Chap không liên quan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này không liên quan đến cốt truyện chính chỉ là mình muốn viết một cái gì đó về những cậu thiếu niên mà mình yêu thích...卍卍

----++++++------++++---------

Lúc trước khi Takemichi từ tương lai trở về, ở nhà tắm công cộng. Takemichi đã từng hỏi Chifuyu "vì cái gì con người có thể thay đổi nhiều như vậy".

Takemichi luôn thắc mắc tại sao cậu quay lại quá khứ nhiều lần như vậy, cũng chẳng thể thay đổi tương lai u tối, một tương lai Mikey sa đọa nhuốm màu bi ai.

Cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại không thể bỏ mặc Mikey, dù mọi chuyện đã êm ấm, dù chỉ còn cách một ngày thôi cậu sẽ cùng người con gái cậu yêu nhất đi đến hôn nhân dưới sự chúc phúc đầy đủ của bạn bè.

Cậu ăn ba phát đạn quay lại quá khứ một lần nữa, cậu lại mất đi một người bạn, cậu bị đánh đến không thể động đậy, cả người đều là thương phải nằm trong CPU, cậu mất đi cộng sự, mất đi những người bạn. Họ trách cậu bao đồng, không biết tự lượng sức mình, họ bảo nếu đã hạnh phúc rồi mày còn quay về làm gì? Để Draken phải vì mày mà chết...

Kể cả như vậy, cậu vẫn chưa từng nghỉ từ bỏ đưa Mikey quay về, đưa người thiếu niên trương dương trong gió của năm 15 tuổi quay lại.

Takemichi không hiểu, cho đến khi cậu gặp người ấy...

Anh ấy tên là Izumi. Anh ấy thật mềm mại và ấm áp, cả người như u tuyền suối nước nóng như vậy khiến người khác cảm giác ấm áp, hạnh phúc.

Sau nhiều năm chạy ngược chạy xuôi giữa quá khứ và tương lai. Takemichi đã gần như hỏng mất, đã ở tan vỡ bên cạnh. Cậu chỉ cách điên rồi một bước xa cũng có thể một bước nhỏ.

Nếu cậu không thể gặp anh. Anh dịu dàng mà ngồi đó, trước mặt là ly trà xanh nghi ngút, hơi nước từ ly trà bóc lên mờ ảo không thật. Sau nhiều năm Takemichi lại hỏi

"Vì cài gì con người có thể thay đổi nhiều như vậy, chỉ có 12 năm mà thôi"

"Vì cái gì đã không có Kisaki, Mikey vẫn sa đọa..."

"Và vì cái gì chính bản thân cậu lại không thể từ bỏ chàng trai ấy"

Anh nhìn cậu không nói một lúc lâu, lâu đến Takemichi tưởng rằng cũng không có trả lời là lúc.

Anh mới nhẹ nhàng nhấp một hớp trà. Anh hơi nghiêng đầu nhìn cậu dịu dàng cười nói.

Vì cái gì a?

Vì cái gì đã không có Kisaki, Mikey vẫn thay đổi, vẫn sa đọa vẫn chìm trong bóng tối.

Vì Mikey là người mạnh. Vì cậu ấy là vô địch, là cường đại, là mạnh mẽ.

Takemichi giật mình lắng nghe anh nói, cậu cuộn tròn lại nắm tay mà nắm chặt...

Đúng vậy phải rồi Mikey cậu ấy rất mạnh, rất cường đại, vô hình chung làm người khác quên đi số tuổi thật của cậu ấy. Mikey dù gì thì chỉ là thiếu niên, một thiếu niên 15 tuổi,...

Bả vai non nớt của thiếu niên 15 tuổi đó, khiêng lên ước mơ lí tưởng tánh mạng của nhiều người. Mikey quá cường, mạnh đến người khác xem đó là một chuyện đương nhiên...

Đúng rồi cũng ấy chỉ 15 tuổi, người thiếu niên đã phải chứng kiến, chịu đựng nhiều nỗi đau mất đi của đời người, người thân bạn bè một người, một người lần lượt mất đi, những thứ quan trọng với cậu ấy gần như rời khỏi.

Từ người anh trai vừa là cha vừa là anh là ngọn hải đăng dẫn đường cậu trong đêm đen, tới người bạn thân từ nhỏ đã bên cạnh, tới người em gái duy nhất của cậu, kể cả người anh trai chưa kịp nhận thân, hay cả Touma là công sức ước mơ lí tưởng của cậu, cứ như vậy mà mất đi, cuối cùng Mikey cái gì cũng không có, chỉ còn lại một màn đêm u tối trống không...

Bởi vì cái gì Takemichi không thể bỏ mặc Mikey. Có thể vì Takemichi là người duy nhất nhìn thấy sự hắc ám của Mikey hay có thể cho dù đến cuối cùng, người thiếu niên ấy đã rơi vào hắc ám, bị bóng tối ăn mòn, vẫn một mình một người rời xa tất cả, để bảo vệ một tương lai hạnh phúc cho những người còn lại... Người thiếu niên ấy đã chịu quá nhiều, quá nhiều...

Nên vì thế Takemichi, cậu không thể bỏ mặc Mikey một mình, bỏ mặc một ánh mắt trời tắt nắng chìm trong bóng tối.

Izumi hơi không thể nhận thấy thở dài, nhìn trống không chỗ ngồi người đã rời khỏi từ lâu, đôi đồng tử bích ngọc hơi phóng không ngắm về phía trước nơi cây hoa anh đào cổ thụ đang nở rộ. Từng cánh hoa hồng nhạt vô tư mà nhảy múa theo làn điệu của gió. Môi đỏ mọng nhấp nháy không rõ câu từ, "đều là kẻ ngốc a"

Cả Takemichi và Mikey đều là kẻ ngốc. Đều là người có thể vì người khác mà hy sinh bản thân thì không phải kẻ ngốc là gì.

Mikey ấy là người con của mặt trăng lại mang trong mình tấm lòng của mặt trời, cậu cường đại rồi lại yếu đuối, vì vậy cậu bị sức nóng của mặt trời làm bỏng rát, cậu chìm dần vào bóng tối không thể thoát ra được.

Takemichi là người con của mặt trời, rồi lại chìm đắm trong ánh sáng của mặt trăng, cậu yếu đuối rồi lại cường đại. Cậu có thể vì lời hứa, lời thỉnh cầu của Naoto mà bất chấp tính mạng, vì người cậu yêu, vì bạn bè vì tương lai mà xông pha, dù cậu chỉ là người bình thường, cậu yếu đuối, thể chất võ thuật rồi lại chẳng ra gì, thứ cậu có duy nhất chỉ có tinh thần niềm tin của chính bản thân cậu. Cho dù bản thân có bị chỉ trích, bị hiểu lầm, bị chửi rủa, bị xa lánh nhưng Takemichi chưa bao giờ từ bỏ, cậu có sự kiêng cường của mặt trời rồi lại có sự dịu dàng tinh tế của mặt trăng...

Cả hai con người trái ngược nhau, rồi lại chặt chẽ mà thu hút nhau.

Takemichi ấy lại không biết có thể làm nên việc ngốc gì nữa đây. Đôi vai nhỏ gần như cong xuống vì trách nhiệm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro