lồn của Hina, bế chị lên đi về phía phòng tắm.

"Chúng ta dừng ở đây thôi, em giúp chị tẩy rửa."

"Sao đấy?"

Hinata đang trong cơn nứng tình chưa kịp được thỏa mãn giống ả tâm tình cũng không tốt hơn là bao, nhanh chóng quàng tay ôm lấy cổ ả nũng nịu, nhướng người hôn cái chốc lên đôi môi đang dẫu ra.

Senju được người thương hôn chỉ thở dài, dụi dụi đầu vào hõm cổ chị vài cái rồi đem Hina đặt vào bồn tắm ả với tay bắt đầu chỉnh lại nhiệt độ nước cho thích hợp.

"Faith bảo bên Ibaraki lại có biến, boss đã qua bên đó rồi."

Hinata nghe vậy thì gật gù xem như đã hiểu.

"Takk-chan hẳn sẽ điên lắm nhỉ? Lần thứ ba trong tháng rồi."

"Nah, em cũng đoán thế. Bản thân em còn cảm thấy khó chịu chứ huống chi là cậu ta."

"Vậy thì nhanh một chút, chúng ta cũng đến Ibaraki một chuyến. Không thì em lại chịu phạt vì vắng mặt nữa đấy."

Xoay người nằm gác cằm lên thành bồn, chị đưa tay nghịch phần đuôi tóc ả nhắc nhở.

"Vâng ~"

.

.

.

.

.

"Takemichi, mày đang làm gì trên địa bàn của tao vậy?"

Khóe miệng Izana giật giật, nụ cười trên môi trở nên cứng ngắc nhìn kẻ đang đứng trên địa bàn của mình. Đây chẳng phải là Takemichi của Hắc Long sao?

Mới gặp vài hôm trước xong hôm nay gặp tiếp. Đây là muốn chọc điên gã à?

"Inuipe-kun, kêu bọn họ cẩn thận một chút!"

Takemichi hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của gã, mắt cậu vẫn đang hướng về phía nhóm người đang vẫn chuyển mấy cái thùng gỗ ra lệnh:

"Nhanh cái chân lên! Ấy, coi chừng hư hỏng đồ bên trong, hàng quốc tế đấy!"

"Hanagaki Takemichi!"

Cảm thấy bản thân bị ngó lơ khiến Izana có chút không vui, gã đi đến đặt tay lên vai cậu.

"Đừng cố tình lơ tao!"

Thấy người kia sắp bị chọc tức đến nơi Takemichi cũng thôi không đùa nữa, cậu đưa mắt nhìn gã.

"Tao có nghe mà, đừng có gọi cả tên cúng cơm của tao ra thế chứ. Cơn gió nào đưa mày đến đây vậy, Kuro-chan?"

"Thôi ngay việc gọi tên tao theo kiểu đó đi! Tởm chết được!"

"Và mày đang làm gì trên địa bàn của tao? Chẳng phải bên Hắc Long cũng có bến cảng sao?"

Đôi chân mài cau lại, gã nhăn nhó lườm cậu. Takemichi bị lườm chỉ cười trừ gãi má.

"Thì...ờm.., bên chỗ tao gặp chút trục trặc nhỏ nên tạm ngưng hoạt động để sửa chửa. Hôm qua đại diện bên tao đã liên hệ với bên mày từ chiều rồi còn gì?"

"Có à?"

"Ừm hưm, mày có thể hỏi Kaku-chan đấy."

Takemichi nhún vai không thèm quan tâm tiếp theo gã nói gì mà quay lại tiếp tục giám sát việc vận chuyển hàng lên các xe container.

"Nhanh lên nào, mấy chú rồng của tao. Bộ bọn mày chưa ăn tối à?"

Lời nói của cậu vừa dứt là khi thùng hàng loạt các cửa xe container đóng lại, từ xa Inui Seishu điều khiển con Bugatti Centodieci chạy đến trước mặt cậu. Hạ kính, hắn đưa mắt dùng khẩu hình miệng nhìn cậu.

"Boss, có biến."

"...." Takemichi nghe xong thì sắc mặt hơi đanh lại một chút, rất nhanh sau đó liền trở lại bình thường. Cười xòa một cái rồi lại thở dài, bộ dạng trong vô cùng tiếc nuối.

"Ài, tâm chưa kịp tâm sự với Kuro-chan nữa. Quả nhiên công việc không muốn buông tha cho tao mà."

Nhanh chóng ngồi lên vị trí phụ lái, Takemichi đột nhiên nhớ ra điều gì đó nên lại lú đầu ra khỏi của sổ nhìn gã.

"Nếu cần gì thì nhá qua cho tao một tiếng. Bây giờ thì tao xin phép sủi trước nhé, tao còn vài việc bên Hắc Long cần giải quyết nữa. Gặp lại sau nha Kuro-chan~."

"Phắn mẹ mày đi, không tiễn !"

Gã nhăn mặt phẩy phẩy tay ý xua đuổi. Nhận thấy bản thân không được hoang nghênh cho lắm Takemichi cũng không rảnh mà níu đùa giỡn nữa quay sang ra lệnh cho mấy tên cấp dưới.

"Về nào, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm đấy!"

"Vâng!"

Lệnh vừa được kết thúc con Bugatti Centodieci đã bắt đầu phóng đi với tốc độ xé gió. Chống tay lên kính, nới lỏng cà vạt trên cổ, đôi mắt xanh hướng ra ngoài thưởng thức phong cảnh biển về đêm.

"Liên lạc với Benevolence và Truth đến giám sát hàng. Chúng ta đến Ibaraki một chuyến."

"Vâng!"

Seishu gật đầu, bắt đầu tăng tốc đồng hồ tốc độ nhanh chóng đạt đến cột mốc ngưỡng một trăm tám mươi kilometer trên giờ. Đường cao tốc về đêm trở nên vắng vẻ hơn so với giờ cao điểm nhiều. Hiển nhiên với tốc độ hiện tại bọn họ khá dễ gây chú ý với bọn cớm, có chút phiền phức nhưng chỉ cần vài thuật toán đơn giản bọn họ vẫn có thể dễ dàng qua mặt cảnh sát ngay nên chuyện bị phát hiện dường như là điều không thể.

Chưa đến nửa tiếng sau, Takemichi đã có mặt tại tòa cao ốc nằm tại trung tâm thành phố Mito thuộc tỉnh Ibaraki. Tòa cao ốc không quá đồ sộ, chỉ cao tầm mười hai tầng nổi và bảy tầng hầm thuộc quyền sở hữu dưới cái tên Greed - một nhà kinh doanh đá quý mới nổi trong mười năm trở lại đây.

Xem nào, phải nói đây là một nơi lý tưởng để diễn ra hàng trăm giao dịch buôn bán cả mặt sáng lẫn mặt tối mỗi tháng mà đến cả cảnh sát cũng không ngờ đến.

Takemichi vừa bước xuống đã nghe thấy tiếng động cơ moto của con Kawasaki Ninja 400 truyền đến. Tiếp đó chính là tiếng phanh chói tai vang lên. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ngay kế bên con chiến mã của Seishu.

"Nhanh đó Kawaragi."

"Cảm ơn, Hanagaki." Senju cởi mũ xuống lắc đầu vài cái cho tóc phồng trở lại, rồi mới xoay người về phía sau giúp Hinata cởi mũ bảo hộ xuống. "Chị vẫn ổn chứ?"

"Ừ, chị ổn."

"Tôi nhớ là đâu có cho phép các giới đến đâu nhỉ?" Takemichi nhướng mày nhìn ả. "Hẳn là quý cô Lust đây lại quên luật đi?"

"Thôi nào Greed, dù sao thì tôi cũng đang dỡ dang mà. Cậu phải biết thông cảm cho tôi một chút chứ?" Bị cấp trên khiển trách ả chỉ đơn giản cười trừ một cái, bản thân vẫn chuyên tâm đỡ chị xuống xe, song cũng chẳng vừa đáp lại. "Chứ chẳng phải mấy lần kia cậu vẫn hay đi cùng Benevolence đấy sao?"

"Hở? Có à? Tôi nhớ mấy lần đó bọn tôi chỉ đi cùng xe chứ đâu có họp cùng?"

"Thì tôi có nói là họp cùng đâu chứ boss? Là do cậu nghĩ đó chứ."

"Thôi mà hai người." Hinata lên tiếng, ngăn hai người chuẩn bị đấu khẩu với nhau lại. "Cả Takk-chan và em nữa Senju, bây giờ không phải lúc đấu võ miệng đâu. Chẳng phải hai người nói là cần họp khẩn sao?"

_______

Hắc hắc, giờ thì biết boss (khiêm kẻ giật dây) là ai rồi nhớ.

Ờm, không muốn lắm nhưng vẫn phải hỏi. Văn phong tôi như này ổn chứ?

Nếu bạn đang không hiểu tại sao lại có mấy từ như Envy, Greed hay Lust thì đợi đi, tầm 2,3 chap nữa tôi giải thích luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro