XXI: Giữa anh em trong nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T-t-tại vì, tại vì tôi nghĩ có lẽ cậu sẽ thích nó và-"_Cát Tiên hoang mang rặn ra từng chữ. Mọi thứ tưởng chừng đang ổn thoả thì bỗng chốc cuộc đời vả cho một cái tát lật mặt, tỉnh ngộ ra hẳn.

Ôi trời, đây là ai chứ..Là Shiba Taiju đấy. Cát Tiên nghĩ làm sao mà dễ ăn như thế được chứ? Gã là cái loại kiêu ngạo, khinh bỉ kẻ yếu mà cô ghét nhất. Gã sao có thể nghe theo mà nếm thử những thứ trên bàn này, rồi dễ dàng để cô pass màn và ở lại làm giúp việc nội trợ chứ.

Nhiệm vụ lần này...toang rồi.

"Mày nghĩ tao sẽ có hứng thú với những món ăn này của mày sao?"_Taiju cau mày, cầm lấy tô canh vẫn còn nóng hổi kia, vẫn chưa ai thử đến một miếng, đổ một cái ào vào bồn rửa chén. Mọi nổ lực và cố gắng của Cát Tiên đặt vào tô canh cua ấy, từ từ trôi xuống ống nước mà biến mất.

Như một thứ rác rưởi đáng bỏ đi không hơn không kém.

Cát Tiên cắn môi đến muốn sứt ra rủ máu, tức giận và buồn bả. Có cần phải đánh đổ hy vọng của người ta như thế không? Bộ hắn không xót cho tô canh thơm phức đó sao?

Ít ra nếu không muốn ăn, thì cũng để người khác ăn chứ...

"Mấy cái trò lấy lòng để lừa đảo này tao thấy nhiều rồi, mày nghĩ tao sẽ như hai đứa em ngu ngốc của tao sao?"_Taiju đen mặt, gân nổi lên bên thái dương của gã.

"Giờ thì biết thân biết phận mà xéo đi."

Cát Tiên hai mắt rưng rưng, uất ức. Sao mọi chuyện lại đang dần diễn biến xấu đi vậy? Cứ như cả thế giới đang quay lưng lại với cô vậy. Đầu tiên là bị đánh đến xanh xẫm mặt mày, sau đó là Izana, và giờ là bị Taiju gã ta làm cho nhục nhã như vậy.

Đúng, đúng là Cát Tiên muốn dùng tài nghệ nấu nướng cỏn con này của mình để dụ họ cho cô ở nhờ, làm người giúp việc. Nhưng vốn dĩ nó không phải điều gì đó xấu xa. Cô không muốn cướp đoạt tài sản hay lừa gạt ai hết, cô chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống và tìm cho mình một chỗ ở thôi mà.

Cô còn làm công việc này không công nữa ấy, chỉ mong muốn một chỗ ở trong cái căn nhà rộng lớn này thôi.

Thế mà lại bị Taiju nghĩ sai ý, rồi là mang cái danh lừa đảo từ líc nào không hay.

-[Thí chủ, nếu nhiệm vụ này không hoàn thành, e là..]

"...."_Cát Tiên nhìn lại số điểm mệnh của mình.

"...Nếu đã không thích, thì cậu chỉ cần nói thôi. Tại sao phải đổ nó đi chứ."_Cát Tiên thấy bản thân gần như chẳng còn cơ hội nào nữa, bèn chơi lớn một lần cuối vậy. Nói ra những gì cô suy nghĩ.

"Cái gì?"

Yuzuha và Hakkai xanh mặt, nhìn Cát Tiên như nhìn một người mất trí. Taiju đã bực mình, nay càng thêm giận dữ. Cô là đang trách lại gã? Gan cũng to bằng trời đấy nhỉ.

"Mày muốn chết đấy hả?"_Taiju doạ dẫm cô, tiến lại thêm gần.

"D-dù- dù gì thì tôi cũng mém chết một lần rồi, sợ gì chứ."_Lần mém chết ấy mà cô nhắc đến là cái lần đánh nhau với bọn Kiyomasa chết bằm kia. Lần đó thật sự là muốn són ra quần. Lâu lâu nghĩ đến vẫn còn thấy ám ảnh..

"Cậu nghĩ cậu là ai mà có thể vô duyên đổ đi công sức của người ta như thế? Bộ không thấy tiếc hả?"_Cát Tiên dù tay vẫn đang run rẩy, nhưng vẫn không thể ngậm miệng, ngừng tranh cãi với Taiju. Đây là lần thứ hai Cát Tiên dám đối mặt với người cô sợ hãi, nói ra những chuyện khó chịu trong lòng.

"Cát Tiên!"_Yuzuha hét lên cảnh báo, ra hiệu cho cô ngập miệng lại.

"Tôi nói đấy, cho dù tôi có là lừa đảo, thì những thứ này đều là tôi tự đi mua, tự nấu lấy. Nếu cậu đã không thích, thì cứ để đó tôi tự ăn là được."_Cát Tiên nhăn mặt tiếc nuối nhớ đến cảnh gã đổ hết tô canh ấy đi không nhân nhượng.

"Dù gì thì tôi cũng nấu cho Yuzuha và cậu Hakkai, chứ có nấu cho-"

<<Chát>>

Tiếng tát oan liệt xé toạt không gian. Làm người ta muốn trẹo cả cổ. Cát Tiên lập tức ngã bịch xuống đất vì mất đà, Yuzuha há hốc nhìn bên má bắt đầu chảy từng giọt máu một của Cát Tiên.

Đầu óc cô choáng váng, cơ thể như cứng đờ hết, các cơ bắp không thể di chuyển vì nỗi sợ đang dần lấn chiếm lấy tất cả.

Chưa định hình được gì, một cú đá lại tiếp tục giáng xuống. Trực tiếp một phát thẳng vào bụng. Nó làm cho Cát Tiên kêu lên đau đớn, ôm chặt lấy bụng mà sợ hãi.

Mọi chuyện có vẻ không được suôn sẻ như lần trước với Izana, cô quá ngây thơ rồi.

"Mày đừng nghĩ tao không dám đánh con gái."_Taiju lạnh nhạt nhìn xuống cô, người đang nằm la liệt, co ro ôm bụng đau, rên lên vài tiếng thảm hại. Ôi trời, cô chọc phải hang sói rồi.

"Thật tình.. tôi thấy tội nghiệp cho Yuzuha và Hakkai đấy..."_Cát Tiên nhếch mép phì cười, như muốn khiêu khích.

"Mày nói cái gì cơ?!"

"Đủ rồi đấy, anh à!"_Yuzuha quát lên, giật tay mình ra khỏi Hakkai vội vàng chạy lại đỡ Cát Tiên dậy. Trông Yuzuha cũng sợ lắm, nhưng cô lại một mực ôm chặt lấy Cát Tiên, không muốn buông ra. Hakkai cũng không chịu ngồi im mà nhìn nữa, cậu tiến lại cố gắng ngăn cản Taiju làm đau chị gái mình, hay cả cô gái lạ kia nữa.

Trông cô ta không được ổn lắm sau cú đạp đó.

"Anh hai..đủ rồi."_Hakkai đứng chắn trước hai người con gái, mặc dù mắt cứ chăm chăm xuống đất và trán đang vã mồ hôi liên tục.

Cậu ta cũng sợ.

"Mày khôn hồn thì tránh ra."_Taiju gầm gừ cảnh cáo, tay đã siết chặt lại và chỉ còn vài giây nữa thôi, gã có thể không nhân nhượng mà giáng xuống một đòn chí mạng vào Hakkai. Yuzuha bế lấy Cát Tiên xích qua một bên khác, trông Cát Tiên có vẻ như là đang dần mất ý thức đến nơi rồi.

"Mày đang ra lệnh cho tao đấy à, Hakkai?"_Taiju bảo. Gã giơ nắm tay lên và thúc vô bụng cậu một đòn, Hakkai khạc ra nước, lùi lại vài bước. "Đây là chuyện của tao với con nhãi kia, mày đừng có mày lanh chanh."

Hakkai lo ngại liếc nhìn Taiju một cái, rồi lại nhìn qua chị gái mình.

"..."

"Mọi chuyện đi quá xa rồi, anh hãy dừng lại đi."_Hakkai nói.

"Hả?!"

"Mày hôm nay có vẻ láo nhỉ, được thôi."_Taiju chỉnh lại đôi găng tay da màu đen nhánh của mình cho vừa tay hơn, bẻ cổ duỗi gân cốt. "Hôm nay tao sẽ dạy lại mày."_Gã nói, rồi lao đến.

Hakkai nhắm mắt, chuẩn bị tinh thần chịu trận đòn chí tử của anh trai mình. Nhưng một lực từ đằng sau ôm lấy eo của cậu và kéo thụp về sau, tránh được đòn đánh của Taiju. Cậu bối rối nhìn về sau, Cát Tiên đang thở hồn hộc, vẫn hơi co người vì cái bụng đau xót.

"Đánh em mình như thế, bộ không thấy mình đáng khinh lắm sao?"_Cát Tiên tức giận bảo.

Taiju gã ta, luôn dùng vũ lực như công cụ bày tỏ sự yêu thương và giáo dục dành cho những đứa em. Nhưng đôi khi nó đã trở nên quá đáng, dần già trở thành bạo hành, và đó chắc chắn không phải tình yêu. Nó chỉ khiến cả hai bên xa cách nhau hơn.

Cát Tiên cũng có một người anh trai, nhưng cả đời này cô chưa từng bị anh mình đánh dù chỉ một lần. Nếu có, thì nó chỉ là hai đứa đùa giỡn với nhau, sau cùng cũng là ổng dẫn cô đi mua bim bim ăn giảng hoà, rồi hai anh em lại vui vẻ.

Đó mới là yêu thương lẫn nhau. Chứ không phải là những trận đòn như muốn giết người hay những câu doạ nạt, những lời chửi rủa.

Mọi thứ đi quá xa rồi.

"Mày là ai mà nói nghe hay nhỉ?"_Taiju ngay lập tức bỏ qua Hakkai, gã tiến lại nắm cổ áo của Cát Tiên giơ lên cao, cô hơi khó thở, nhưng vẫn nói tiếp.

"Nếu mà cậu thật sự yêu thương bọn họ, thì đáng ra không nên dồn chúng vào góc tường như thế."_Cát Tiên nói.

"Yêu thương, vốn dĩ là san sẻ và quan tâm lẫn nhau. Còn cậu, nó đơn giản chỉ là bạo hành mà thôi."

Taiju đấm vào thái dương cô một cái, bầm tím.

"Mày thử nói lại xem."

"..Cậu, chỉ là muốn thoả mãn ham muốn đánh đấm và sự cao ngạo của mình mà thôi."

Taiju đánh một phát ngang mặt Cát Tiên. Máu từ miệng bắt đầu chảy ra.

"Cậu chỉ có thế thôi sao?"_Cát Tiên khiêu khích gã, Taiju điên tiết lên. Hắn dồn cô vào một bức tường, mạnh đến nổi đầu Cát Tiên đập một cái bốp, choáng váng.

"Tao hôm nay sẽ giết mày."

Cát Tiên nghe xong câu đó, cũng chỉ biết nhắm mắt lại.

Thôi thì..dù gì cũng chết. Làm người ngầu lòi trước khi chết cũng thật là đáng.

Nhưng mà, hệ thống của cô sao có thể bỏ qua?

Lập tức, Cát Tiên nhắm lấy tay của Taiju, dùng lực ở đầu gối, cong người thúc một cái vào cánh tay và đá vào bụng gã. Taiju dù có mạnh và kiên cường đến mấy thì đòn đánh này quá bất ngờ, gã xơ ý thả lỏng tay, Cát Tiên tụt thoát ra khỏi tầm nhắm của Taiju.

Chộp lấy thời cơ, cô ba chân bốn cẳng bỏ chạy, tông cửa đi khỏi.

Chạy thật xa, được cả một đoạn dài, cô mới phanh người đứng lại. Thở hỗn hển mất sức.

"..."

"Này, lúc nãy..."_Lúc nãy, không phải là hành động mà cô đã làm, là cái gì đó đã điều khiển Cát Tiên. Chẳng lẽ?

- [Tình huống cấp bách, hệ thống tôi có nhiệm vụ bảo vệ và giải cứu quý khách trong trường hợp tệ nhất có thể xảy ra.]

- [Nên lúc nãy, tôi đã dùng quyền hạn đặc biệt...]

Chà, Cát Tiên thật không biết là hệ thống cũng có thể điều khiển cơ thể của chủ nhân đấy. Vi diệu thật.

"Chẳng phải dù gì tao cũng sắp chết rồi sao? Cần gì mệt người như thế.."_Cát Tiên nhàn nhạt nói, hệ thống chỉ biết im lặng không đáp.

Căng nhỉ, chỉ mới một thời gian ngắn ngủi, mà cô lại sắp phải chết đến nơi rồi. Thật không vui tí tẹo nào. Cát Tiên cô..còn rất muốn làm nhiều thứ.

Nhưng nhiệm vụ lần này, thất bại rồi.

Tuấn sẽ thật thất vọng về cô khi biết cô dễ dàng bỏ cuộc thế này.

Bắt máy lên, Cát Tiên bỗng muốn đến gặp một người để tâm sự.

"Hai, Draken hả? Là tôi, Cát Tiên đây, cậu còn nhớ mà nhỉ..."

"Ừ, giờ..tôi có thể tớI thăm cậu được không?"



_______________________

Hôm qua t ngủ quên không update, đêm nay thức xuyên đêm bão chương 🙉💦 Có cô nào còn thức thì lát nữa sẽ thấy tôi update tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro