Chap XV: Đen thôi đỏ quên đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC (?)

___________________________

Cái tiết trời chết tiệt của Shibuya làm Cát Tiên chán bỏ mẹ. Gió gì mà dữ thế, lạnh cóng hết cả người rồi, hồi nãy còn mắc mưa nữa nên quần áo đầu tóc cũng ướt nhẹp hết, thật sự cái cảm giác này cứ như mới tắm nước lạnh xong quấn khăn bước ra thì sợt nhớ phòng đang bật máy lạnh ấy, má nó cảm giác thật 'sảng khoái' làm sao, tỉnh cả người.

Tay ôm mình, người thì run nhẹ, hai bàn tay lạnh cóng như mới nhúng trong nước đá. Cát Tiên tự hỏi, giờ quay lại khong biết còn kịp không?

[Thí chủ, như này có ổn không ấy...]

À, nhắc mới nhớ, cái mễ hệ thống giờ mới ló cái mặt thối ra đây, xem cái giọng điệu của nó kìa, cứ làm như vẻ quan tâm lắm. Thôi thôi, cho cô đây xin nhờ cái, nghe thấy ớn chết đi được. Cái thói giả trân riết không sửa là hỏng rồi.

"Ổn hay không ổn còn quan trọng nữa sao, lỡ rồi thì làm tới luôn chứ sao."_Cát Tiên có thể cảm nhận được hai hàm răng của mình đang cầm cập vào nhau, hai bàn tay vô thức kẹp vào nách giữ ấm, nhưng cũng chả ăn thua là nhiêu. 

Sau vụ này, không ốm mới lạ.

"Còn mày nữa, bày đặt quan tâm, nghe mà tao ớn."_Cô nhăn nhó gầm gừ, cái loại hệ tống cúp việc, không hoàn thành nhiệm vụ, lười nhát, bỏ mặc chủ nhân giờ lại giở cái giọng quan tâm lo lắng làm Cát Tiên có chút mắc ói, móc họng.

[Thí chủ thông cảm cho em, em đã biết lỗi rồi..]

...

Cát Tiên híp mắt, nhẹ thở dài một hơi rồi nói.

"Mày bị sếp trên dọa đuổi việc đúng không?"

[À thì...]

Cô nhếch mép phì một tiếng khinh bỉ, biết ngay mà. Cái loại bỏ bê công việc chat chít với cờ rút cờ đồ như này thì trước sau sớm hay muộn cũng sẽ bị đuổi việc nếu không chịu điều chỉnh lại mà thôi, tưởng dễ ăn à. Có mỗi cái hỗ trợ và đưa nhiệm vụ thôi cũng làm qua loa thì Cát Tiên cũng chịu, dừa đi.

[Em bị cắt hơn 2 tháng lương rồi...]

"Bị sao thì kệ mụ nội mày liên quan gì kể lể với tao."_Còn bày đặt chị chị em em, thôi thôi, chưa biết tuổi tác thế nào cô không dám nhận làm chị hai chị ba gì đâu, tổn thọ chết mất.

[Em chỉ muốn thí chủ với em bù đắp lại tình cảm xưa một xíu thui mà.]

"Thui thui, tao xin, tình cảm tình dục gì tầm này, cút mẹ mày đi."_Trong đời cô chưa gặp cái loại hệ thống nào như này, cứ như mấy đứa con gái hội 'Chị em tốt' ở trường cô vậy, giả trân sau thành quen. Cát Tiên là không ưa nổi.

[Từ giờ hệ thống em xin thề là chăm chỉ làm việc hết mình để trợ giúp thí chủ.]

Nói thì nghe hay lắm, được mỗi cái mồm chứ hành động thì chưa thấy đâu.

"Thế thì làm dịch chuyển tôi đến chỗ nào đó ấm áp thoải mái đi."

[Thí chủ...dịch vụ của bọn tôi không có chế độ dịch chuyển tức thời.]

"Thấy chưa, cũng chẳng giúp được tao tí gì."_Cát Tiên nói, bây giờ tâm trạng đang vô cùng khó chịu vì cái lạnh cái rét. Hôm nay còn gặp đủ chuyện rủi tên đời, toàn đạp phải cứt, xui gì mà nó xui. Giờ mà có thằng mặt mũi khó coi đáng ghét như Osanai hay thằng Kiyomasa thì cô không tiếc nhào vô gây sự đánh nhau đâu.

(Nói chứ chém gió đó-)

Nhưng mà hình như cái số đen đủi như đít nồi vẫn không chịu buông tha cho cô, có vẻ như bị đánh, bị nghe chửi, trở thành kẻ vô gia cư lang thang ngoài đường tối cái cái thân ướt nhẹp vẫn chưa làm cho ông trời vừa lòng hả dạ. Thế nên là, một lần nữa, trời lại đổ cơn mưa, trút lên đầu Cát Tiên.

Cũng không biết là ông ta đang khóc thương cho cái số đen vãi lìn của cô hay là đang cười ra nước mắt khi trông thấy cái vẻ thảm hại hơn bao giờ hết của một con nhỏ vô tình bị mắc kẹt ở thế giới khác nữa.

Cát Tiên đứng cúi đầu, chôn chân trên cây cầu ngắn vắng lặng không một bóng người, những hạt mưa lạnh buốt rơi lộp bộp thấm ướt mái tóc, dính lấy khuôn mặt cô một lần nữa, chiếc áo phao ấm áp bên ngoài cũng không ngăn được nước luồn vào da thịt của cô, quần áo thế là ướt hết sạch rồi, đồ lót cũng thế, khó chịu thật đấy.

Cô đã làm gì sai để bị đối xử như thế này vậy?

Mím chặt môi, đôi lông mày nhíu lại, mép miệng cũng tự nhiên mếu sệch xuống, lả chả nước mắt cô tuôn rơi.

Cát Tiên không phải một cô gái mạnh mẽ hay siêu phàm gì mà có thể kiên cường đứng lên mãi, suy cho cùng cô cũng chỉ là một thiếu niên 17 tuổi còn đang bận ăn bận học, chưa bao giờ cô lại thấy cuộc sống bế tắc đến thế.

"Tôi đã làm gì sai chứ..."

[...]

Cát Tiên bấu chặt tay áo, tự thì thầm với bản thân. Câu hỏi 'vì sao?' cứ văng vẳng trong đầu cô mãi mà không có câu trả lời, tại sao lại là cô? Tại sao không phải ai khác? Cô có điểm gì đặc biệt mà các cô gái khác không có cơ chứ?

Tại sao cứ nhất định phải là cô?

Cô đâu có muốn ở đây?

Cô muốn về nhà...

Cát Tiên đưa tay chùi nước mắt, nhưng có chùi mãi nó cũng không ngừng chảy ra, chẳng chịu dừng lại.

"Mẹ ơi...Ba ơi."

Cô nhớ mẹ, có muốn gặp mẹ, muốn gặp ba.

Cô muốn nằm lên đùi mẹ, muốn được mẹ âu yếm, thật ấm áp.

Cô muốn ngồi cùng ba thưởng trà, cùng ngắm khu vườn đầy hoa trái.

Muốn gặp thằng Tuấn, thằng Tùng, thằng Kiệt, con Đoàn.

Rồi cả đám cùng nhau đạp xe ra sông bắt cá, chèo cây hái quả.

Cát Tiên nhớ nhà.

Cô muốn về.

Cho cô về đi.

Làm ơn.

Không có Cát Tiên, họ sẽ đau lòng mà chết mất.

"Con muốn về nhà...Mẹ ơi."_Cát Tiên òa lên, ôm mặt mà khóc nức nở.

.

.

- Chuyển góc nhìn: ???

Hôm nay là một ngày vui đối với tôi, chắc thế.

Tôi đã dành cả buổi tối với chị mình, quả là rất vui, chúng tôi đã đi rất nhiều nơi, chơi rất nhiều thứ. 

Quả là một đêm tuyệt vời, nhưng dù gì thì cũng phải trở về rồi.

Hôm nay thời tiết khá là tệ, lạnh buốt và mưa rào, may mà chị đã mang theo dù nên chúng tôi không bị mắc mưa. 

Tối khuya vắng vẻ, chúng tôi đã trò chuyện trên đường về.

Chúng tôi nói về mẹ, về băng đảng của tôi và Hắc Long, nói về việc tôi nên đi khám vì cái bệnh nhát gái của tôi có vẻ hơi nặng rồi đấy. Ôi thật là...tôi ghét phải nhắc đến nó.

Chúng tôi nói chuyện hăng say, đến khi chợt im bặt, câm nín khi nghe thấy tiếng thút thít xa xa đằng kia cây cầu hay đi ngang. Chị tôi có chút đen mặt, toát mồ hôi trán.

"Thiệt luôn hả...đêm khuya khoắc mà có tiếng khóc."

Tôi hiểu ý chị ấy, nửa đêm khuya lạnh giá, trên cây cầu, có tiếng khóc đau thương của một thiếu nữ. Đùa, tôi cũng sợ.

"Hay là mình đi đường khác.."_Tôi bảo.

"Thôi thôi, tào lao quá, mày sợ cái gì."_Chị thế mà lại gan dạ hơn hẳn tôi mấy phần, chị ấy vốn không quá tin vào chuyện tâm linh kì ảo, với lại nhà bọn tôi chỉ cách cây cầu có 4 căn, đi đường khác có khi lại mất hơn nửa tiếng đồng hồ.

Nghĩ bụng thôi thì...chắc không có gì đâu.

Bọn tôi khẽ bước đến gần, thấy giữa trời mưa tầm tã, có một nhỏ người ướt nhẹp từ trên xuống dưới nào đó đang đứng khóc, khóc không ra tiếng trông rất đáng thương, cũng chẳng biết là bị cái gì mà khóc dữ thế, mất cha mất mẹ gì ở đấy sao?

"Nhỏ bị sao vậy trời..."_Chị tôi thì thầm đủ cho tôi có thể nghe thấy, sợ lỡ nói to quá người ta lại nghe thấy thì xấu hổ lắm. 

"Chịu. Kệ đi."

"..."_Bọn tôi lặng lẽ bước lên cầu, nhẹ đi ngang qua nhỏ, cố không gây ra tiếng động khiến nhỏ để ý đến, cho đến khi...

"...Mẹ ơi."

Con nhỏ giọng run run, gọi tiếng 'mẹ ơi' khiến chị của tôi khựng lại, quay lại nhìn nhỏ với ánh mắt thương cảm.

Ôi trời...

"Đi thôi, kệ đi."_Tôi kéo tay chị dắt đi, tôi biết chị ấy định làm gì.

"Mày cứ kệ tao."_Chị giật tay lại, nhăn mặt với tôi, lại nhìn chăm chăm vào con nhỏ vẫn đang khóc không ngừng đằng kia. Tôi cau mày khó chịu.

Đừng nghĩ tôi vô cảm hay gì, tôi chỉ không muốn lo chuyện bao đồng của người khác mà thôi. Ai biết được, có khi con nhỏ đó chỉ giả bộ để lừa bọn tôi lại gần, rồi có khi nó sẽ kề dao vào cổ bọn tôi đòi cướp tiền. Lòng người khó đoán, sao mà biết được cơ chứ.

Nhưng mà chị tôi, chị ấy cứng đầu như tôi vậy...

"Này, cậu gì ơi..."_Chị tiến lại gần như muốn hỏi thăm, tôi cũng cùng đi đến đứng sẵn đằng sau, nếu có bất kì động thái nào đắng ngờ, tôi sẽ không tiếc đánh nhỏ ta đâu.

Tiếng gọi của chị tôi khá nhỏ, như không muốn người kia giật mình. Nhỏ có vẻ đã nghe thấy được, tay chân luống cuống chùi mặt loạn lên hết cả lên, không muốn chúng tôi nhìn thấy vẻ thảm hại của nhỏ sao? Cũng thật là.

Ngước mặt lên, tôi cuối cùng cũng nhìn được khuôn mặt của người ta.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp với đôi mắt to đen tuyền, chắc vậy. Đẹp, tôi phải thừa nhận. Không phải là kiểu đẹp nghiêng thành đổ nước hay chim sa cá lặn gì, nhưng nhỏ lại có cái vẻ mộc mặc giản dị, xinh xắn tự nhiên. 

Không phải mĩ nữ, nhưng cũng đẹp.

Thế mà, khuôn mặt như thế, lại chằng chịt vết bầm vết xước, băng gạc và quầng thâm trông chướng hết con mắt.

Phải chăng là bị bạo hành?

"Cậu có ổn không, có cần bọn tôi gọi điện về nhà không, hay là cảnh sát..."_Chị tôi hơi lo lắng khi nhìn thấy những vết thương của nhỏ. Trông nó không hề nhẹ, chắc hẳn là đã rất đau, cứ như bị ai đó đấm liên tiếp vào mặt vậy, chưa gãy mũi là may rồi.

Nhỏ nhìn chúng tôi một lúc, xong híp mắt cười một cái.

"Không, tôi không sao, cảm ơn hai người."_Tôi thấy hơi khó chịu với cái nụ cười đó.

"Tôi có nhà...cũng không về được nữa rồi."

Câu đó tôi nghĩ là nhỏ tự thì thầm  với bản thân, nhưng lại to quá rồi, chúng tôi đều có thể nghe thấy được.

Không biết nhỏ đã trải qua phải chuyện gì, nhưng tôi chắc rằng nó không phải chuyện gì tốt đẹp, chắc là liên quan đến gia đình đây mà, bạo lực gia đình chăng?.

Nếu đúng là vậy, thì nhỏ lạ mặt này với chúng tôi, tuy lạ mà quen, vì đều có vấn đề với gia đình của mình. Giống nhau thật đấy.

"...Cảm ơn vì đã quan tâm, tôi nên đi rồi."_Nhỏ cứ thế mà quay đi, đi ngược lại với con đường của chúng tôi. Chị tôi đứng đó, có hơi thương cảm cho nhỏ, muốn giúp nhỏ nhung có vẻ là đã bị từ chối rồi.

Tôi cũng chẳng để tâm là mấy.

"Chúng ta cũng đi thôi."_Tôi quay lưng mà bỏ đi, chị tôi đứng đấy thêm một lát cũng không còn lưu luyến gì nữa. Dù gì muốn giúp cũng giúp rồi, nguofi ta là không nhận, chúng tôi còn làm được gì nữa chứ?

Thế nhưng, không biết chúng tôi kiếp trước có phải là mắc nợ nhau hay gì...

<<BỊCH>>

Nhỏ lạ mặt kia, tự nhiên đi được mấy bước đã lăn đùng ra đất làm chị em tôi bất ngờ, chị tôi trợn tròn đôi mắt, chạy vội lại đỡ người ta lên.

Còn tôi, tôi đang tự hỏi cái này là duyên phận? Hay là do nặng nghiệp nữa đây.

Ôi trời...cuối cùng cũng không thể để người ta nằm đó luôn được.





___________________________

Thôi nói là sẽ có một thanh niên tự vả trong dàn harem đúng hôm nà.

Giờ tôi chơi 2 thanh niên tự vả luôn nha, ok :)) triển luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro