Chap X: Bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< Phép thuật Winx Sirenix. >>


<<  Ai phiu đờ bao ờ óp đì âu xấn... >>

Cát Tiên lười biếng nằm dài vắt chân trên ghế sofa, tóc đen dài thả quệt xuống đất, miệng nhóp nhép bịch bánh sì nách khoai tây vị thịt nướng ngon lành, mắt mệt mỏi nhàm chán nhìn chiếc ti vi đang chiếu bộ phim hoạt hình ngẫu nhiên. 

Nay lại là một ngày rảnh rỗi nhưng chẳng thú vị tí tẹo nào, tên Izana không biết lên cơn gì mà sáng sớm tỉnh giấc đã không thấy mặt mũi đâu, đến giờ trời cũng trở tối om luôn rồi. Nhìn lên đồng hồ thấy đã 8 giờ đêm, gì nhanh vậy? Mà anh đi đâu từ sáng đến tối vậy chẳng biết, thiệt tình, để người ta ở nhà đợi mòn mỏi mong ngóng.

Đờ cờ mờ nhá. Anh thử xách cái đít về đây thử xem nào, cô sống chết dọng họng chết mẹ anh.

- [Nếu nhớ quá sao kí chủ không gọi điện cho người ta đi.]

"Nhớ nhớ cái đờ bờ, bà đây không thèm, cho hắn đi đến mai mốt luôn đó."_Cát Tiên lạnh nhạt nhíu mày, khó chịu nói. Gọi điện thế nào cũng bị Izana bắt bẻ càu nhàu đủ kiểu cho xem, thôi dẹp đi dẹp đi, tí anh sẽ tự biết mà mò về đấy mà.

<<Cạch>>

Thấy chưa nói đâu có sai.

Nghe thấy tiếng cửa mở lành cạch, Cát Tiên cũng không bất ngờ gì nhiều, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Mừng đã về."_Không thèm ngó đến nhìn.

Dỗi rồi, biết điều thì qua dỗ đi.

<<CẠCH RẦM>>

Cô bị tiếng động lớn do một vật cứng rớt xuống đất làm giật mình, giờ mới chịu cau có nhìn về phía cửa chính để xem thử có chuyện gì. Xong, miệng lại không chủ nói " A đù.", mắt trợn tròn kinh hãi.

Izana mặt mày dính đầy máu tươi, quần áo bám bùn đất dơ bẩn, chất lỏng màu đỏ sẫm nhỏ từng giọt xuống sàn đất. Lúc nãy khi về đến nơi thì choáng váng do chấn thương nên anh đã gạt tay làm rơi cây móc áo khoác xuống đất, gây ra tiếng động lớn, bản thân cũng không giữ được tgawng bằng mà ngã quỵ.

Cát Tiên đen mặt.

U ƠI LÀ TRỜI.

Ai lại đi đánh Izana đến mức khủng khiếp thế này!? Sáng còn tươm tất tiêu soái ra khỏi nhà 'đi làm' mà tối đến về nhà đã tàn tạ như ăn mày thế này rồi. Bị hội động chắc luôn.

Má, nói thật lòng nghe đừng có mà giận nhé. Đời Izana nó đen ngòm từ lúc mới sinh đến giờ vẫn chưa trắng lên. Mệnh gì xu thế.

Cát Tiên vội vã đứng dậy chạy đến bên Izana mà rối rít.

"Thằng nào đánh anh ra thành thế này!! Địt, khuôn mặt hoàn mĩ này."

Cô tiện tay lấy tay áo lau đi máu tươi dính trên mặt Izana. May quá mặt không bầm dập lắm, trông vẫn còn đẹp mã chán. Nói thật, đây không phải lần đầu tên này vác cái thân đầy bùn đất, vết thương vết bầm như vừa mới đánh trận về, nhưng chưa bao giờ cô thấy anh tơi tả thế này.

"SAO ÁO DÍNH NHIỀU MÁU THẾ HẢ!!?"_Cát Tiên hoảng loạn đến run cả tay chân, mau chóng đi cởi chiếc áo khoác ngoài của anh ra. Chiếc áo sơ mi trắng nhuốm máu đỏ chói một mảng lớn khiến cô sợ, tay mò mẫn gỡ phăng cúc áo ra, muốn vạch xem vết thương bên trong như thế nào.

"Đó là..máu của chúng..."_Izana nặng nề đẩy tay cô ra, gượng ngồi dậy.

"Nè, đi chầm chậm thôi."_Cát Tiên lo lắng đỡ hắn về phía ghế để nghỉ ngơi. Bản thân cũng nhanh chân chạy đi lấy hộp y tế để băng bó vết thương và một xô nước để lau những vết máu. Cô không gọi cấp cứu, vì Izana sẽ không cho phép, trừ khi nếu vết thương quá nặng thì cô sẽ giấu anh mà gọi.

Lau đi máu đỏ dính đầy mặt mày, trông nghiêm trọng nhưng thật ra vết thương duy nhất thật sự nặng là ngay sau gáy. Hình như là bị ai chơi xấu mà phang chày vào đầu từ đằng sau đến phịt cả máu. Không biết có chấn thương sọ não không, nhưng cứ băng bó trước cái đã.

Những vết thương còn lại thì chỉ bị trật chân nhẹ, mắt bầm tím một tẹo và một số vết xước, vết bầm khác. Còn vết máu làm cô muốn tụt huyết áp đó là của kẻ khác, cá là của bọn đã đánh anh.

Đánh được Izana ra cái nông nỗi này thì cô đoán chắc chắn là chúng chơi xấu! Chắc quân số cũng lên hơn chục tên, cộng thêm mấy trò chơi bẩn, úp sọt từ đằng sau mới đánh người ta ra thế này được.

Dù sao thì sức Izana cũng ngang cơ Mikey đấy, không có đùa được. Cá là sau đó, anh đã cho mỗi tên một vé làm người tàn phế suốt đời rồi.

Má nó, lúc nãy thấy bộ dạng của anh, cứ tưởng Izana thật sự bị người ta đánh đến bán sống bán chết luôn chứ. Làm con tim yếu đuối này của cô muốn ngừng đập luôn, đờ mờ.

"Sống với cậu chắc tôi sẽ chết sớm vì trụy tim mất."_Cát Tiên mệt mỏi thở dài phan vãn. Thấy bộ dạng đầy máu của Izana thêm lần nữa chắc cô đau tim lăn xuống mồ luôn quá, sợ thật. Anh híp mắt nhìn cô chăm sóc tận tụy cho mình mà có chút ấm lòng, tim hình như đập hơi nhanh thì phải.

Băng bó đủ kiểu cho Izana xong cũng thu dọn đồ mang đi vứt, nước bẩn thì đổ đi. Cát Tiên đập đập lưng, ôi cái thân già của tôi, sao thấy bản thân giống bà mẹ chăm thằng con báo đời thế nhở? Nào thì nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc, đến cả việc vệ sinh cá nhân của anh cũng đến tay cô mới ổn thỏa (trừ việc tắm ra-). Thật sự không biết mình biến thành cái gì luôn rồi.

Mẹ nuôi? Hay là bảo mẫu bất đắc dĩ?

Rửa tay cho sạch, cô bước ra xem xét tình hình của Izana thì đã thấy anh thiếp đi mất lúc nào không hay. 

Chắc anh mệt lắm, "làm việc" từ sáng đến tối luôn cơ mà. Người thường có khỏe đến đâu cũng sẽ thấy mệt thôi.

Cát Tiên rón rén, nhón chân đến gần ngồi bên cạnh anh, tranh thủ ngắm nghía dung nhan tuyệt sắc giai nhân của anh một chút. Người đâu đẹp nghiêng nước nghiêng thùng thế này, làm người ta cũng muốn đổ gục à, nhưng có hơi gầy đó. Cát Tiên cầm cánh tay anh lên đem so sánh với bản thân, có nhỏ hơn một chút.

Cô đã gầy anh còn gầy hơn, Izana còn không hay ăn uống đầy đủ nữa. Không biết hôm nay anh đã ăn gì chưa nhỉ, có đói không ta, cô có nên nấu ít cháo cho anh húp miếng ấm bụng không? Cát Tiên ngứa ngáy chân tay, lấy tay chọt chọt bên má anh một tí. Nhìn thế mà da dẻ cũng mềm phết, như mochi socola ấy, cô miệng khúc khích nhéo nhẹ anh một cái.

'Sao nóng thế?'_Cát Tiên hơi nhướng mày, đặt tay lên sờ trán rờ má Izana.

"Chết tiệt, sao nóng quá vậy?!"_Cô đỡ Izana nằm xuống ghế, lại ba chân bốn cẳng vắt chân lên đi lấy nước lạnh để đắp lên trán hạ sốt cho anh. Lâu nay có thấy anh ngã bệnh bao giờ đâu, hôm nay ngày gì vậy, thứ 6 ngày 13 à?!

Vắt khăn cho ráo nước, gấp lại gọn gàng đặt lên trán Izana, khăn khác thì dùng lau mồ hôi dưới cổ và quanh mặt. 

"Rồi sao trong cái nhà này không có nổi một viên thuốc kháng sinh vậy hả?!"_Cát Tiên bực bội vò đầu bức tai lục lọi đủ các ngăn tủ để tìm thuốc hạ sốt. Điên mất thôi, băng gạc thì có đầy nhưng thuốc thang thì không có dù chỉ một tí.

Cô cầm nhiệt kế trên tay mà nhăn mặt, 38.9 độ luôn á! Sắp 39 độ luôn rồi, chết tiệt.

Chẳng lẽ phải xách đít đi mua thuốc, giờ này đã là 9 giờ 45 rồi, sắp 10 giờ tối cha nó rồi.

"Má, đi chết luôn cho rồi."_Cát Tiên khóc tiếng chó kêu oan với trời đất.

Nghiệp nó quật, nghiệp nó quật thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro