XXII: Ghé thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đến thăm bệnh một bạn nam bị đâm, tóc vàng, có hình xăm rồng bên thái dương, tên là Ryuguji Ken ạ."

"Em đi vào khoa điều trị đặc biệt, cua tay phải nhé."

"Em cám ơn."

Nơi bệnh viện đông đúc nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Cát Tiên rãi bước từ từ đến căn phòng mà Draken đang được chăm sóc và điều trị. Vết đâm từ hôm qua, một vết chí mạng như thế, mà đến hôm nay đã tỉnh rồi. Quái vật thật đấy, tuy nhiên cơ thể cậu ta chắc vẫn còn yếu lắm nhỉ.

Bước vào căn phòng riêng, Cát Tiên thấy cậu trai đang khó khăn ngồi dựa lưng vào gối, tay vẫn còn đang cắm kim truyền nước, trông mặt mày vẫn xanh xao lắm. Draken nhận ra sự hiện diện của cô, đưa tay vẫy, nói 'yo' một cái.

Cát Tiên mỉm cười, như quên đi mất nỗi buồn ban nãy, cô gạt đi những suy nghĩ nặng trĩu, xông tới.

"Làm cái gì mà vội- ÂY NÀY NÀY SỜ CÁI GÌ ĐẤY HẢ?! BỎ RA COI."

"Tôi kiểm tra xem nó còn ở đó không thôi mà."_Cô cười cượt đùa giỡn.

"Tôi bị đâm ở bụng, Ở BỤNG. CẬU CŨNG BIẾT CƠ MÀ!"_Draken bực bội hất tay cô ra, lấy chăn chùm kín lại.

"Haha, tôi cứ tưởng là nó trúng chỗ đó, tại thấy cậu nằm sấp ôm vết thương dễ gây liên tưởng quá."

Draken:" Mẹ con điên này."

Cát Tiên cười chảy cả nước mắt, như đã quên sạch bất lợi hiện giờ mà cô đang đối mặt phải, Cát Tiên vui vẻ vỗ vai Draken.

"Mạng cậu cũng lớn thật đấy, cú đó mà không chết tôi cũng thật nể phục."_Cát Tiên nói. Đúng là vậy mà, một cú đâm sâu như vậy, người trưởng thành bình thường có khi đã lăn ra chết lâu rồi, thế mà Draken vẫn còn chịu được vững vàng như thế. Có thể từ tim ngưng đập trên đường đến bệnh viện thành còn sống tốt thế này đây. Đã thế mới có chưa tròn một ngày đã tỉnh rồi cơ.

"Ha, cũng là nhờ ai đó đấy thôi."_Draken nói, nhìn cô chằm chằm.

"Hả?"

"Emma đã kể cho tôi nghe, là cậu đã giúp giữ chân bọn Kiyomasa để bọn Takemichi có thể chạy trốn và nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện, đúng không?"

"À, cũng chỉ là..lo chút chuyện bao đồng."_Cát Tiên nghe người ta kể lại kì tích của mình mà ngượng hết cả mặt. Tưởng là hôm đó mình làm việc thừa thãi mất rồi, ai ngờ vẫn được người ta biết đến cơ đấy.

Trong lòng cũng có chút tự hào với bản thân.

"Tôi, nhờ cậu mới được sống. Nếu không nhờ cậu và Takemichi thì có khi tôi giờ đã là cái xác lạnh ngắt rồi."

"Nói nghe sợ ma ghê á, thôi quên đi."_Cát Tiên xua tay, chuyện xui xẻo hôm đó quên được rồi. Nhắc lại nghe nổi hết da gà, hôm đó cô cũng thảm ngang Draken đấy.

"..Cám ơn cậu."_Draken thật lòng nói. "Cậu là ân nhân của tôi đấy."

Ôi trời ôi trời, đừng nói nữa, Cát Tiên cô lại tự ái cho xem. Nó không phải việc gì lớn lao lắm đâu mà, dù gì thì trước đó cô đã nghĩ rằng mình nên rời khỏi và xem như chưa thấy gì. Cô không có ý định muốn giúp đỡ, chỉ là sau đó máu bao đồng nó lại nổi lên. Với lại cô cảm thấy Draken thật cũng rất tốt với mình, mặc kệ người ta nằm đó chảy máu thật nhiều là điều Cát Tiên không làm được.

Haha một tiếng, Cát Tiên ngại ngùng gãi gáy cổ. Cô ít khi được ai đó biết ơn thật lòng như này. Không quen gì cả.

"Dù sao thì, vết thương đó..."_Draken lập tức đổi chủ đề, chỉ tay vào mặt của cô. À, phải rồi, sao cô lại quên mất mình đang trông thảm đến thế nào cơ chứ. Cát Tiên chạm vào mép môi sưng tấy chảy máu, nó rát và nhức chết đi được.

Đánh con gái người ta ra nông nổi này, đúng là đồ chết tiệt mà. Taiju con mãnh thú đó..

Mà, sao thì cũng là do cô tự mình chuốc lấy cả, ai biểu chọc điên gã lên rồi không ăn đánh mới là lạ ấy.

"Tác hại của nghịch dại đấy."_Tôi khì cười. Draken trông nghiêm túc hẳn ra, giống như cậu ta thừa biết là cái này tôi bị ai đó đánh, không muốn nói ra đấy thôi.

"Cát Tiên, cậu nên biết rằng, đã là thành viên của Touman, chỉ cần có người làm hại cậu thì bọn tôi không ngại xử chúng ra bã đâu."

"Nghe cậu nói kìa, sợ quá đ-."

Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây.

"...."

- [...]

"Thành viên..gì cơ?"_Cát Tiên muốn hỏi lại cho chắc.

"Ồ, không chỉ có tôi thôi đâu, Mikey cũng được nghe về cậu ngày hôm qua đấy."_Draken kể.

"Cậu ta muốn cậu gia nhập Touman, coi như là một lời cảm ơn vì những gì cậu đã làm."

Chà, lời cảm ơn cơ đấy. Nghe mát cái lòng ghê ấy, Touman ấy à, một băng đảng như nó ai chả muốn vào. Cái vinh dự được cả tổng trưởng lẫn tổng phó chiếu cố gia nhập băng thế này không phải ai cũng có đâu.

Nhưng mà...làm ơn đi, ai chứ sao lại là cô vậy hả?! Bộ bị rảnh hay sao mà mời cô gia nhập.

Nghe này nghe này. Thứ nhất, Cát Tiên cô là cái loại yếu nhớt, oke. Đánh đấm không phải sở trường của cô, chỉ giỏi đúng cái mồm, nó sẽ gây ảnh hưởng lớn đến nội bộ khi phải vừa lo đánh nhau với địch, vừa phải để mắt đến đứa con gái vô dụng này không bị người ta dần chết.

Thứ hai, Cát Tiên ghét phải dính liếu quá nhiều đến các băng nhóm bất lương. Cô đã nhắc đến một lần rồi, giao du với các băng đảng không mang lại lợi ích gì cho cô là bao cả, nó chỉ khiến Cát Tiên có thêm kẻ thù mạnh. Chỉ khiến cô chết sớm hơn một xíu mà thôi.

Và ba, cô là Tổng Phó của Thiên Trúc trong tương lai... À, ý là Cựu Tổng Phó, cũng là Tổng Phó.

Được rồi, có lẽ lí do thứ ba này không được tính là một lí do chính đáng, vì vốn là cô đã tuyệt giao với Izana. Vậy nên, chức vụ Tổng Phó này của Cát Tiên chắc cũng chả còn, cô bây giờ đơn giản là đang cố tìm ra càng nhiều lí do càng tốt để từ chối đề nghị này của Draken mà thôi.

"Không, tôi từ chối."_Cát Tiên thẳng thừng, mắt cá chết xua tay. "Đừng có lôi tôi vào, tôi chẳng biết đánh đấm gì hết, chỉ tổ ngáng đường mọi người."

"Đó không phải những gì tôi được nghe qua lời những người bạn của Takemichi."_Draken bảo. Akkun? Là cái cậu Akkun có cái đầu tạo kiểu kì dị, thân thiết với nhân vật chính Takemichi. Nhớ rồi, hôm ấy đúng là cậu ta đã ở đấy. May mà đến kịp lúc Cát Tiên đang hấp hối, chậm trễ thêm xíu là có ám mạng rồi.

"Đúng là tôi có đánh chúng một chút, nhưng vẫn là yếu nhớt."_Đúng thế mà, Cát Tiên chỉ có thể hạ gục được mỗi tên Kiyomasa, còn bị đàn em của hắn đánh lại, kề dao lên cổ. Thực lực thì không có, đầu óc sáng suốt thông minh cũng không. Không có tí tố chất nào trong lĩnh vực giang đồ chém nhau này hết.

Tham gia Touman, để làm cảnh à?

Với cả, hết hôm nay là đời cô cũng tiêu tùng rồi. Số điểm mệnh, sẽ bị trừ sạch vì nhiệm vụ thất bại.

Tuyệt vọng quá. Đây là lần đầu tiên Cát Tiên thấy vô vọng thế này đấy. Cô đã từng rất lạc quan, tích cực cơ mà. Luôn giữ vững niềm tin, yêu nước yêu dân, luôn là kính yêu Bác Hồ.

Giờ lại trông thảm não như này. Haizz.

Cuộc sống khó khăn, khiến con người ta thay đổi để có thể thích nghi...

"Hôm nay, chỉ là đến để thăm bệnh hỏu han cậu một chút thôi. Không có ý định gì hơn"_Cát Tiên thấy thời gian đã trễ, cũng nên để người bệnh nghỉ ngơi rồi.

"Về chuyện gia nhập, tôi nghĩ là không thể đâu."_Cô đẩy ghế đứng dậy, híp mắt mỉm cười từ chối. "Hãy nói lại với Tổng Trưởng Mikey của cậu là tôi xin lỗi nhé."_Cát Tiên bảo. Nói hết những điều cần nói rồi, cô bước ra cửa rời đi.

"Cát Tiên!"_Draken gọi lên tên cô. "Hãy nhớ rằng Touman luôn chào đón cậu."

"..."

Xúc động thật đấy, cô sắp khóc đến nơi rồi.

Đúng là..trước lúc chết cô lại có thể được biết đến như một anh hùng của Touman thế này cơ đấy. Sau này đi rồi, cũng có cái mà kể cho ông bà họ hàng trên ấy.

Cát Tiên chết không oan uổng rồi.

_______________

Đuối quá, bây giờ là 3:40 sáng- 👁️💧👄💧👁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro