XVII: Thôi cho em về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường thờ thẫn nghĩ chuyện nhân sinh sau này phải làm thế nào để vừa sống tốt, vừa hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống nó đưa ra. Cát Tiên tự nhiên cảm thấy bản thân cứ như Phật Bà, như Quan Âm Bồ Tát sống ấy, có ai như cô không? Chuyện của mình chưa lo xong đã nghĩ cho chuyện của người khác. Quả là một hảo hán đích thực.

Hảo hảo.

[Thí chủ của tôi ơi, rồi có định dậy không vậy, đã 11 giờ trưa rồi đấy.]

"Nín, tao đang đau đầu chuyện nhân sinh và sầu vãi quần ra, giờ mày câm mồm cũng không chết ai đâu. Chứ có luyên thuyên mãi lại bảo tao ưa bão tố."

Cát Tiên bình thản tuôn một tràng chửi thẳng vào cái bản mặt (mất dạy) của con mễ hệ thống với khuôn mặt lạnh tanh cho bớt sầu. Mẹ, thứ máy móc thực dụng ích kỉ, đã không an ủi thì chớ, hối thúc cái quần đùi tao nè. Mày giỏi thì mày đi làm nhiệm vụ hộ tao như một đầy tớ tốt đi nào, ai đâu đầy tớ lại để chủ của mình tự sinh tự diệt như mày? Lạ đời.

Người ta đang nhớ người thương, mau câm miệng. Cát Tiên nước mắt hình cọng bún (bò Huế-), mắng thầm trong tâm.

[...Thế, bộ thí chủ định nằm đây luôn à? Đây là nhà người ta đó, bộ không thấy nhục hã?]

Hệ thống đổ mồ hôi giọt, đen mặt hỏi.

Giời, hỏi gì thừa thải vậy em yêu?

"Từ khi tao bị mày bắt chuyển đến sống chung với Izana, tao đã sớm mất đi cái thứ gọi là liêm sỉ và tự trọng rồi."

[...]

Ok, nó ngu. Hệ thống là đồ ngu ngốc. Biết rồi còn hỏi thừa. Nó sai cô đúng, cô là nhất, nhất là cô. Cô thứ 2 không ai Chủ Nhật, cô là chủ nó nô tỳ. Nói không lại, cứ cho là cô đúng đi.

"Kệ mẹ đời, tao ngủ tiếp."_Cát Tiên nói xong, kéo chăn lên chùm kín mặt, quay sang góc tường nhắm mắt làm ngơ đi condi hệ thống đang a ơ, luyên thuyên gì đấy trong đầu. Cô không nghe cô không thấy, cô điếc có mù. Mày nói mình mày, cô đi ngụ.

Cát Tiên kệ mẹ đời, nhưng đời không kệ mẹ cô đấy, ý kiến?

Muốn ngủ đâu có dễ.

Hệ thống không kêu dậy được, thì sẽ có thế lực khác nắm đầu cô dậy đi làm nhiệm vụ.

<<Lạch cạch>>

Tiếng cửa mở kéo kẹt từ đằng sau khiến cô có hơi giật nảy. Nhớ đêm qua khóc dữ quá, mắt bị nhoà đi, cũng chẳng nhớ là đã gặp ai trên đường nữa. Lúc bất tỉnh cũng chỉ nghe thấy thoang thoáng tiếng kêu gọi tên cô, chẳng biết là ai.

Ở đây nhìn phát biết không phải bệnh viện, chắc là người nhân từ đưa mình về chăm sóc, quả là người tốt...nhưng có đúng thế thật không đây?

Có khi nào lại là một bọn giang hồ, hay trộm cướp gì đó mang cô về giả vờ chăm sóc rồi mổ lấy nội tạng? Hay có khi là một thằng bắt cóc máu S bắt cô về trả tấn hành hạ đồ. Má nghĩ đến đã sợ chết.

Tiếng bước chân ngày càng tiến gần đến bên giường của cô, Cát Tiên thì rén quá vờ nhắm mắt ngủ tiếp, coi như chưa tỉnh y.

"Đừng giả vờ nữa, tôi nghe thấy cậu nói chuyện một mình rồi."_Một giọng nữ mạnh mẽ vang lên từ đằng sau.

...Toang.

Nói thật là nó cứ bị nhục ấy.

Ấn tượng đầu tiên khi gặp lại là một con nhỏ có vấn đề về não hay nói chuyện một mình. Tụyt.

"Aha..b-bộ nghe thấy hết rồi hả? Tôi nói to lắm sao?"_Cát Tiên hít lấy một hơi thật sâu, ngồi dậy gãi gãi mái đầu rối làm vẻ ngây thơ không hiểu chuyện. Giả ngu giả hiền là cách đơn giản nhất để bảo toàn cái mạng.

"Không hẳn đâu, chỉ nghe thấy tiếng, chả rõ lắm."_Cô gái ấy nói, đặt lên bàn cạnh Cát Tiên một ly nước cam mật ong. Chà, tốt bụng vậy.

"M-mà, sao tôi lại ở đây vậy?"_Cát Tiên thắc mắc hỏi, thực sự là bản thân cô chẳng nhớ nổi vì sao mình lại ngất đi và được người ta cứu, chẳng lẽ là do trúng gió hay là dầm mưa quá nó ngất?

Cô gái kia nhướng lông mày tỏ vẻ bối rối, rồi thở dài một tiếng, lấy tay chỉ chỉ vào sau đầu. Cát Tiên ngớ người, theo phản xạ đưa tay lên sờ vào vị trí cô gái kia vừa chỉ. Cảm nhận được đằng sau có dán một miếng bông gạch.

A đu, không lẽ..

"Bị trấn thương chảy máu ngay sau đầu, cộng thêm dầm mưa lâu. Không xỉu mới là chuyện lạ ấy."_Cô ấy chống hông lắc đầu ngao ngán với Cát Tiên.

U trời, cô nhớ rồi.

Lúc đêm hôm qua, sau khi từ chối sự giúp đỡ của cô gái kia và một cậu trai khác và bỏ đi, đang đi bình thường tự nhiên thấy sau đầu ran rát, đưa tay ra sau kiểm trả nhìn lại thì xỉu tại chỗ luôn.

Máu không là máu, trời ơi nó hãi. Chỉ kịp thuận mồm nói từ "Đù." xong mắt tự sụp lại lăn đùng ra đất.

Ồ, thì ra là vậy, nhục quá trời.

Mà cái vết thương ấy từ đâu ra vậy cà? Chẳng lẽ là lúc cô đánh nhau với Kiyomasa đã bị thương chỗ đó mà không hay biết. Vậy mà chẳng thấy đau chút nào, còn tưởng vết thương ấy chưa bao giờ tồn tại nữa cơ. Ôi đáng sợ quá, không biết có để lại di chứng gì không nữa.

"Mà thôi, tỉnh lại là tốt rồi, lúc cậu lăn ra đất tôi đã rất sợ đấy."_Cô ấy nhìn Cát Tiên, vui vẻ nói. Một thiên thần! ĐÂY ĐÍCH THỊ LÀ MỘT THIÊN THẦN.

Cát Tiên thét lên trong lòng, bây giờ có cơ hội nhìn kĩ lại mặt mày của người kia, cô bắt đầu thấy hơi ngờ ngợ, cứ như mình đã gặp người ta ở đâu rồi ấy.

"Ừm, cậu tên là gì vậy?'_Cát Tiên gãi má, lúng túng hỏi nhỏ. Không biết là mình hỏi người ta đột ngột thế này có tính là vô duyên không. Không biết là có bị đấm cho lủng mỏ không?

Cô ấy nhìn Cát Tiên một hồi rồi bảo: "Ôi chà, thất lễ quá đấy."

Thôi chết mẹ rồi-

"À KHÔNG, À KHÔNG! TÔI XIN LỖI! T-tên tôi là Cát Tiên, Đào Cát Tiên. Cứ gọi là Cát Tiên cho đỡ nhầm lẫn, năm nay tôi 17 tuổi. Có công việc làm ở một thư viê-"

"Ôi trời từ từ bình tĩnh đi, tôi chỉ đùa thôi. Làm gì mà phải rối lên thế."_Cô ấy xua tay cười cợt, cắt ngang lời Cát Tiên. Xinh thế không biết, cưới nhau đi-

May quá, tưởng mém nữa là bị người ta đấm cho thì tội cái dung nhan trời ban này lắm.

"Haha, được rồi. Tôi là Yuzuha, Shiba Yuzuha. Tên cậu nghe lạ nhỉ, người ngoại quốc sao?"_Cô ấy ngồi xuống bên cạnh Cát Tiên như muốn ở lại lâu thêm một chút để có thể thể cùng trò chuyện. Cô ấy thích Cát Tiên rồi sao? Cũng đúng, Cát Tiên biết mình có thừa nhan sắc một sức hút kì lạ mà.

Đâu ngờ là nó còn có thể hút cả phái nữ, hihi.

"Có thể nói là vậy, hehe."

Mà cô gái này, tên cũng lạ thật đấy. Họ Shiba đã nghe lạ rồi, cái tên Yuzuha cũng rất đặc biệt.

Đúng là con gái đẹp, ai cũng có những cái tên độc nhất vô nhị hết, haha...

..hah...ủa?

"Heh...m-mà này, cậu có người anh trai...tên là Taiju...đ-đúng không?"

"Hể, ờ ừm. Cậu...quen anh ấy à?"_Yuzuha có hơi tò mò hỏi lại Cát Tiên.

"..."

Không, không quen. KHÔNG. CÓ. QUEN.

Vì không quen, nên không thể ở lâu. Phải có liêm sỉ chứ đúng không?

Vậy nên cô sẽ làm một cô gái Việt Nam mẫu mực, sẽ xách đồ mà chạy khỏi cái nhà này để không phiền đến người ta.

Còn chần chừ gì nữa? SỦI NHANH-

[Ting Tong: Nhiệm vụ mới: Lấy lòng anh em nhà Shiba bằng sự thảo mai và giả trân của thí chủ để ăn nhờ ở đậu cho đến khi bản thân có thể tự sắm một căn nhà để ở.]

"..."

'Này, hỏi thật. Tao thấy mày hơi bị giỏi về mảng dập tắt hi vọng của người khác đấy, có qua đào tạo huấn luyện gì không vậy?'

[Sao thí chủ biết hay vậy ạ? Hệ thống mấy đứa bọn tôi toàn qua khoá huấn luyện đó trước khi vô làm chính thức.]

"..."

_________________________

Tôi nghĩ xong cái kết cho truyện rồi mng, từ giờ sẽ chăm ra chương hơn 😝💖

Từ giờ tôi sẽ chơi hệ tâm link cầu cmt để có động lực viết tiếp nè 🙏 không là tui nản tui drop à 😔 (joke)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro