XIII: Bệnh viện thẳng tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sung sức chưa được bao lâu, cô đã bắt đầu mệt lã cả người. Cộng thêm cái nhức nhối, đau rát của vết bầm, vết thương trên mặt, thở không ra hơi, không thể bỏ chạy nổi. Đạp cho đã, hắn cũng đã bất tỉnh nhân sự, Cát Tiên muốn cong đuôi bỏ chạy thì lại bị tóm cổ bởi đám còn lại. Đại ca chúng bị đánh một cách nhục nhã như thế, chúng nào tha cho cô dễ vậy.

"Bỏ tao ra bọn mặt lồn!!"Cát Tiên vừa tức, vừa sợ, hét lên vùng vẫy đánh đấm loạn xà ngầu cả lên, hy vọng có thể khiến chúng tha cho mà để cô đi. Sức của một đứa con gái , làm sao bằng một đám 4-5 người thanh niên to cao kinh nghiệm đánh đấm đầy mình? Chưa kể, cô còn đang bị thương, tay chân  đứng còn không vững. 

Chúng giữ chặt lấy cô, kề dao sát cổ tạo nên một vết cắt nhỏ rỉ máu, tay siết chặt gáy muốn bầm cả.

Thôi, kiếp này...coi như bỏ.

'Rồi đưa tôi một con hệ thống để làm cảnh à!'_Cát Tiên bây giờ chỉ biết khóc thầm trong tim. Cầu cho bác Hồ có thương các cháu thiếu niên Việt Nam thì làm ơn đưa người đến cứu cô nhanh nhanh lẹ lẹ.

Đến khi dao đã kề sát cổ, chuẩn bị làm một đường cắt đứt động mạch, mất máu mà chết. Tình thế đã ngàn cân treo sợi lông chó rồi thì cái tiếng xe ò é ò é với ánh đèn đỏ xanh sáng một vùng quen thuộc mới chịu đến cứu cô. Chết tiệt, đến sớm hơn 5 phút chắc mất tiền á! Sao giờ mới vác cái mặt tới! 

Cái bọn nãy còn hùng hổ, mồm nói lia lịa đòi đánh đòi giết cô cho bằng được giờ lại đua nhau chạy thục mạng, bỏ lại cái tên Kiyomasa đang bất tỉnh nhân sự cạnh cô, mấy chú cảnh sát cũng lần lượt mà đuổi theo.  Cát Tiên thì mới được thoát, thẫn thờ cả mặt mày, đầu óc như bay lên tận mây, đây là mừng đến thờ cả người.

"Nè, cậu gì đó ơi, cậu ổn chứ?"_Một cậu thiếu niên chạy lại, choàng một chiếc khăn ấm lên cái cơ thể ướt sủng của cô. Cát Tiên cứ ngỡ là Takemichi, nhưng lại sợt nhận ra cậu bây giờ đáng lẽ nên ở cùng Draken mới phải. Ngước lên nhìn một cái, một cái đầu màu đỏ tím được vuốt tạo kiểu trông cứ bị kì quặc, nhìn phát biết ngay là ai.

Đằng sau còn có 3 đứa con trai trông mặt mày cứ tếu, ngao ngáo như của bọn nít ranh quanh xóm cô. 

À, là đám bạn huynh đệ ta luôn có nhau của Takemichi đây mà.

"Nhìn tui coi xem tui có ổn không?"_Cát Tiên lạnh lùng đáp lại. Nhìn đi, nhìn sơ qua cũng biết là cô chẳng ổn chút nào. Nhìn cái mặt bị đánh đến mức nào rồi đi, thì cái vết bầm sau gáy coi, còn hỏi 'Cậu ổn chứ?' được, bị đui hả.

Cát Tiên quạu muốn khóc, khóc to càng tốt.

Nhưng vì là một nhân vật chính chuẩn Mary Sue, Cát Tiên mím môi khóc không ra tiếng, khóc cho hết nước mắt, khóc cho đã cho rồi chùi đi nước mắt mà buớc tiếp chứ sao. Cuộc đời này, cô làm chủ, không ai giúp cô cả đời hết, chỉ có thể tự vận động vậy.

"Cô bé, cô ổn không, đi ra đây mấy chú chở ra bện viện."

Tôi đứng dậy đi theo mấy chú cảnh sát, không quên nhặt cái áo khoác phao có bỏ ví tiềng ở trỏng, phốc lên xe mà đi khỏi, điểm đến là bệnh viện nơi Draken đang làm phẩu thuật. Cô đến đó vừa là vì muốn xem xét tình hình của cậu chàng vừa bị đâm một phát chí mạng, vừa muốn thưởng cho bản thân một chút sự chăm sóc tận tụy từ các bác sĩ, y tá ở bệnh viện sau chiến thắng không mấy vẻ vang của cô với bọn côn đồ trẻ trâu, cho không thể để khuôn mặt xinh đẹp này có sẹo được, phải đến bệnh viện kiểm tra đàng hoàng!

"Đến rồi, cháu tự vào được chứ?"

"Dạ vâng."

"Được rồi, lần sau hãy cẩn thân với mấy bọn bất lương đấy nhé."

Cát Tiên trả lại cái khăn cho người ta, bước vào bệnh viện.

"Cho em hỏi, mới có một bệnh nhân trẻ tuổi bị dao đâm mới được chuyển đến đây cấp cứu đúng không ạ?"

"À, cái cậu tóc vàng thắt bím ấy hả."

"Dạ phải."

"Đúng rồi, cậu ta mới được chuyển vào phòng cấp cứu rồi, em là người nhà của cậu ta sao?"

"Ờ dạ..không hẳn, em là bạn thôi ạ. Em chỉ muốn hỏi chuyện một chút."_Cát Tiên xoa xoa cái gáy đau." Vậy, chị có thể kiểm tra vết thương cho em được không ạ?"_Cô chỉ vào cổ và mặt mày đầy thương tích của mình.

"Được rồi, em ra bên kia đợi nhé."

"Vâng."_Cát Tiên lặng lẽ đi ra chỗ khác chờ đợi, ngó nghiêng nhìn xung quanh, mũi chân đạp đạp nhẹ xuống mặt đất theo nhịp. Cô không đi xem Draken như thế nào vì cô hiểu rõ cái hastag "Draken_bất_tử" trên Facebook không tự nhiên mà có, trâu bò như cậu rồng thì sao mà chết được, chưa kể còn có sự nhúng tay giúp đỡ của cô, sau mà ngủm nhanh thế được?

Một chị y tá đi lại chỗ cô, đặt cái khay tăm bông gạc, dụng vụ y tế bên cạnh tôi.

"Rồi, em quay mặt qua đây nhé. Chà, may mà vết thương không sâu lắm nên không cần khâu, nhưng mà cũng có thể để lại sẹo đấy."_Chị ấy chạm vào vết thương của cô xem xét kĩ, đổ một ít ô xi già ra bông tăm, chấm chấm vào vết thương. "Em nhớ chú ý ăn uống, nên tránh những món nếp, đồ cay, thịt gà...ra nhé. Chị sẽ kê cho em ít thuốc bôi."

"Vâng..."_Cô trả lời, xuýt xoa giật mình vì đau rát, chảy cả nước mắt. Từ nhỏ Cát Tiên đã rất kị bị thương chảy máu, nếu mà lỡ có vấp ngã rồi làm đau bản thân, mẹ cô sẽ bắt cô bôi ô xi già hoặc nước muối lên vết thương, nó là một cái cảm giác yomost làm sao, vừa tê vừa đau vừa rát, nó đau lan từ vết thương lên tận óc. 

Cảm giác thật mê người :)

"Ôi trời mới đó đã 12 giờ hơn rồi cơ đấy, sắp đến giờ thay ca của mình..."_Chị y tá bỗng nói khiến Cát Tiên có chút để ý, liếc ra đằng trước quầy có cái đồng hồ tròn treo tường điểm 12 giờ 20 phút. Gì mà nhanh dữ hèn, thế mà đã chùng ấy thời gian trôi qua rồi sao? Nhanh thật đấy, cô còn tưởng mới 30 phút gì đấy thôi. Chà, cứ cái kiểu này thì cô sẽ mau chóng già đi và trở thành một bà lão già cỗi đầu tóc bạc phơ cho coi, haha.

...

Ủa từ từ, giờ đã là 12 giờ đêm rồi đó hả?

...

A ĐÙ QUÊN!!!!!

Cát Tiên bật dậy khỏi ghế, nắm vai chị y tá trước mặt.

"CHỊ!"

"TRỜI ƠI MẤT HỒN. Đây là bệnh viện, em nhỏ tiếng lại giúp chị đi!"

"Ở đây có thuốc kháng sinh hay miếng dán hạ nhiệt, thuốc hạ sốt không chị?!!"

"Ờ- ừm có nhưng mà-"

"Chị bán cho em một ít đi, em sẽ trả tiền đầy đủ!!"

"Nhưng mà em bình tĩnh ngồi xuống đã, vết thu-"

"KỆ VẾT THƯƠNG! EM ỔN CHỊ MAU BÁN CHO EM ĐI CHỊ! KHÔNG LÀ CHẾT NGƯỜI ĐÓ!"

"...Đ-đuợc rồi, em đừng hét lên như thế, chị đi lấy liền-."

"EM CẢM ƠN CHỊ!!"

Đến giờ phút này, cô bé ngây thơ ngốc nghếch đáng iu Cát Tiên nhà ta mới sợt nhớ ra, có một thằng bệnh sốt nặng đang vật vả nằm nhà đợi cô về chăm.

Haha, ngu thì chết :)




_________________________

Bạn đã sẵn sàng cho chap sau chưa, chúng ta sắp sửa sẽ có thêm một thanh niên trẻ trâu tự vả vô tình gia nhập vào dàn hậu cung của Tiên Tiên ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro