Ngoại truyện cu xẹt: Tắt đèn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cái lì sinh ra là để tôi sìn hàng couple vì vã :))]

!!OOC cực mạnh!!

.____________________________________.

Trong một con xóm cuối làng Đông xá, có cái nếp nhà tranh lủn củn, tàn tạ yên vị trên khu đất cằn cỗi. Nhìn từ xa, người ta còn có thể nhầm với cái chuồng heo, chuồng bò. Chốn ấy là nhà của hai vợ chồng 'chị Dậu'.

"Nào, em ngoan em ngoan, em khóc nữa u thồn cái dép dô họng em."_Tay bế thằng con thứ mới ba cái tuổi đầu khóc mãi không chịu nín, 'chị Dậu' mệt mõi ngồi trên chiếc chõng long nan vỗ lưng dỗ dành thằng con. 

Ở cái góc kia, có hai thằng lớn đang hì hục đào đào bới bới đống rễ khoai của nhà, tìm những củ khoai thật mập, thật to bỏ ra rỗ để chị còn mang ra chợ mà bán, còn đóng sưu cho 'anh Dậu.' Gia đình chị vốn thuộc 'nhất nhì trong hạng cùng đinh', vì cái suất sưu của chồng mà cả nhà chị mấy nay chưa có tí gì đàng hoàng cho vào bụng. May lắm thì được mấy củ khoai be bé luộc lên bỏ bụng.

"U! Con nhặt mãi đến giờ được có ba mẫu khoai, giờ còn miếng khoai nào con chết liền á, con không bới nữa! U đi mua gạo cho bọn con ăn đi."_Thằng 'Dần' bực bội đứng dậy, mặt xị ra một đống.

"Thôi con cố nhặt thêm vài chục mẫu khoai nữa, rồi lựa vài quả vừa vừa để anh nó mang đi luộc hai đứa ăn, chứ giờ có tiền mua gạo nấu u chết liền á."

Thằng bé phụng phịu không tha: "Thế u xuống đây phụ tụi con bới đi, tay con mõi rả hết rồi."

"..."

"Có cái lồng."

Thằng 'Dần': :)???

"U rặn mày ra là để mày làm việc cho u chứ có để mày ăn bám, than trời với u đâu."_Chị nhăn mặt bảo con.

"Rồi con đâu phải con ruột của u đéo đâu-"

"Mày ngậm mồm hông, mày tin cái dép này chốc nữa là chạm nhẹ lên bờ mông của mày không?"

"..."

Cuối cùng, vì thương con, chị sắn tay áo lên ra bới khoai với thằng 'Tý' lớn, còn để bé con ba tuổi cho thằng anh giữa của nó trông. Con với cái, chả nhờ được cái gì, thà đẻ ra quả trứng vịt lộn luộc lên chấm muối ăn kèm rau thơm cho đã cái mồm.

Bỗng, con chó cái nằm ở gậm phản đứng phắt dậy, vẫy đuôi sủa inh tai, báo hiệu có người về.

"A, thầy về rồi u ơi."_Chị ngó ra ngoài cổng, thấy cái bóng dáng cao mét 65 quen thuộc, cái nước da nâu mật gấu khỏe khoắn và cái mái đầu bạc trắng tự nhiên nhưng cứ như nhuộm ấy, sao mà nhầm lẫn được với ai.

Nghe thấy tiếng reo của con, anh 'Dậu' cũng nở một nụ cười nhẹ cho con nó vui, dựa gậy lên tấm phên cửa.

"Thầy, thầy bảo u mua gạo cho bọn con ăn đi, bọn con đói lắm."_Thằng 'Dần' nài nỉ chị không được, bèn chuyển sang hỏi thầy nó xem sao.

"..."

"Có cái lồng."_Anh nhẹ nhàng xoa đồng con, híp mắt một cái mà nói.

Thằng 'Dần': ...

A đu, thì ra đây là 'thuận vợ thuận chồng' trong truyền thuyết?

"Thôi, Ran, đừng có quấy thầy nữa."_Thằng 'Tý' lớn được cái hiểu chuyện, quay sang kéo tay 'Dần' ra một chỗ, không khéo chốc nữa thầy bực lên lại đánh nó nữa thì khổ cái thân.

Anh chàng ấy không nói thêm gì, bước vào căn nhà rách mà ngồi nghỉ ngơi, trông sắc mặt không được tốt, chị nhìn cái là biết anh đang khó chịu.

"Thầy em có mệt lắm không, sao chậm về thế? Trán đã nóng lên đây mà."_Chị 'Dậu' từ ngoài đi vào, cũng không quên rửa sạch đôi bàn tay đầy đất cát của mình, lại ngồi bên vỗ vai anh chồng hỏi han. Cái thân đang ốm, lại đi về trễ thế này lỡ may xỉu giữa đường thì lại khổ vợ khổ con.

"Thế...có hỏi vay được ai không?"

"...Tôi lên Hội Ích mà chẳng được gì."

"Thế sao không đến ông cậu hỏi tạm lấy một đồng?"

"Có, tôi có hỏi mượn nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Thằng cha già ấy còn nhiếc ta sức dài, vai rộng mà có vài ba đồng bạc tiền sưu cũng không chạy nổi..."_Nhắc đến đó, cái bản mặt anh đã nhắn nhó hết cả lại, gân xanh nổi nhiều trên trán, chắc là đang hối hận lúc đó không lao vào tẩn cho ông cậu ấy vài phát cho hạ hỏa.

"Thôi thầy em, cái ly có tội tình gì?"_Chị lấy lại cái ly nước sắp bị anh bóp đến nứt vỡ toang đến nơi. "Sao thầy không thồn mẹ cái cày vào mặt ổng cho ổng zừa?"_Chị dịu dàng nói.

"Để bữa sau vậy."_Húp một ngụm nước, anh nói chắc nịch.

"Đúng là thầy em, phải thế."_Chị vui vẻ.

"Cũng tại em, sao hồi đó không để tôi làm yang hồ nữa, không thì bây giờ nhà mình cũng phải to hơn nhà gã Lý trượng."_Anh 'Dậu' làu bàu, nhắc lại chuyện hồi cũ.

"Thầy nó à..."_Chị nắm tay anh vỗ vỗ nhẹ. "Làm người thì phải biết tích đức, ai lại đi làm mấy việc đam thuê chém mướn ấy."_Chị nhẹ nhàng nói với anh.

"...Đó là em hồi trước nghĩ thế, còn giờ em thấy mình ngu vờ lờ thầy ạ :))"

"Nếu giờ thầy em đi làm giang hồ như hồi đó có khi nhà mình giàu nhất huyện rồi. Sao lúc đó thầy không cãi lời em mà đi đâm thuê chém mướn tiếp? Sao thầy ngu thế."

Anh 'Dậu': ...

Anh 'Dậu' lau lau mép miệng, bảo: "Thôi thì giờ bí quá...hay bán quách thằng Kakuchou cho nhà tên già Nghị Quế ở thôn Ðoài đi."_Anh nói bằng giọng bình thản, đặt ly nước lên bàn.

"Thôi thầy em, bán thằng Ran ấy, để thằng Kakuchou cho nhà mình còn phụ việc nhà."

"Nhưng mà thằng Kakuchou nó vừa tròn 7 tuổi, tay chân linh hoạt, bán được nhiều tiền hơn."

"Mà thằng Ran mồm miệng cũng được lắm, cái mặt xinh xắn như con gái, chắc mấy cụ sẽ thích hơn."

"Thằng nó mới 5 tuổi, bán chắc chưa đến một đồng.."

"..."

Mặt chị trầm ngâm không nói, anh thấy cũng buồn cho. Biết chị thương thằng Kakuchou lắm.

"Thôi, thì khỏi bán vậ-"_Anh không muốn chị buồn, thương chị, anh định bỏ ý định đó đi thôi. Ai lại đi bắn con mình gánh nợ cơ chứ-

"Thôi bán cả hai luôn đi thầy."

Anh 'Dậu': ...:)?? Ủa.

"Em tính rồi, bán một đứa sao có thừa tiền để mình xài, thôi bán cả hai đỡ cái miệng ăn."

"..."

"Hợp lý."_Anh 'Dậu' cũng gật đầu đồng ý ngay, vợ nói gì cũng đúng, đội vợ lên đầu là bất tử, anh không dám cãi nữa.

Thằng 'Dần' với thằng 'Tý' ở ngoài nghe thấy hết, u thầy nói oang oang to như thế ai không nghe cho được, nhưng mà không dám nói gì, chỉ biết khóc thầm vỗ vai an ủi nhau. Phận làm con nhặt ngoài thùng rác, chịu thôi. Trúng phải cái nhà vợ chồng từng làn giang hồ, sống ít có đức thì chịu.

Ngoài đường có tiếng chó sủa xô xát. Rồi tiếng roi quất vào vách đèn đẹt. Rồi tiếng người hỏi dữ dội làm chị liền nhận ra, nghiệp chướng kéo tới rồi.

"Ðĩ Dậu có nhà đấy không? Tiền sưu đâu rồi sao chưa nộp?!"_Người nhà Lý trưởng to mồm lớn giọng gọi tên chị, trưa nắng chang chang mà oang oang cái miệng không để người ta nghỉ ngơi hay gì? Ăn ở thất đức vờ lờ.

Chị 'Dậu' thở hắt một hơi chán nản, lật đật đứng dậy phủi phủi quần áo, ra cổng đuổi chó mở đường cho người vào. Anh 'Dậu' không thèm ngước cổ lên ngó ra cũng biết ai tới, cứ bình thản mà húp ngụm nước thông họng, xem ra tí nữa sẽ xảy ra vài chuyện lục đục, xô xác rồi đây.

"Ông đến đây có chuyện chi?"_Chị 'Dậu' có gắng rặn ra cái nụ cười công nghiệp xã giao, hỏi một câu vô nghĩa.

"Á mày láo, sao hỏi mà không thưa không  ạ gì hết, muốn chết đấy à."_Tên Cai Lệ hùng hồn chửi mắng, giơ roi dọa chị.

Chị tức không? Tức vãi lồng. Muốn đánh không? Tất nhiên là muốn, muốn bổ nhào vào cắt chim hắn lắm chứ. Nhưng phận nhà nghèo, con gái 'chân yếu tay mềm', với lại sợ lệch nguyên tác, chị chỉ đàng ngậm chặt miệng, nuốt ngược mấy câu chửi tục tĩu vô lại trong dạ dày.

"Sưu đâu? Sao không đem nộp?"

"Dạ bẩm, có đéo đâu mà nộp."_Chị 'Dậu' nhẹ bảo, 'lỡ' miệng thêm thắt một từ để nhấn mạnh cho nó trọn vẹn.

"...CON NÀY LÁO-"

"Dạ bẩm, ông nói gì nói nhanh lên hộ bọn con, nói nhiều quá không tốt cho hai hàm răng của ông đâu ạ."_Chị bảo.

"..."

"Cả năm chỉ có hai đồng bảy hào tiền sưu, bây giờ anh chị vẫn chưa có bao giờ mới có?"

"Dạ bẩm, chờ khi nào bọn con có tiền mới có mà trả."_Chị thẳng thắn, làm tên Cai Lệ tức muốn hộc máu. Chị không sợ, ngon nhào dô đánh coi, có chồng chị và hai đứa con giấu nghề bảo kê đụng dô là ăn đạp chết mẹ ráng chịu.

"Thưa ông, thầy em đau yếu, nên chưa lo kịp, xin ông thư cho năm sau nhé."_Chị vờ gạt nước mắt, tỏ vẻ đáng thương cho hàng xóm xem.

"Con này, thuế năm hôm nữa là đăng trường, năm sau nộp mày nộp cho ai?"

"Vậy thì nhà con chịu ạ."

Cai Lệ thấy thái độ nhỡn nhơ của chị mà tức đỏ cả mặt mày. Nhanh như cắt, ông không thèm dây dưa với chị nữa, chạy thẳng vào nhà anh tìm an 'Dậu'.

Thấy anh đang ngồi nghỉ, còn lườm liếc ông một cái rất đáng sợ, ông càng thêm nổi đóa, chuyển phắt cây roi song sang tay trái và nắm chặt năm ngón tay phải, đưa luôn vào ngực anh một cái quả thụi làm chị 'Dậu' nhìn thấy mà giật cả mình, luống cuốn chạy vào muốn ngăn can. Thuận tay, ông Cai lệ túm lấy cổ áo anh Dậu và ngảnh lại bảo ông người nhà Lý trưởng:

"Thừng đâu? Trói cổ nó lại. Có một suất sưu bây giờ chưa nộp lại còn chực giở lý sự?"

"Con van ông, con lạy ông, ông bỏ thầy con ra."_Chị 'Dậu' nắm áo ông van xin tha thiết.

Cai Lệ tưởng chị sợ anh 'Dậu' đang ốm đau không chịu nổi, nhếch mép môi cười mỉa đắc ý, gạt mạnh tay chị ra.

"Con lạy ông, ông bỏ thầy con ra."_Chị vẫn cố chấp xin. "Ông không bỏ ra, ông chết ráng chịu con không chịu trách nhiệm đâu ạ."

Chưa kịp thông não sau câu nói của chị, Cai Lệ đã bị anh 'Dậu' thụi lại một đấm vào giữa bụng, mém nữa hộc cả máu mồm, sùi bọp mép ngã cái đùng xuống đất.

"Ôi thầy em..."_Chị 'Dậu' thấy chuyện vượt quá xa, chạy lại giữ tay anh, che miệng nói." Thầy đáng nhẹ thế, mạnh thêm xíu nữa có phải hay hơn không?"

Hai người nhà Lý trưởng cầm dây thừng chạy lại thì đã thấy Cai Lệ nằm ôn bụng quay táng dưới đất, đầu toát mồ hôi khó hiểu.

"Sao chúng mà dám đáng người nhà Lý trưởng?!"_Chúng quát lên.

"Ôi oan cho bọn cháu, bọn cháu có biết chi."_Chị 'Dậu' lau lau khóe mắt ứa nước." Ông ấy tự nhiên ôm bụng lăn ra đất kêu đau, bọn cháu cũng chịu ạ."

Quả nhiên, sự giả trân của chị đã thuyết phục được bọn thuộc hạ tin xái cổ, ngồi xuống đỡ người dậy.

"Chắc ông có bệnh dạ dày, nên mang đến thái y chữa cho."_Chị nói thêm, dụ bọn họ đi khỏi. Tuy vẫn còn do dự nhìn nhau một chút, họ vẫn quyết định rời đi đưa người sang thái y khám, lúc rời khỏi vẫn không quen dọa dẫm them nhà chị vài câu. Xời, sợ quá cơ.

"Thế sau này tính sao thầy em?"_Chị hỏi.

"Còn tính sao nữa."_Anh 'Dậu' thở mệt một tiếng. "Mai mang thằng 'Tý', thằng 'Dần' qua nhà tên già Nghị Quế bán thôi..."

"Thôi đành vậy."_Chị ngồi xuống bên cạnh anh. "Bán xong có cái chả sưu, có cái đã miệng ăn, cũng coi như rảnh nợ."

Anh 'Dậu': ...

Thằng 'Dần': ...

Thằng 'Tý': ...

Chị 'Dậu': ...Sao? Em nói gì sai à :D??



___________________________

Rảnh thì tôi viết tiếp ngoại truyện này :]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro