Chap V: Buông tay nhau ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ỦA TỪ TỪ! Tôi có nói mình sẽ gia nhập Thiên Trúc đâu, tôi chỉ nói tôi muốn anh bao nuôi thôi mà!"_Cát Tiên hoảng loạn gào lên.


Vào Thiên Trúc ấy hả? Thôi cho cô xin, cô đẹp chứ cô không điên. Vào đó để được ăn đấm, ăn kẹo đồng miễn phí hay gì? Thôi thôi, anh đừng có mà "nhân hậu" với cô, Cát Tiên không thể nhận tấm lòng này của anh được. Ba má dạy làm người phải biết khiêm tốn, anh bao nuôi thôi không cần cho cô trở thành một phần của Thiên Trúc đâu ha.

"Hửm, vậy sao? Nhưng mà biết sao đây..."

"Nếu cậu không gia nhập thì tôi cũng không thể giúp gì được cho cậu rồi."

Izana nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý, anh đây là muốn đe dọa cô.

Một là tham gia Thiên Trúc, sau này sống chết tùy cơ ứng biến. Hai là từ chối, hoặc là thành người vô gia cư chết đói chết lạnh ngoài đường, hoặc bị anh đấm vỡ alo xong vẫn chết đói chết lạnh ngoài đường.

Nếu là người thường, chắc sẽ chọn phương án thứ nhất vì nó có lợi hơn.

Nhưng mà 'tùy cơ ứng biến' cũng đâu dễ, dù gì cũng là 50/50 thôi. Cát Tiên có linh cảm bản thân như cục nghiệp chướng biết đi thế này thì chắc chắn là lọt vào 50% kia rồi.

CHẾT. KHÔNG. TOÀN. THÂY. CHO. XEM.

"...Vậy thôi, tôi sẽ tự tìm cách khác."_Cát Tiên suy ngẫm hồi lâu cũng quyết định đưa ra phương án cuối cùng, rút lui. 

Không, không phải vì cô hèn...ừ thì đúng là vì cô hèn thật. Nhưng mà, đâu phải chỉ có mình Izana mới giúp được cô. Cát Tiên có thể đi ôm giò của nhân vật quần chúng xa lạ nhưng tốt bụng nào đó để được họ bao nuôi mà, đâu nhất thiết phải là thằng cha tâm thần này đâu.

- [Kí chủ, như vậy thì nhiệm vụ này sẽ bị hủy bỏ. Điểm Mệnh của thí chủ cũng sẽ bị thu hồi đó.]

Ừ, kệ mẹ mày.

Cát Tiên đây đéo quan tâm đấy thì sao?

Cô muốn được sống lâu, sống khỏe, sống trẻ, sống đẹp. Chứ không phải ngày ngày rụt đầu lo sợ ngày mình chết đang tới gần, sống trong hoảng hốt như thế thì khác gì địa ngục?

Không, Cát Tiên không ngu.

Giờ đéo ai có thể thay đổi quyết định sáng suốt này của cô hết! 

Nước đi này là một nước đi đúng đắn!

"Ừm, không được đâu."

"Hả?"

Izana híp mắt, mép miệng cong lên một đường hoàn mĩ. Tay khoanh trước ngực.

"Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ giết cậu."_Anh thản nhiên nói.

"..."

Ơ thôi nước đi đó mình đi nhầm cho mình đi lại nhaaaaaa, Cát Tiên rút lại con cờ vừa đi lúc nãy.

- [ Kí chủ tưởng game dễ? Không có đâu ^^ ]

...Cát Tiên muốn đổi hệ thống có được không? Xin phép hoàn trả lại sản phẩm vì lí do nó vừa ngang ngược vừa bố láo bố lếu.

"...Anh bạn à, tôi thì có gì tốt chứ. Vào băng của cậu chỉ làm vướng tay, vướng chân thôi." Cát Tiên vẫn cứ là cố cãi.

"Cậu hữu ích lắm đấy. Hợp diễn tuồng với làm chân chạy vặt của Thiên Trúc lắm."

Ồ wao, đâu cần phải nói thẳng ra như thế làm tôi cảm thấy bị xúc phạm đấy. Đau lắm, đau ở trong tim đây này.

Không, không được. Bản thân là con dân của Việt Nam dân chủ cộng hoà, không thể vì vài lời lẽ đe doạ của một cá nhân mà làm tổn hại đến tương lại sau này của chính mình được. Như thế làm sao xứng được với cái danh cháu ngoan Hồ Chí Minh!

Kiên quyết vào, hãy lộ rõ ý trí quyết tâm của một đứa con yêu nước.

"TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔN- ý mình là, ừm mình có thể suy nghĩ lại á."

Cát Tiên nhanh chóng lật mặt ngay khi thấy Izana rút đâu ra trong túi một cây súng lục đen nhánh, trông có vẻ như là để phòng trường hợp ai đó nói lời không hay với anh liền mở chốt bắn một cái vô đầu cho thông.

"Sao vậy, không phải lúc nãy một hai không chịu sao?"_Izana trìu mến dắt nhẹ khẩu súng dễ thương lại bên hông.

"Không cậu, lúc nãy là nhân cách thứ 2 của mình á, mình là mình chịu liền à."

"Ủa vậy à, thì ra là người có vấn đề về thần kinh hả?"

"Đúng rồi đó, cậu nói sao mình nghe dậy, ahaha."_Cát Tiên cùng Izana đứng đối diện với nhau cười lớn như bọn dở. Cát Tiên lòng đau như cắt, đem sự tủi hờn hóa thành dòng lệ tuôn hình sợi bún.

Đù má xu cà na thật chứ. Bộ anh không có vấn đề về thần kinh à, tự vã cực mạnh.

Mà thôi anh đẹp trai nên anh nói gì cũng đúng. Có điều lương tâm của anh còn thấp hơn điểm thi Hóa của cô, đúng là không ai hoàn hảo toàn vẹn.

<<ỌT~>>

"..."

Cát Tiên - người con gái muốn độn thổ xuống đất, sâuuuuuuuu xuống đất.

"Đừng hiểu lầm, đây không phải là vì tôi đói mà là cái dạ dày của tôi đang khóc lóc vì cả ngày hôm nay tôi chưa nạp năng lượng cho nó mà thôi."_Cát Tiên đơ mặt, cố gắng biện hộ. 

"Pft- ahaha!"

"..."_Thật đáng xấu hổ, tôi sẽ tự dội sạch linh hồn này bằng 6 lít nước.

"Cậu vui tính thật đấy, tôi thích cậu rồi."_Izana lau giọt nước trên khóe mắt.

Câu đó có ý gì đây? Nó cứ như cái câu: "Cô qUẢ ThẬt rẤT tHú vỊ, cÔ PHảI lÀ củA tÔI." của mấy cha tổng tài trong chuyện ngôn tình Trung Quốc vậy, tự nhiên sởn gai ốc quá à.

"Này, đi ăn mì không?"_Izana móc trong túi ra một cái ví hơi bị dày và có mùi gì đó thoang thoảng rất thơm. À, đúng rồi, polymer dạng giấy đó.

"Hả?"_Cát Tiên trong lòng mừng gớt nước mắt. Được bao lần bạn bè chủ động bao đi ăn thế này, lòng không khỏi xúc động, cố nén nước mắt tuôn rơi.

Hảo huynh đệ, hảo bạn tốt.













________________________________

Nó cứ bị OOC sau ấy :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro