XVI: Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiên...Cát Tiên...CÁT TIÊN!"

Cô rên nhẹ một tiếng, lim dim đôi mắt nặng trĩu mờ ảo, từ từ trừng mở ra, rồi bỗng nhanh ngước đầu dậy trong bối rối. Cô thẫn thờ nhìn xung quanh nơi này, không giấu được sự ngạc nhiên vô cùng khi ánh mắt cô bắt gặp cái người đang ngồi đối diện.

"Bà lại ngủ gật, tối hôm qua thức khuya xem sếch đúng không?"_Cậu ta nhếch mép đùa cợt với cô. Cát Tiên gần như là muốn oà lên khóc.

Nhìn cái biểu cảm của cô bây giờ, cậu ta hơi tò mò mà hỏi.

"Này, sao đấy, thẫn thờ thẫn thờ như mới hít mai thuý ấy."

Cát Tiên rưng rưng đôi mắt, bản thân thật muốn nhào vô ôm lấy người đối diện một cái thật chặt, nhưng nén lại, vì cô đang trong lớp học, mọi người sẽ nhìn thấy mất. Không hay chút nào.

"Tao...vừa mơ một giấc mơ dài."_Cát Tiên nói, hơi cúi đầu, giấu lấy hai tay chùi đi hàng nước mắt. Khịt khịt cái mũi. Đúng vậy, tất cả những chuyện cô đã trải qua, chỉ là một giấc mơ dài và kì lạ mà thôi. Chắc cô đã ngủ quên, đúng vậy, cô đã ngủ quên trong tiết Văn của bà cô Chi chủ nhiệm và đã mơ một giấc mơ dài đằng đẵng, một giấc mơ đáng sợ. Nơi không có gia đình, không có bạn bè của cô ở bên. Nơi cô bị coi thường, bị hành hạ.

Thật là một ác mộng mà, đáng sợ quá, cô còn nghĩ nó là thật đấy cơ. Cát Tiên đã rất sợ.

"Mày làm sao đấy, gì mà đến nổi khóc luôn vậy?"_Cậu ta nhìn Cát Tiên, vẻ hơi lo lắng, vương tay lau sờ lên trán cô. "Có bị ốm không đấy, tao dẫn xuống phòng y tế."

"Không, tao không sao."_Cát Tiên lập tức lấy lại được tin thần, cẩn thận gạt đi giấc mơ quái gở đó mà vui vẻ trở lại. Cười cười nói nói với cậu ta như cô vẫn hay làm.

Chà, dù chỉ là mơ thôi, nhưng Cát Tiên quả thực rất nhớ khuôn mặt của cậu ta, cô còn tưởng cả đời này, sẽ không còn có thể nhìn thấy cậu ấy nữa. Cô đã mém khóc đấy, cậu mém nữa đã làm cô khóc vì nhớ.

"Tuấn, tao đã nhớ mày lắm đó."

"Hả, gì zậy má, sến súa vậy. Ấm đầu à?"_Cậu ta đen mặt, nhăn mặt với cô. Cát Tiên thì chỉ bật cười khúc khích.

Đúng rồi, đây là Tuấn, là thằng Tuấn, thằng bạn thơ ấu của cô, chơi với cô từ cái thời còn tin rằng em bé được sinh ra từ lỗ rốn. Nãy, mở mắt dậy sau một cơn ác mộng đáng sợ, điều đầu tiên cô nhìn thấy lại là khuôn mặt đẹp trai ấy của cậu, thật sự là rất vui. Cát Tiên má hơi ửng lên, nhìn cậu ta chăm chăm, cô sợ nếu không tránh thủ nhìn cậu thật nhiều, thật lâu. Có khi sau này sẽ không thể nhìn được nữa.

"Thôi thôi. Đi, đi xuống căn tin ăn đi, nay tao giàu nên tao bao. Mì ly trứng cút như mọi khi chứ gì?"_Tuấn nắm lấy tay cô, nhẹ kéo cô ra khỏi chỗ ngồi. Bỏ tay vào túi quần, kiêu ngạo móc ra một tờ 50 nghìn đỏ hồng.

"Uầy, kinh thế. Vậy thì tao xin."_Cát Tiên nhướng lông mày, đứng dậy khoác vai cậu ấy mà đi ra cửa lớp. Cảm giác thật thân quen.

Đi dọc dãy hành lang vắng vẻ đến lạ thường, Cát Tiên ngó nghiêng ngôi trường trung học của mình một cách say sưa cứ như thể nó là một nơi vô cùng mới lạ với cô. Không, chỉ là cô nhớ nó mà thôi, nhớ những kỉ niệm đẹp dưới gốc cây bàng lá xanh tươi mát mẻ, nơi cô cùng bọn Tuấn vừa túm tụm đọc truyện tranh, vừa húp ly mì nóng hổi xì xụp mỗi giờ giải lao.

Không phải ngày nào cô và tụi bạn cũng làm như vậy sao, không hiểu, bây giờ vì sao mà Cát Tiên lại nhớ nhung gốc cây ấy đến thế. Trong lòng cứ rạo rực không thôi, cứ muốn khóc, cứ như gốc cây ấy sắp mãi mãi biến mất vậy. Cát Tiên bị sao vậy?

"Mày nhìn gì mà say sưa thế, nay sao lạ dữ vậy?"_Tuấn vỗ lưng cô một cái, có hơi lô lắng vì cách hàng sử hôm nay của cô cứ bí bí ẩn ẩn, lạ kì lắm.

"À, không, thôi đi nhanh."_Cát Tiên thấy cậu lo lắng cho mình, cũng quyết gạt đi cảm giác kì lạ ấy mà vui vẻ đi tiếp. Ôi, chắc là vì cô đã ngủ quá lâu, đầu óc không tỉnh táo lắm đây mà. Biến mất mãi mãi gì chứ, nó vẫn đang ở đó cơ mà. Thằng Tuấn cũng đang ở bên cạnh cô, Cát Tiên là nghỉ hơi nhiều rồi.

Nên quên đi, quên hết đi.

"Mày đứng đó đợi nhé, tao vào mua ra liền."_Đến căn tin, Tuấn cẩn thận dặn dò cô đứng yên một chỗ, để mình cậu chạy vào mùa cái ào rồi ra ngay. Thằng này, sao hôm nay bỗng nhiên ga lăng thế nhỉ? Lạ, thường thì cô với nhỏ Đoàn sẽ là người vào căn tin mua đồ ăn nước uống rồi đem ra cho bọn con trai, thằng Tuấn là cái loại chẳng bao giờ chịu đi mua, toàn là bỏ tiền ra thôi. Phải chăng là nó thấy cô hôm nay trông mệt mỏi lắm, nên quyết định làm một người đàn ông lịch lãm?

Nghĩ đến đấy thôi cô đã thấy mắc cười.

"Tao ra rồi đây, mau cầm lấy này."_Tuấn dúi vào tay tôi lý mình ấm nóng toả mùi thơm nồng cùng ly Fanta đá mát lạnh. "Uống nước đi cho tỉnh người, rồi ăn mì sau."_Cậu quan tâm nói với cô, Cát Tiên nhìn thằng bạn mình mà lúng túng.

Ôi, hôm nay tự nhiên dịu dàng quan tâm dữ vậy, ngại chết cô.

"Ủa, mà tụi Tùng, Kiệt với nhỏ Đoàn đâu rồi?"_Cát Tiên sợt nhớ ra, hỏi. Thường thì đáng lẽ là bọn bạn của cô phải xuất hiện ở căn tin trước đứng đợi Cát Tiên với Tuấn đến, vì khác lớp nên nó thế. Nhưng sao hôm nay không thấy bóng dáng đâu. Gì kì?

"Quên bọn nó đi, nay chỉ 2 chúng ta thôi."_Cậu nói.

"...Hểh."_Cát Tiên ngại ngùng, cái gì mà 'chỉ 2 chúng ta' chứ, kì quá à! Làm cô bối rối muốn chết.

"Đi thôi, ra ghế đá ngồi ăn."_Cậu nói, đi lên phía trước dẫn đường. Nhìn theo bóng lưng thằng Tuấn, Cát Tiên cảm thấy khó chịu, sao trông nó cứ xa vời làm sao. Cô lia chân nhanh hơn, gần như là đang chạy, vì Cát Tiên thấy cứ như thể càng cố tiến đến gần cậu, khoảng cách giữa cả hai càng cách xa ra xa ra hơn. Tại sao lại thế? Cô cũng không biết.

Rồi Tuấn cuối cùng cũng dừng lại, cô vì thế mà theo kịp. Cậu quay mặt lại cười với cô một cái, một nụ cười rất dịu dàng, nheo đôi mắt màu nâu luôn làm cô bị cảm nắng. Sao cậu lại cười như vậy, Cát Tiên bị nó làm cho u mê đến thờ ra.

Chết thật, mặt cô có bất giác đỏ bừng lên không vậy. Nếu như thế thì sẽ xấu hổ lắm thôi.

"Ngồi xuống đi. Đứng đó làm gì ấy."_Cậu chỉ vào khoảng trống trên chiếc ghế đá bên cạnh, gọi cô đến đây ngồi xuống, ngồi cạnh cậu.

Hai người ngồi đó, cùng chia sẻ và thưởng thức ly mì tuy nhỏ nhưng rất ngon. Đúng vậy, món nào bán ở căn tin trường đối với học cũng là cao lương mỹ vị hết, đều vô cùng ngon một cách thần kì. Còn rẻ bèo nữa, quá tuyệt.

"Ấm hết cả người."_Cát Tiên liếm mép, cảm nhận từng sợi mì đậm đà, cứ giờ giải lao làm ly mì thế này là số dách.

"Ngon không?"_Tuấn hỏi.

"Còn phải hỏi à?"

"Haha, mày ăn nhiều quá lại béo lên đấy."_Cậu ấy nhìn cô mà cười trêu chọc. Cái thằng mất nết này.

"Rồi sao? Thích body samsung hả?"

"Không, không có, đùa tí làm căng."_Thằng Tuấn nó là vậy đấy, rất hay chọc cô, nó như một sở thích của cậu ta luôn rồi. Mặc dù như thế, Cát Tiên vẫn luôn có một chút tình cảm với cái con người kì cục này. Sao cô lại thích cậu được nhỉ? Câu đó Cát Tiên cũng đã tự hỏi bản thân suốt đấy thôi.

"...Tao cũng mong, mày ở 'đó' có thể ăn nhiều thêm một chút."

Cát Tiên xứng đờ người. Ly mì trên tay cũng sắp bị tuột ra khỏi tay.

"Ý mày là gì, tao không hiểu lắm."_Cô hỏi lại. Nó không phải là những gì cô đang nghĩ đâu, phải không?

Tuấn quay mặt nhìn cô, lại là nụ cười đó, nụ cười cô luôn rất thích. Cát Tiên bất giác nhìn xung quanh sân trường, giờ đây cô mới nhận ra, sao lại không có một bóng người vậy chứ? Không có ai hết, mọi thứ đều trống trơn, chỉ có một mình cô...và cậu ấy.

Đây...đây là sao?

Cát Tiên hoảng loạn nhìn về phía cậu ta, người ấy vẫn đang cười với cô. Dịu dàng và trìu mến.

"Giờ mày nên tỉnh giấc rồi."

"Hả?"_Cô kêu lên. Bất ngờ khi thấy khuôn mặt của cậu đang mờ ảo dần.

"Này, đừng có khóc đấy, hãy sống thật tốt nếu không tao sẽ la mày một trận."_Thằng Tuấn khẽ nói, cơ thể cậu ta không còn rõ ràng nữa. Không! Khoan đã. "Vậy..tạm biệt nhé."_Cậu chào tạm biệt cô lần cuối. Cô thì vô vọng vương tay, hét lên tên cậu.

Xong, mọi thứ cứ thế mà dần tan vào hư vô, như chưa từng tồn tại.

Chúng biến mất...mãi mãi.

Như những gì mà cô luôn lo sợ.

Cát Tiên thì vẫn còn đó, mở bừng hai mắt để trông thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. Trán chùm khăn ướt lạnh.

Nhìn cái trần nhà trong bằng ánh mắt sầu bi.

Cô đã không khóc. Cô sẽ không khóc đâu.

Vì thằng Tuấn..sẽ la cô một trận mất.

Cô không muốn thế.

"Hệ thống này, mày có đó không?.."

[Thí chủ có gì dặn dò?]

"Tao...đã có một giấc mơ rất đẹp."_Cô khẽ cười, nói.

[...]

"Tao đã rất hạnh phúc đấy, mày biết không, dù nó chỉ là mơ."

Chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi..nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp dễ chịu quen thuộc mà cô đã không được cảm nhận trong suốt thời gian qua, ở cái thế giới này. Chỉ thế thôi, nó đã đủ để làm cô quyết định về sau, cô phải sống thật tốt mới được..

Sống thật tốt như cậu ấy mong muốn.

'Tao sẽ miễn cưỡng nghe lời mày vậy, tml chết tiệt...'


_________________________

- Sến quá mng- chương sau hề tí cho bớt sến 😝

- Izana mà biết được bé Tiên Tiên có người thương thì sao nhỉ? :))

- À mà từ giờ tôi sẽ cân bằng việc cày game với update truyện nên mấy cô yên tâm, tôi không cho mấy cô đợi dài cổ nữa đâu hmi hmi. 💖

- Nói luôn là cái truyện: 'Tao là con gái mấy nội' ấy, tôi đang viết tiếp diễn biến sau này ra nháp nên chắc sẽ lâu lâu sau tôi mới update tiếp :)) ai đang hóng bộ đó thì đọc tạm bộ này trong lúc đợi đi nha, iu iu nà.

*Nói trước bộ 'Tôi là con gái..' twist hơi bị nhiều-, cái tựa đề nó lừa mấy người đấy :))*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro