Chap VII: Anh rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 tuần kể từ cái ngày mà Cát Tiên bị hệ thống chó chết nào đó ép phải ăn bám Izana. Nếu phải nói thật thì ở đây cũng ok phết, chung cư của hắn cũng không nhỏ lắm. Vẫn có máy lạnh phả mát rười rượi, tiện nghi đầy đủ.

Nếu hỏi tiền đâu ra mà Izana thuê được hẳn một cái chung cư thế thì ừm...Mấy công việc phạm pháp như đòi nợ thuê, đánh người thuê, buôn bán vũ khí,...giúp thằng chả kiếm được 'khá' nhiều tiền đấy. 

Ở với anh Cát Tiên cảm thấy rất thoải mái, tuy lúc ngủ phải nằm đất hoặc sofa nhưng những việc khác thì khá tiện. Nhìn thế thôi chứ Izana là kiểu người biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác đấy.

Thêm một ưu điểm nữa là mỗi buổi sáng Cát Tiên đều được rửa mắt bởi cái khuôn mặt ngái ngủ siêu cấp đẹp trai và cái bụng thon thả nuột nà không vướng tí mỡ thừa nào đó.

Ừ, thằng cha này ngủ không mặc áo, vì cái lí do đó mà sáng nào Cát Tiên cũng chảy máu mũi ròng rọc. Izana lại tưởng cô sức khỏe yếu nên lại bị bệnh, cứ giục đi khám không lây cho anh anh lại rút súng bắn chết cho. Mẹ, cái thứ đẹp trai khốn khiếp.

Nhưng mà sống với một thằng con trai có vấn đề nặng như Izana cũng chưa bao giờ là dễ dàng.

Bất tiện đầu tiên khi sống với anh là:

"Con điên, mày muốn tao bắn chết hả?"

"Ủa, gì vậy ba?"_Cát Tiên cầm ly nước đi đến ghế sofa nơi anh đang ngồi, trên đầu đầy giấu chấm hỏi nhìn anh.

"Mày mặc quần vào đi, điên hay gì?"_Izana chỉ vào cô, người hiện đang mặc một cái áo oversize dài và quần đùi thun ngắn.

"Tui có mặc quần mà!"_Cát Tiên nổi dấu thập đỏ, kéo chân áo lên để lộ cái quần ra. Cô có mặc quần đàng hoàng nha, chỉ là hơi ngắn nên bị áo che mất, mặc cho mát chứ bộ.

"Vô trỏng thay lại cái quần khác."_Izân.

"Ủa gì mắc cười vậy cha?!"

"Vô thay lại."

"Mắc mớ gì dậy điên hả- À, thôi để mình dô thay nha."_Cát Tiên quay người chạy vào nhà vệ sinh.

Hở tí lại lôi cây hàng nóng ra dọa giết người. Dòng thứ ác ôn, không thích người ta mặc như vậy thì nói toẹt ra luôn đi chảnh chó cho ai xem. Cục cưng Cát Tiên cảm thấy tủi thân nhưng cục cưng không dám nói. 

.

Đó mới là bất tiện đầu tiên thôi, còn nữa nè:

"Cát Tiên!"

"Lồn gì nữa?"

"Cái gì đây?"

"...Đồ lót của tui."_Cát Tiên nhăn mặt nhìn Izana trên tay cầm cái áo ngực màu hường mới giặt mang đi phơi của cô.

"Ừ, rồi sao nó ở đây?"_Trông mặt Izana hằm hằm nghiêm trọng lắm, làm cô toát hết mồ hôi hột, lại lên cơn gì nữa à?

"Thì tui mặc xong mang giặt rồi phơi."

"Rồi sao phơi ở đây?"

"Chứ phơi ở đâu cha?"_Cát Tiên khó hiểu nhìn anh. Ở đó là ngoài ban công, có giá phơi đồ đàng hoàng thì cô phơi ở đó chứ chẳng lẽ phơi trong trong nhà, trong phòng khách à?

"Tao không thích, mang phơi chỗ khác đi."_Izana ném cái áo vào mặt Cát Tiên, tiếp theo đó là một số đồ nội y khác của cô đang phơi ở ngoải.

"Gì lạ lồn dậy!? Rồi tui mang đi phơi ở đâu?"_Cát Tiên điên máu rồi, hình như mấy bữa nay ăn ở hiền lành tích đức quá nên ông trời muốn thách thức sự kiên nhẫn của cô chứ gì? Muốn cô nhào vào cạp bay đầu Izana chứ gì?

"Phơi đâu cũng được, miễn làm sao là tránh khỏi tầm mắt của tao."

Nói ngắn gọn xúc tích dễ hiểu là mang phơi chỗ nào kín kín ấy đừng để mĩ nam anh đây phải trông thấy. Một mĩ nam 'thuần khiết', 'trong trắng' như anh không thể để những thứ thô tục này lọt vào tầm mắt xinh đẹp mĩ miều của mình được đúng không? Vâng em hiểu rồi.

Cát Tiên muốn cắn lưỡi chết mẹ cho rồi. Người đâu khó tính, cung Xử Nữ hay gì mà thấy ghét dữ dậy trời!?

Má, có khi thằng chả nó nhát gái mà không dám nói ấy chứ. Mười tám tuổi đầu còn bày đặc ngại ngại như thiếu niên 13-16 tuổi mới lớn ấy. Cô sống với Izana, thấy anh cởi trần mỗi ngày hay mặc mỗi đồ lót còn không kêu ca gì, mắc gì anh ta lại có quyền làm quá lên như thế?

Mà thôi, ngoài mấy cái hành động như một thằng nhát gái và lâu lâu đi 'công việc' về người dính tí máu thì mọi thứ đều khá ổn. Cát Tiên sống cũng khá nhàn, đa phần thời gian là ở nhà nằm tận hưởng, cô cũng đã tìm được công việc bán thời gian ở một thư viện nhỏ, một tuần qua cũng không thấy hệ thống nó ới. Thế lại yên bình vờ lờ.

"Ơ hết thịt rồi."_Cát Tiên mở tủ lạnh ra, tính là nấu ít mì với thịt bò và trứng ốp la mà mở tủ ra không còn miếng thịt nào. Bây giờ là 11 giờ trưa, Izana cũng sắp 'đi làm' về rồi, thôi thì ra ngoài mua tí đồ rồi về nhanh chắc không sao, xong về nấu ít thứ cho thằng chả ăn luôn.

Cát Tiên cầm ví lên cho vào túi quần, không quên mang theo bản đồ. Cô vẫn chưa quen với những con đường ở Shibuya nên rất ít ra ngoài, mà mỗi khi nào ra thì luôn phải cầm theo bản đồ không thì sẽ rất dễ lạc. 

Cơ mà Cát Tiên quên luôn thêm một điều nữa: cô không biết xem bản đồ.

Nên là giờ đây, cô đang vô cùng hoang mang khi bản thân hiện đang đứng ở một nơi nặng mùi nước hoa chợ Đồng Xuân và dầu bôi trơn, cùng những tấm biển quảng cáo ghi "Nơi thỏa mãn đầy đủ nhu cầu của bạn♡" đầy gợi cảm và bậy bạ. Những tiếng mời chào khách hàng của các cô gái trẻ ăn mặc hở hang và tiếng cười đầy vô sĩ của mấy ông già biến thái.

Cát Tiên chôn chân tại chỗ, toàn thân bay màu luôn.

Rồi, ăn cứt luôn. Đã không rõ đường phố ở đây rồi thì ở nhà mẹ nó luôn đi, lanh chanh xách dép đi xong lạc vào cái chốn gì luôn rồi.

"Cô bé dễ thương, em lạc sao?"_Cát Tiên giật nảy mình khi cảm thấy thứ gì đó mềm mềm to to chạm vào lưng. Một chị gái quyến rũ son phấn đầy đủ với hai quả bưởi, đúng hai quả bưởi to chà bá nảy nảy, ăn mặc gợi cảm cùng mùi nước hoa nồng nặc khoác tay qua cổ Cát Tiên, thầm thì vào tai.

Chị à em biết bản thân không gay nhưng cũng không thẳng nên chị đừng làm thế. Em thích lắm.

"Ơ ah e-em."_Cát Tiên ấp úng, phần là vì cô sợ vãi ra, phần là vì cái bộ ngực to tổ bố ấy làm cô - nếu là con trai - sẽ dựng đứng lên ngay luôn đó.

"Em không có điện thoại sao?"

"Ah ah, d-dạ không."_Tôi toát hết mồ hôi đầu, có khi nào chị ấy sẽ dụ cô làm vài nháy không? Nếu hỏi vậy thật chắc Cát Tiên sẽ buột miệng đồng ý luôn quá...

"Hửm~ vậy thì đến chỗ làm của chị nha."_Chị gái ấy bước đến cạnh Cát Tiên, khoác cánh tay cô.

Cát Tiên thật muốn ngửa mặt lên trời xịt máu mà chết. Cái khe ngực, cái khe ngực của chị ấy đang kẹp vào cánh tay của cô, nó cứ chà chà liên hồi. Sao giống cái trò boobsjob trong phim sếch quá vậy, làm ơn cho cô về đi.

"Chỗ của chị có điện thoại bàn, em qua đó có gì gọi điện cho người thân nhé."

Chị gái tươi cười nói, may quá không phải dụ làm mấy cái 'lùm xùm lùm xùm', làm Cát Tiên sợ đái luôn. Chị gái nhìn thế mà tốt bụng phết, làm người yêu cô đi.

Thế là vì vã quá, Cát Tiên phải mặt dày đi theo chị ấy đến chỗ làm của chỉ. Cái chỗ đó...hơi chấm bà chấm tí. Nó là một nhà thổ, chắc thế, cái nơi mà ờm...để phục vụ khách hàng mấy cái chuyện abc xyz ấy. Cô không dám nói thẳng ra đây là chỗ đá phò đâu-

"Kathy, về rồi đó à."_Một ông chú ăn mặc khá thanh lịch nhưng tướng mạo cũng rất giang hồ, tóc vuốt keo đủ kiểu ngồi trong quầy đọc báo, có vẻ là chủ của nơi này.

"Ông chủ~ tôi mới tìm được một cô nhóc dễ thương đi lạc, ông cho nhóc ta mượn điện thoại đi nào."_Chị gái tên Kathy ấy vui vẻ vẫy tay.

"Vậy sao, nhưng mà xui cho nhóc rồi. Điện thoại ở quầy vừa mới hỏng sáng nay."_Ông ta lạnh lùng chỉ vào chiếc điện thoại bàn cũ kĩ, trông cứ như đồ cỗ ấy.

"Ểh, sao mà đúng lúc vậy?"_Kathy.

Cát Tiên không buồn cũng không tức giận, nhanh chóng chấp nhận số phận. Đời này cô tạo nghiệp hơi nhiều nên giờ nó quật cho ấy mà, cũng chả làm gì được ngoài nhếch mép cười trừ cùng dòng lệ nhỏ rơi xuống cằm.

Cát Tiên bất lực.

"Con về rồi đây."_Tiếng cửa thang máy xoạt mở, một thanh niên tóc vàng thắt bím cùng hình xăm con rồng đen nổi bật bên đầu bước đến gần.

Quào, đời như cứt vậy. Xui đến thế là cùng...

"Ken-kun về rồi đó hả, cưng đi đâu nãy giờ vậy?"_Kathy tươi cười. Còn Cát Tiên thì muốn chửi vào mặt ông trời.

"Ủa, ai đây?"_Draken để ý đến người con gái với mái tóc đen nhánh đang đứng nép sau lưng chị Kathy như muốn trốn tránh ai đó. Bị cậu ta nhắc, Cát Tiên đen mặt giật mình, cậu ta có nhận ra mình không ta?

"Một cô nhóc dễ thương đi lạc ấy mà. Chị dẫn về để dùng nhờ điện thoại nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏng mất rồi."_Kathy kéo cô ra trước mặt Draken để giới thiệu. Cậu ta nhìn Cát Tiên một lúc lâu, giống như đã ngờ ngợ ra điều gì đó.

"H-hế lô..."_Cát Tiên ngượng ngùng vẫy tay, cô cũng không biết vì sao mình làm vậy nữa, chắc do lúng túng quá nên cô chỉ làm theo bản năng thôi.

Draken có vẻ im lặng, nhìn cô đầy nghi hoặc. Chắc cậu ta không nhận ra đâu nhỉ, đúng không, đúng không!? Hôm đó cô có che mặt rồi mà, cậu ta sẽ không biết đâu. OK, ổn cả mà, bình tĩnh nào.

"...Cậu, cậu là cô gái hôm đó đúng không?"_Draken chỉ tay vào Cát Tiên, hỏi.

Thôi đờ mờ cậu ta nhận ra rồi.

"C-cô gái nào cơ?"_Cát Tiên chảy hết cả mồ hôi mặt. Sống chết cũng phải phủ nhận cho bằng được, mới đó thôi mà đã thấy thần chết ngay trước mắt rồi.

"Cô gái mặc bộ đồ trắng kì lạ với cây roi và khăn quàng màu đỏ đó, vào cái ngày 19 tháng 7 ấy."_Draken giãn chân mày.

"Cô g-gái n-nào cơ?"_Phải cãi, phải cãi. Cát Tiên không dám nhìn thẳng mặt Draken luôn.

- [Ôi con cừu non tội nghiệp.]

Ủa, mễ hệ thống này sau bao lâu im lặng sao bây giờ lại hiện lên rồi, mấy bữa nay trốn đi đâu vậy? Với lại cái giọng trù ẻo này là sao, lại muốn khẩu nghiệp nữa à.

"Đừng giả vờ nữa, cái khăn che mặt đó rất mỏng, khi đứng gần có thể vẫn thấy được bên trong mà. Tôi và Mikey đều đã thấy mặt cậu hết rồi."_Draken nhếch mép cười khì khì như đã nắm thóp được cô rồi.

Thôi toang, toang mẹ rồi. Là do cô ngu, do cô bị ngu mới đi lấy khăn quàng che mặt. Ta nói giờ chỉ muốn sà vào lòng soái ca nào đó mà khóc cho nhẹ lòng.

"C-chắc là trông giống nhau thôi, chứ ai biết gì đâu."

"Tôi lại không nghĩ thế."_Draken hoài nghi.

"Nhưng nó là thế!"

"Mikey muốn gặp lại cậu lắm đấy."

"Đã bảo khôn-"

- [Ấy, kí chủ bình tĩnh.]

...Quễ này nữa, muốn gì đây?

- [Trước khi nói thêm câu nào, hãy nhận nhiệm vụ trước đã.]

Nhiệm vụ? Hơn 1 tuần nay hệ thống không hề thông báo bất kì thứ gì, cũng không thèm mở miệng nói câu nào. Bây giờ lại đột nhiên nói có nhiệm vụ ngay cái lúc khó xử thế này. Hơi dô diên rồi đó em :)

- [Hệ thống xin phép thông báo nhiệm vụ.]

- [Nhiệm vụ hôm nay: Làm mọi cách phải thuyết phục Ryuguji Ken dẫn thí chủ về tận nhà.]

...

'Hỏi thật, mấy cái nhiệm vụ này là do ngươi nhất thời tự nghĩ ra để chọc tức ta chứ gì.'

- [Cái đó quan trọng sao? Quan trọng là nếu kí chủ không làm thì sẽ bị trừ điểm Mệnh. Mà bị trừ hết điểm Mệnh thì sẽ chết đó :]]

Thôi đừng nói nữa, cô không muốn nghe đâu, đồ hệ thống độc ác, đồ hệ thống xấu xa.

Được rồi, được rồi ngươi là nhất, cô không dám cãi. Mang cái danh là xuyên không giả có hệ thống hỗ trợ mà bị chính hệ thống đối xử như một con CHÓ không hơn không kém. Sao không leo lên đầu cô ngồi luôn đi.

Cát Tiên cắn môi chịu nhục đến sắp rỉ máu, nhếch một nụ cười gượng gạo chỉ để che đi dòng lệ tủi nhục sắp rơi trên khóe mắt này. 

"Ken-kun, em biết cô bé này sao?"_Kathy tò mò hỏi.

"Ờ, bọn em gặp nhau ở một nhà kho bỏ hoang. Chị không biết đâu, cậu ta lúc đó-"

"Ừ đó, đứa con gái mặc bộ đồ trắng kì quặc cầm cây roi đánh vào người tên Osanai 2 phát là tôi đó!!"_Cát Tiên nhịn không nổi, quát lên. Mấy chị gái phòng ở gần nghe thấy ồn ào bên ngoài cũng tò mò mở cửa ngó ra hóng.

"Tôi là người đã không nhân nhượng đá nát bét chỗ đó của gã ta 2 phát luôn đó!"

"Tôi cũng là người đã lên giọng dạy đời Mikey Bất Diệt của mấy người đấy, thì sao thì sao?!"

"Mấy người định tìm tôi để tính xổ thay cho Mikey chứ gì, đúng không hả!?"

Quát xong, Cát Tiên bình tĩnh hít vào một hơi thật sâu, thở ra nhẹ nhàng.

Cả Kathy, ông chú ngồi trong quầy và những chị gái gần đó đều đơ người nhìn tôi, xong lại liếc qua nhìn Draken với ánh mắt đầy vẻ khinh thường, trách móc như muốn nói 'Đồ tồi'.

"Ken-kun à, em làm con gái người ta giận rồi, chả ga lăng tí nào."_Kathy thất vọng nói.

"Đúng rồi Ken-kun, mau mau xin lỗi người ta đi."

"Con trai lại đi bắt nạt con gái là không hay đâu."

Mấy chị gái xung quanh phì cười.

"K-không, không phải thế."_Draken đổ mồ hôi.

"Nếu không phải thế thì sao cứ phải làm nhục tôi như thế, người ta đây là không muốn nhớ đến cái chuyện xấu hổ ấy, hiểu chưa hả!?"_Cát Tiên tức giận đánh bôm bốp vào ngực của Draken mấy cái. 

"Ken-kun, chị không ngờ em như vậy luôn đó."_Kathy lắc đầu, tay che miệng.

"Không phải vậy đâu mà!"_Draken cuống cuồng giải thích.

"Vì cậu đã làm tổn thương lòng tự trọng của tôi, bồi thường tổn thất đê."_Cát Tiên xòe tay ra trước mặt Draken.

"B-bồi thường."

"Đúng rồi, vì đã làm tôi bị tổn thương tinh thần nên là..."_Cát Tiên giả vờ xoa xoa thái dương.

"Dẫn tôi về nhà đi."_Cô cười tươi như hoa.

"Hể?"_Bảo mẫu Draken đang rất hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro