Chap XI: Má cái ngày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rón rén từng bước vào nhà vệ sinh để thay đồ, khoác tạm lên mình chiếc áo phao ấm áp, tay thì với cầm lấy chiếc ví tiền nhỏ đặt bên ti vi vẫn chưa tắt. Cát Tiên nhẹ nhàng đặt tay lên trán Izana để kiểm tra nhiệt độ thêm một lần nữa trước khi cô rời đi mua thuốc cho anh.

Cũng đỡ nóng hơn rồi đấy, có thể yên tâm mà đi khỏi rồi.

Cát Tiên chỉnh lại cái khăn lạnh trên trán của anh, không quên cầm theo chiếc điện thoại gập Nokia đời cũ của mình theo, phòng trường hợp anh có tỉnh lại mà không thấy cô thì có thể gọi. Cô đã rút kinh nghiệm từ lần trước rồi.

"Ngủ yên dùm tôi cái."_Cô thủ thỉ nho nhỏ, lẵng lặng mở cửa bước khỏi căn chung cư của cả hai, bung dù cất bước rời đi.

"Bà mẹ nó, 10 giờ tối còn ai bán thuốc không trời."_Cát Tiên đen mặt, toát mồ hôi bất lực.

Không biết nên đi đâu mà mua thuốc đây nữa, cô vốn chẳng rành rọt gì về mấy quán xá ở chốn Shibuya đông đúc náo nhiệt này chút tẹo nào. Nhưng biết sao đây, không có thuốc hạ sốt thì mai bệnh của Izana sẽ dễ trở nặng thêm, lúc đó thì lại tốn tiền đi bệnh viện.

Thôi thì chịu khó đi kiếm gần đây có tiệm thuốc nào, nhà nghèo rớt nên đành chịu thôi.

Cát Tiên kiên trì chạy hùng hục quanh khu vực mình sống để tìm kiếm, thấy người đi ngang cũng chịu khó đi tới hỏi đường. Hồi lâu cũng chẳng biết bản thân đã đi xa đến mức nào.

"Thôi chết mẹ giồi."_Cát Tiên ôm đầu.

Địt, lại lạc rồi.

"Đu má số đéo gì mà xui thế!?"

Rồi giờ lạc sao về đây, Izana còn đang hấp hối ở nhà còn mình thì đêm khuya lắc khuya lơ lại bị lạc trong cái tiết trời lạnh ngắt còn mưa rào không một bóng người này. Chẳng lẽ tối nay lót dép ngủ ngoài đường?!

"Hệ thống cute hột me ơi, cứu đi mà."_Cát Tiên cắn răng nhờ vả cái hệ thống vô sỉ đáng ghét của mình, giờ kẹt quá rồi phải vứt bỏ sự thù hận và tự tôn của mình đi thôi.

- [Thông báo: Nếu kí chủ thấy dòng thông báo này thì hệ thống tôi vừa nãy mới được cờ rút nhắn tin tỏ tình nên giờ đang không rảnh giúp kí chủ. Đang bận chat với cờ rút nên kí chủ tự thân vận động đi nha. Tái bút: đừng chết sớm quá nhé <3 _Hệ thống siêu cấp đáng iu của kí chủ.]

Đắp chiếu!!!!

Cái đứa duy nhất có thể giúp mình VÀ được tạo ra để giúp mình lại từ chối giúp mình. Má tức chết tôi rồi! Rồi cái hệ thống chó má không chịu cứu giúp chủ nhân kiểu này sinh ra để làm gì, để make color à?

Đập đầu xuống đất chết cho rồi.

Cát Tiên chán nản bước đi, cũng chẳng biết đi đâu bây giờ, vẫn không quên ngó nghiêng xem có chỗ nào bán thuốc ở quanh không. Cầm chiếc điện thoại trên tay, thâm tâm thì muốn cầm lên gọi cho Izana đến đón lắm đấy, nhưng mà giờ anh lại đang sốt cao, trời bây giờ còn mưa rất dai, anh mà đến đón thì thế nào cũng bất tỉnh giữa đường đi cho xem.

Thở dài một tiếng, quyết định cất lại điện thoại vào túi quần, cầm dù rãi bước tiếp tục đi.

"Gì ồn dữ ta?"_Cát Tiên bỗng nhăn mày tự hỏi, cô có thể nghe thấy tiếng hô hào của rất nhiều người gần đây. Trời mưa mà ai rảnh háng ra đường hô to hét lớn vậy chẳng biết, đi hóng một chút xem nào. Cô mò theo âm thanh mà đến bãi đổ xe trước một đền thờ.

"A đù..."_Cát Tiên ngậm chặt miệng, không dám nói quá to, hoảng sợ nép mình vào một góc để trốn.

Thôi xong, cô quên mất hôm nay.

Vội vã moi điện thoại ra coi ngày tháng, nay là 3 tháng 8, là một ngày vô cùng đặc biệt.

Chết tiệt!

Cát Tiên lấp ló xem xét xung quanh, giữa một đám đông người mặc đồng phục. Người màu trắng, người màu đen đang đánh nhau tía lịa, một thân thiếu niên ôm bụng nằm xả lai trên nền đất ẩm ướt bẩn thỉu, đầu chảy máu, bụng thì bị một vật sắc nhọn đâm phải. 

Má cái ngày!

Cát Tiên giơ ngón giữa với ông trời. Mẹ nó có ngon ông xuống đây, ông xuống đây, tôi quyết khô máu với ông!

Mắc mớ gì mà hết Izana bị bệnh liệt dương- lộn, giường rồi đến Draken bị người ta đâm lén vậy?! Ông trời là muốn thách thức sự nhân đạo và lòng tốt của cô đúng không, phải không?!

Giờ tính sao đây, chẳng lẽ lại bỏ đi coi như không thấy, dù sao thì lát nữa Takemichi nhân vật chính kute của chúng ta cũng thành người hùng cứu Draken thoát nạn thôi. Nhưng mà...nhìn thấy thương quá. Làm sao đây ta, căng à nha, cái tính thích lo chuyện bao đồng nó ăn sâu trong máu mất rồi. Con quễ hệ thống nãy giờ réo đéo chịu ló mặt ra cơ, thứ nghiệp chướng thất đức này.

"DRAKEN-KUN."_Nghe tiếng hét của Takemichi làm cô càng thêm lay động, tay siết chặt cán ô, mếu cả môi. Cát Tiên là con gái yếu ớt chỉ được cái võ mèo cào, xông ra đó đọ sức cướp người với một đám thanh niên râu ria cao to bặm trợn, dùng nắm đấm để nói chuyện thì có mà tự tìm đường chết à? 

Cô rén vờ lờ, hỏi thử người khác coi có rén không? 

Cái bọn đó còn dám đánh chết con gái nữa cơ. Lỡ ra đó chúng thấy cô liền đè ra hiếp như cô gái xấu số kia thì sao, ai biết được?

'Không, mình phải về thôi, phải đi mua thuốc, mặc kệ đi.'_Cát Tiên tự nhủ, gật đầu đồng ý với bản thân, gượng gạo bước khỏi hiện trường. Coi như tai không nghe, mắt không thấy đi, mọi chuyện rồi cũng đâu vào đó hết thôi, cô đây là nghĩ nhiều rồi.

Đi về thôi.

Đi về thôi.

Đi về thôi.

Đi về...địt mẹ về về con cu á!

Cát Tiên tức giận với bản thân tự vả cho mình một cái chát đau điếng. Sợ vãi ra nhưng vẫn lo chuyện không đâu, xông vào đám người đang xô xát kia để chạy về phía Draken. Có thể đây sẽ là quyết định ngu học nhất của cuộc đời Cát Tiên, tuy nhiên cô cũng không muốn cảm thấy có lỗi vì đã không giúp đỡ Takemichi cứu Draken, cảm giác tội lỗi nó đáng sợ lắm.

"Cút ra!"_Cát Tiên điên máu thu dù lại, dùng làm vũ khí vung mạnh đánh vào người bọn đang chắn đường của Takemichi, giúp cậu dễ dàng cõng Draken ra khỏi cuộc chiến hơn.

"Hể, c-cậu là-"

"Đừng nói nhiều nữa, tui đây không có nhiều thời gian đâu nghe chưa!"_Còn có người đang ốm nằm nhà đợi cô mang thuốc về đút kia kìa, nhanh nhanh cho người ta còn về!!!

Trong lúc Takemichi cõng Draken mang đi xa khỏi nơi nguy hiểm thì Cát Tiên đỡ phía sau, cũng để phòng thủ. Bọn Mobius này chơi bẩn lắm, lỡ nó đánh lén từ sau lưng thì có khi Draken ngủm tại chỗ luôn ấy.

"Mệt không?"_Cô buột miệng hỏi, thấy Takemichi gắng gượng cõng Draken mà muốn gãy lưng thay luôn á. Draken thì gần 80 kí mà cậu nhà ta chỉ khoảng 55 kí thôi, xong vụ này có khi Takemichi phải đi khám lưng luôn ấy.

"Không sao...tôi làm được."

Cát Tiên gật đầu cảm thán. Quả là baby Micchi nhà ta, muốn ôm quá đi.

"Takemichi-kun!"

Cát Tiên quay đầu nhìn về sau, có hai cô gái mặc kimono lễ hội chạy lại.

Ôi, dễ thương quá! Ba má ơi con chơi bê đê đây! Con gái nhà ai xinh tươi thế nhờ, chơi giật bồ có sao không ta. Hay chơi luôn 3somes cho máu.

"Em đã gọi cấp cứu rồi, Draken-kun sao rồi."

"Vẫn còn sống."_Takemichi thở dốc, có vẻ cậu đã kiệt sức rồi.

"Bà mẹ, cố gắng đi đến bãi đổ xe đằng kia rồi ngồi nghỉ một chút vậy."

Cát Tiên chỉ tay về phía trước mặt. Cô biết lát nữa bọn của thằng súc sinh Kiyomasa sẽ kéo đến và bán hành cho Takemichi, qua chỗ đỗ xe đằng kia núp tránh bị chúng đánh còn hơn là nằm hứng nước mưa giữa đường rồi để bị phát hiện.

Ngồi trong bụi cây canh chừng tụi Kiyomasa mà Cát Tiên không ngừng thở dài than vãn về sự ngu học đột xuất của mình.

Để giữ an toàn cho Draken và hai mĩ nhân kia, cô định bụng nếu chúng có mò tới thì sẽ ra hiệu cho họ kéo Draken đi hướng khác ra đường lớn tìm cứu viện. Còn bản thân sẽ tìm cách giữ chân chúng một chút rồi sủi nhanh. Một kế hoạch nghe thì hoàn hảo vờ lờ nhưng sơ suất một chút là cô đi bốc cứt liền.

"A di đà phật, bồ tát hiển linh."_Cát Tiên nhắm mắt, tay vẽ một hình thánh giá từ trán xuống bụng, miệng lẩm ba lẩm bẩm niệm phật.

"Hôm nay xu cà na đủ rồi, mong phật phù hộ cho con, amen."_Cô khóc thầm trong tim.

Vì Hina, vì Emma, hãy làm anh hùng trượng nghĩa đi nào. Để ra dáng với hai em í, để hai em í nể mình một tí, để hai em ấy mê mình một tẹo. Sau tất cả, cô giúp Takemichi cũng chỉ vì có gái xinh mà thôi.

Nghe thấy tiếng bước chân, Cát Tiên biết số mình đến rồi. 

"A men đà phật amen đà phật."

Cô liên mồm niệm chú thêm lần nữa, chuẩn bị cho trận chiến đéo cân sức tẹo nào giữa cô và sáu thằng racing boy trẻ trâu đú đởn vuốt tóc, rồi ai sẽ thắng? Cô cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết vì người đẹp cô sẽ làm tất cả. Sau này còn phải lấy vụ này ra để hỏi cưới một trong hai em í nữa chứ.

Chúng đến càng gần, Cát Tiên chộp lấy một cục đá ném về phía chỗ đỗ xe ô tô ra hiệu, mau chạy đi.

Nắm chặt chiếc ô, hồi đó hay cùng đám bạn đánh nhau với người ta, nhưng cô thường chỉ đứng hóng, để bọn con trai xử xong thì mình mới nhào vô chung vui. Bây giờ chỉ còn mình cô, không còn bạn bè bên cạnh bảo vệ nữa, phải tự thân chống trả thôi. 

Sợ không? Sợ vãi ra. Nhưng cũng đáng để thử mà.

Cô cũng muốn chút giận lên tên Kiyomasa kia dùm Takemichi lắm đấy. Lát nữa cô sẽ đánh hắn tới tấp, dậm nát mặt hắn cho ba má nhận không ra, ai biểu sống chó chi. Làm người đéo chịu đâu.

Máu chó nổi lên, Cát Tiên lụm cục gạch còn có một nửa bên cạnh, dùng hết sức bình sinh đem quăng về phía chúng, mục đính là muốn ném vỡ đầu Kiyomasa.

Mà trúng thiệt trời.

"AGH, ĐỨA NÀO?!"

"Chết con mẹ mày đi."_Cát Tiên hả hê cười khúc khích, nhưng vẫn rén núp sâu vào bụi cây không dám ló đầu ra, tay vẫn tìm thêm cục đá viên sỏi gì đó để ném tiếp. Nghịch ngu đấy, nhưng vui vờ lờ.

Thừa thắng thì xông lên. Cô ném đá lia lịa, nhắm lại rất chuẩn, cứ vào chym mà ném, auto thắng lớn.

"Chết mẹ mày nhá, chết mẹ mày nè, ăn cho đủ, thứ hãm quần, trẻ trâu bày đặc giang hồ."

Ném đến đâu cô đều thì thầm chửi, sỉ nhục bọn chúng, lòng cảm thấy rất vui. Ước gì cô có gan nói to hơn chút cho chúng nó nghe thấy tức chơi, nhưng cô không mất não đến thế, đã không biết đánh nhau mà chơi tập kích từ xa thì đành phải giữ mồm giữ miệng thôi.

"Chết tiệt, là ai?! Giỏi thì mau ra mặt đi, ngon ra đây!"

'Tao đâu có ngu người lạ ơi.'

"Thằng hèn nào, mau xuất hiện!"

'Tao hèn kệ mẹ tao nha, với lại tao con gái đàng hoàng.'

"Tao thấy có cái đầu đen đen đằng kia, chắc là nó ném bọn mình!"

'Ahihi ai vậy ta-'

Thôi chết mẹ rồi- nó thấy mình!!

Bọn họ rầm rầm chạy lại làm cô tụt huyết áp cái vụt. Mém nữa sủi bọt mép luôn, do thân hình có phần gầy gò linh hoạt nên cô gắng gượng lách sang chỗ khác, ra xa một chút cho bọn chúng không thấy bóng dáng. Nhưng đời đéo như mơ.

"TAO THẤY CÓ CON NHÓC!"

Rồi, bú bùi luôn. Chết giờ là vừa.

Bộ cô niệm phật chưa đủ thành tâm hay gì mà phật không chịu độ vậy trời!

Rồi giờ sao! Chống trả hả? Hay là bỏ chạy, nhưng lỡ bọn Takemichi chưa chạy đủ xa rồi bị bọn này bắt gặp thì toang.

Đù má, ông trời như cái quần, hệ thống như cái quần, Izana như cái quần, cuộc đời như cái quần!

Cứ phải dồn cô vào chỗ chết mới chịu cơ.

Mĩ nhân đau lòng nhưng mĩ nhân ta không dám nói.

Mai mốt phải bắt bọn họ trả lại cái ân huệ này gấp 10 lần mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro