Chap VI: Nhớ nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là đãi đi ăn mì hoành tráng vậy thôi chứ thật ra là đãi ăn mì cốc ăn liền mua ngoài siêu thị.

Izana và cô dắt nhau đi vào Circle K để mua hai cốc mì. Một mì vị sườn hầm, một mì thái cay và mấy cây xúc xích, ngồi ăn tại bàn. Ở đây có chỗ ngồi với nước sôi nên khá tiện. Dù Cát Tiên trong lòng có hơi hụt hẫng nhưng thôi, có cái bỏ bụng là ngon rồi, đòi hỏi gì nhiều nữa. Ăn mày thì có gì ăn nấy thôi.

Ngồi trong cửa tiệm tiện lợi mà húp mì tôm nóng hổi sùm sụp thế này đúng là phê hết biết.

"Aiz, ấm bụng thật đấy."_Tâm hồn Cát Tiên bay vút trời mây. Từ lúc tới thế giới này đến giờ đã có gì ăn đâu, chắc lát nữa phải xin Izana mua cho thêm một cốc nữa. Ăn chừng này nhằm nhò gì.

"Tôi nghe nói ăn mì tôm vào buổi tối dễ sưng mặt lắm đó."

"Kệ, dù gì cũng không ai rảnh mà phán xét đâu."_Cát Tiên bê cốc mì lên miệng.

Tiết trời đêm nay khá mát mẻ, hơi xe xe lạnh nên cùng nhau ngồi xuống hàn huyên chuyện đời, ăn tô mì ấm, thêm ly nước ngọt mát lạnh đúng là không còn gì bằng. Cứ ngỡ mới xuyên không đã gặp phải bãi mìn to chà bá Izana này thì chắc số mình phải đen vờ lờ ra, nhưng bây giờ nhìn bộ dạng má phúng phính nhai mì kia thực sự không biết có phải là Kurokawa Izana thật không.

Hay là bị OOC rồi?

"Hỏi xíu nè, bộ Thiên Trúc các người giờ mạnh quá rồi rảnh rỗi đi chiêu mộ cả con gái chân yếu tay mềm vào băng làm màu luôn hay gì?"_Cát Tiên tò mò cầm ly nước lạnh lên và hút. 

Cũng lạ, Izana đâu phải người rảnh rang gì mà lập ra một băng đảng côn đồ toàn đàn ông là đàn ông, trẻ trâu hổ báo các kiểu xong lại tự tiện đi chiêu mộ một cô gái lạ hoắc vừa gặp chưa được một giờ trước.

"..."_Nghe Cát Tiên hỏi, Izana bỗng mặt nghiêm trọng nhìn cô dữ lắm, làm Cát Tiên mém nữa sặc nước luôn.

"S-Sao vậy?"_Cô hoảng loạn hỏi, chẳng lẽ anh ta lên cơn điên muốn lao vào đánh cô rồi. Cát Tiên chép miệng, đeo lại đôi dép hẳn hoi vào, lỡ có bất trắc gì chạy còn kịp.

"Sao cậu nói cứ như mình hiểu rõ Thiên Trúc lắm ấy."_Izana lại giở cái nụ cười vô cảm ấy ra, khoanh tay nói.

"Ờ thì, không phải Thiên Trúc r-rất nổi tiếng sao, tôi nghe đồn nó là băng đảng toàn côn đồ và rất đáng sợ..."_Cát Tiên đổ mồ hôi trán, nhích nhích cái ghế của mình ra xa chỗ của Izana một tí.

"Ồ, vậy sao?"_Anh ta chống cằm lên bàn.

"Ừ-ừ, còn nghe bảo chúng dã man lắm. Gặp ai nhức mắt cũng đánh nên tôi hơi...sợ."_Cát Tiên muốn vả bôm bốp vô mồm mình. Địt cụ đừng nói nữa, nói nữa anh ta lại điên hơn thì có chạy đằng trời.

"Hừm, băng của tôi có vẻ nổi tiếng quá nhỉ, nổi đến ai ai cũng biết."

"Ờ, đúng rồi á."

"Nhưng mà...theo trí nhớ của tôi thì Thiên Trúc chưa có bất kì thành viên nào và còn chưa được thành lập nữa cơ."

"..."_Cát Tiên hóa đá. Trong nội tâm sâu thẳm không ngừng kêu lên 'Thôi chết mẹ rồi.'

Cát Tiên quên mất, cô quên mất một việc vô cùng quan trọng là bây giờ Thiên Trúc chưa được thành lập và tất nhiên: CHƯA CÓ BẤT KÌ AI NGOÀI IZANA BIẾT ĐẾN THIÊN TRÚC!

Trời ơi sao ông trời lại keo kiệt với bộ não của cô thế hả? Nhục muốn độn thổ. Thôi anh ơi, rút súng ra bắn cô chết tại chỗ luôn đi. Sống thế này cô không thiết nữa. Đơ người thật lâu, Cát Tiên cuói cùng cũng tỏ ra bình tĩnh mà cười hihi giả trân.

"...Ôi cha, sao mình đãng trí thế nhỉ hihi?"_Cát Tiên ngước mặt nhìn Izana, trong lòng thầm an ủi thôi lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Giờ xách dép sủi mất thì lại mang tiếng xuyên không giả có cả hệ thống hổ trợ mà lại hèn thì nhục lắm.

"Xin lỗi nha, đầu óc và hệ thần kinh của tôi có vấn đề ấy, cậu biết mà."_Cát Tiên miễn cưỡng cười ngây ngô.

"Chắc tôi lại nhầm với một băng đảng có tên tựa tựa như vậy rồi á, còn trẻ mà đầu óc đã thế này rồi. Haha."

"Chà, tôi nghĩ cậu nên đi khám đi chứ bệnh thần kinh của cậu có vẻ không ổn lắm đâu. Lỡ ảnh hưởng đến tôi thì tôi sẽ bắn chết cậu đấy, haha."

"Hahaha, tôi sẽ cố gắng không liên lụy đến cậu."_Cát Tiên khóc ra đồ thị hàm số luôn. Đừng dọa cô nữa cô rén lắm. Là đàn ông con trai ít ra cũng phải thương hoa tiếc ngọc một tí, ai lại hở chút lại dọa giết con gái nhà người ta, chả ra dáng nam nhi tí nào.

Vì hãi thằng Izana quá, Cát Tiên quyết định ăn thêm một cốc mì to nữa cho bớt sợ. Ăn thôi cũng không ngon miệng, anh ta cứ nhìn cô như thể nhìn một thứ gì đó mới lạ lắm, bộ lần đầu thấy gái đẹp, gái xinh hay gì?

"Cậu đến từ đâu vậy?"_Izana bỗng hỏi.

"H-Hả...ừm Việt Nam?"

"Việt Nam?"

"Ừm, cậu không biết à?"_Izana nghe cô hỏi liền lắc đầu. Cát Tiên suy nghĩ một hồi rồi đặt cốc mì xuống bàn, đứng dậy đi đến quầy thu ngân nói cái gì đó với cô nhân viên. Xong, một lát sau liền chạy lại chỗ của anh với một tờ lấy và một cây bút.

Cát Tiên cầm viết lên và vẽ một đường nguệch ngoạc gần chiếm hết trang giấy.

"Giả dụ đây là Trung Quốc, cậu biết Trung Quốc mà đúng không?"

"Tôi không dốt đến thế."

"Tôi đâu có ý đó..."_Cát Tiên cười gượng. "Nếu đây là Trung Quốc thì dưới này..."

Cát Tiên vẽ thêm một hình sơ sài ở phía dưới Trung Quốc.

"Đây là Việt Nam."_Cô chỉ vào nó mà tự hào nói.

"Ồ, trông nhỏ quá nhỉ."

"Nhỏ nhưng có võ đó. Chà, nhớ thật đấy."_Những kí ức về trường lớp, gia đình và bạn bè bỗng chốc lại ùa về làm Cát Tiên có chút lưu luyến.

Cô nhớ món bán cuốn nóng của bà Tư đầu ngõ, nhớ cái thằng bạn thân cùng bàn hay bày trò khùng điên trêu chọc cô, nhớ những chiếc xe đạp cũ kĩ của đám bạn hay chở nhau đi phá làng phá xóm,... Mới nghĩ đến thôi là lại rươm rướm nước mắt nước mũi. Không biết sau này cô có còn cơ hội được quay về không nữa.

"Cậu nhớ nhà à?"_Izana đặt đầu xuống bàn, nằm ra.

"Ừ thì, có chút chút..."_Cô cũng mệt mỏi khoanh tay đặt lên bàn. Tối nay trăng thật sáng, thật hợp với không khí có phần nhẹ nhàng nhưng nhung nhớ này.

"Còn cậu thì sao, không nhớ nhà à?"_Cát Tiên không suy nghĩ, buộc miệng hỏi.

"..."

"Tôi, không có nơi gọi là 'nhà'."_Izana đáp, trong giọng nói có chút u buồn.

Đúng rồi nhỉ, Kurokawa Izana: kẻ mạnh cô độc nhất thế giới Tokyo Revengers. Giống như Mikey, Izana có sức khỏe và vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng rất dễ dàng gục ngã. Sự cô đơn và xa lánh của xã hội đã biến một cậu bé bình thường thành một người tàn nhẫn và coi người khác là công cụ để cho anh có thể lợi dụng.

Suy cho cùng thứ Izana muốn có được chỉ là một gia đình nhỏ luôn yêu thương và bên cạnh anh.

Cát Tiên nghĩ đến đây, cũng thật muốn tát cho mình một cái cho chừa. Ai biểu đi chọt vào mỗi đau của người ta chi. Cái miệng sao mà thúi dữ không biết. Vả vào, vả vào!

"Này."_Cát Tiên trầm ngâm một lúc rồi nằm ra bàn, đối mắt với Izana.

"Cậu có muốn làm "gia đình" của tôi không?"

"..."

Một câu hỏi kì lạ.

Cô và anh cứ nhìn nhau chằm chằm, không ai nói thêm một lời nào, chỉ nhìn thôi. Cũng chẳng biết đã nhìn nhau bao lâu, 5 phút, 10 phút hay đã 30 phút rồi. Thời gian như ngừng lại, mọi thứ xung quanh họ thật mờ ảo, những âm thanh mà Cát Tiên và Izana có thể nghe thấy bây giờ chỉ còn là hơi thở của đối phương. 

Những thứ khác, họ không quan tâm.

"Chúng ta đâu có chung huyết thống."_Cuối cùng, Izana cũng chủ động lên tiếng.

"Cái đó cần thiết sao?"_Izana luôn cho rằng đã là gia đình thì phải có chung dòng máu. Tuy vậy, Cát Tiên lại tin rằng chỉ cần luôn yêu thương, giúp đỡ và che chở cho nhau thì đã có thể xem là một gia đình rồi. Như cô và đám bạn thân trên lớp vậy, đối với cô thì họ là một gia đình đông đúc, to bự.

"Nếu không nói gì thì tôi sẽ cho là cậu đồng ý rồi nhé."_Cát Tiên híp mắt cười rất tươi.

"Tại sao lại là tôi?"_Izana tò mò.

"Vì hai chúng ta bây giờ đều cô đơn mà."

Izana cứ nhìn cô, có vẻ anh ấy vẫn chưa hiểu được gì hết. Một cô gái ngoại quốc anh mới gặp lại ngỏ lời muốn anh trở thành "gia đình" của cô mặc dù cô vẫn chưa biết gì về anh dù chỉ một chút. Hai người họ là hai kẻ xa lạ, có thể trở thành gia đình sao?

Một cô gái kì lạ, một tính cách kì lạ, một con người kì lạ. 

Người luôn trưng cái nụ cười gượng gạo giả tạo đó, hay cố gắng tỏ vẻ mạnh mẽ tuy trong lòng đang rất sợ hãi. Ban đầu gặp Izana cô đã sợ ra mặt, không dám làm trái lời anh để giữ lấy cái mạng.

Nhưng cô cũng không giống với những kẻ anh từng tiếp xúc qua. Cô duyên dáng, dễ thương, hài hước. Đôi khi nghĩ gì liền nói đó, cứ như quên mất sợ hãi mà nói chuyện với Izana rất vô tư và tự nhiên mặc dù mới mấy phút trước còn phát hoảng khi anh lôi cây súng dắt bên hông ra.

Cát Tiên có gì nói đó, không kính nể một ai. Tuy hay sợ và yếu đuối nhưng lại có gan rất lớn. Nói sao nhỉ? Vừa hèn nhát, nhưng gan cũng rất to.

Cứ như một con ngốc đầu óc không bình thường vậy.

Izana chả hiểu nổi Cát Tiên nữa.

Kẻ ngốc thế này vẫn còn tồn tại trên đời sao? Rồi làm sao mà sinh tồn nổi ở cái xã hội dơ bẩn đầy xảo trá này đây? Có khi một ngày cô sẽ bị kẻ xấu dụ đi mất thôi.

Không được rồi, Izana đang cảm thấy hứng thú với Cát Tiên, anh vẫn chưa muốn cô bị bắt mất đâu. Phải làm sao đây? 

Vậy thì chỉ có thể để Izana anh bảo vệ cô thôi.

.

.

'Ai da, sao tự nhiên cảm giác ớn lạnh quen thuộc lại trào về thế nhẩy?' _Mĩ nữ nào đấy rùng mình, vẫn chưa biết được cuộc sống sau này của cô chuẩn bị phong ba bão táp đến đâu.


________________________________

TRUYỆN BÊN LỀ

"Ủa khoan, nếu như hiện tại Thiên Trúc vẫn chưa có thành viên nào thì có nghĩa là tôi-"_Cát Tiên đang tu ừng ực ly nước ngọt thì trợn tròn mắt, sực nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng và nó ảnh hưởng đến tính mạng về sau của cô.

"Thì có nghĩa là tôi sẽ là Tổng Trưởng còn cậu..."_Izana như hiểu ra Cát Tiên muốn hỏi điều gì nên cũng nhanh nhẹn giải thích.

"Cậu là Phó Tổng Trưởng."_Izana chỉ vào cô, thản nhiên nói.

<<ĐÙNG>>

Như sét đánh ngang tai, hồn Cát Tiên tự động bay về trời.

"Đừng chết vội chứ."_Izana nhanh tay nắm đuôi cái hồn kéo về lại.

Cát Tiên đến bây giờ đã nhận thức được vì sao sống trên đời nên tích cực tích đức chứ không phải tạo nghiệp cho đã cái mồm. Kiếp trước mình sai lầm quá nên giờ ông trời phạt đây mà. 

Nhưng mà địt mẹ ông trời phạt thế này có quá đáng không chứ?! Phạt thế này chi bằng để cô chết quách đi cho xong.

Phải đi make-up lại nhân phẩm mới được.

"Cậu khóc đấy à?"

"Không, là sự tủi hờn và đau đớn của tôi nhưng ở dạng lỏng đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro