XVIII: Thảo mai để được sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bây giờ có nhúm lá ngón trên tay, tôi sẽ thồn chúng vào mõm con đĩ hệ thống để nó hẹo, sau đó tôi mua một tấm vé máy bay bay về quê hương là chùm khế ngọt của tôi và sống an nhàn đến cuối cuộc đời mặc kệ bên này chúng nó đấm giết lẫn nhau đến thế nào cũng không phải chuyện của tôi.

Tôi ước là thế, nhưng bên này lá ngón không có.

Số phận là đang trêu đùa trái tim thiếu nữ này. Ở lại cái ngôi nhà nặng mùi bạo lực và bạo hành gia đình thế này thì xác xuất phần trăm tôi chết sớm tuổi xuân xanh nó cũng phải đến 70% rồi. Ôi, tôi không muốn phải trải nghiệm cái cảm giác đôi bàn tay gân guốc to bự ấy của sếp lớn Taiju hôn nhẹ vào một bên má của tôi đâu. Không. bao. giờ.

Tôi không có máu M, không có nhu cầu, xin cảm ơn.

"Này, cậu quen anh Taiju sao?"_Yuzuha lay vai Cát Tiên khiến hồn cô về lại xác sau cú chấn thương tâm lý không hề nhẹ này.

"Ồ không, ai chứ tôi có biết đâu, không biết, đoán thế thôi."_Cát Tiên khóc thầm, đen mặt trả lời ngay lập tức.

Cô mà quen tên to con đó á, không có đâu, còn lâu ấy. Bọn họ có gặp cũng chắc chả nói được câu nào với nhau đâu, có khi thằng chả lại tự nhiên thấy ngứa mắt rồi lại tát cho cô một cái rớt hàm. 

Cát Tiên tự thấy bản thân mình có chết cũng không lấy nổi cái lòng của Taiju mà xin ở nhờ được đâu, hai đứa chính là nước với lửa, đại dương xanh ngắt với đám lá khô bên đường, là mùa đông tuyết trắng và mùa hạ nóng khô. Đối lập nhau hoàn toàn.

Làm ơn đi, hệ thống-senpai, có thể tha tôi đúng lần này không?

[Này thí chủ đi hỏi cấp trên của em ấy, em chịu.]

...Thứ vô dụng.

[Ơ kìa-]

"Mà, thật ra hôm nay anh tôi về nên là...cậu có số điện thoại của người nhà không, tôi gọi đến đón cậu về."_Yuzuha ngại ngùng nói, cô ấy cũng rất muốn Cát Tiên có thể nghĩ ngơi ở đây thêm một chút vì Yuzuha có thể thấy được sự mệt mỏi của Cát Tiên vẫn còn đó. Cát Tiên vẫn còn sốt lắm.

"À, thật ra chuyện đó..."_Cát Tiên lúng túng liếc mắt sang bên khác, gãi má toát mồ hôi hột. "Tôi không có nhà nữa rồi, haha."_Cô khó xử nói thầm.

"Đã..có chuyện gì..xảy ra sao?"_Yuzuha nhăn mày tỏ ra có phần lo lắng. Hôm qua thấy Cát Tiên khóc rất thương, còn nhắc gì đấy đến mẹ, cô tự nghĩ phải chăng là nhà Cát Tiên xảy ra chuyện gì đó không vui...Nếu đúng như Yuzuha đoán, thì chắc gia đình có người thân mới mất chăng?

Nghĩ đến đây, Yuzuha vừa có phần thương xót đồng cảm, vừa cảm thấy có hơi xấu hổ vì hiện không thể giúp Cát Tiên được gì nhiều.

Còn Cát Tiên, nãy giờ ngồi đây nhìn cái mặt rầu rĩ của Yuzuha là đã đánh hơi thấy có mùi hiểu lầm gì đó ở đây rồi.

Mà thôi kệ đi.

"Thật ra thì tôi cũng rất muốn giúp cậu...nhưng mà.."

Nhưng mà tại nhà có một thằng em to đầu dài người rồi mà nhát gái thấy sợ với thằng anh trai 'hiền thục phúc hậu' rất 'yêu thương' gia đình hay đem mấy người ra đánh lệch hàm nên sợ cô ở lại sẽ liên luỵ đến cả cô và Yuzuha chứ gì, hiểu.

Cát Tiên cô cũng muốn đi lắm đây, đi thật xa khỏi cái căn nhà nặng mùi âm binh và nghiệp chướng này lắm chứ. Nhưng trời xui đấy khiến cô không có số đỏ như vậy, ai biểu cho xuyên không mà không có buff game, hay hệ thống biết điều thông minh có ích một xíu.

Tôi đây là phải còng cái lưng gánh các người không công đấy, đu ma.

Thôi thì cái số đã định, đặt cược một lần vậy thôi. Được ăn cả, ngã về không.

Nhiệm éo gì khó, thử ăn may thì thắng không thì thôi. Kệ mẹ đời. Linh cảm tao mách bảo lần này chắc thành công đấy...chắc thế.

Lạy lạy, lạy ông lạy bà gánh con, gánh được con cúng cho con gà. Cát Tiên chấp tay niệm phật.

"Anou, thật ra cũng không sao đâu, tôi sẽ tự đi về mà. Không sao hết, cậu vất vả rồi."_Cát Tiên vén tóc quay tai. Bắt đầu thảo mai các kiểu. Bao năm giả trân làm thục nữ để lấy tiền lì xì của họ hàng cô có nghề hết rồi.

"Cơ mà vì để cảm ơn, cậu để tôi nấu bữa trưa cho mọi người nhé."_Cô hiền lành nói, khoác lên mình một vẻ đức hậu như thánh nữ ngỏ ý muốn trả ơn họ vì đã chịu vớt cái thân tàn cằn cỗi này về, chăm sóc và cho tá túc một đêm.

Cứ như một câu chuyện cổ tích về lòng từ bi và lòng biết ơn vậy, quá nhân văn y.

Nhưng mà đời thì đéo như chuyện cổ tích. Cát Tiên là muốn giữ cái mạng và số điểm Mệnh ít ỏi lẻ tẻ trong túi. Làm ơn, hãy thành công đi mà.

"Ơ, t-thôi, cậu còn đang bệnh ốm cơ mà."_Yuzuha xua tay từ chối, cảm thấy hơi kì khi lại để một người bệnh đi làm đồ ăn cho hai chị em họ, còn là người lạ qua đường nữa cơ. Ôi, ngại lắm thôi.

"Êy trời không sao đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Nấu có bữa cơm chết ai được chứ."_Cát Tiên nhẹ vỗ vai cô bạn trước mắt, vẻ thân thiện.

Chuyện gì chứ nấu nướng Cát Tiên cân hết. Dăm ba cái món thịt kho tàu với cả cá khô tộ cũng chỉ là muỗi với cô.

Thôi thì coi như hồi dó học mẹ nấu ăn, cuối cùng cũng có thể giúp ích được cô vài chuyện với đem ra khoe mẽ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro