Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25

Ngày 31 tháng 10 năm 2005, 150 bang Tokyo Manji với 300 bang Ba Lưu Bá La.

Trận giao chiến kết thúc với phần thắng thuộc về Touna, cuộc chiến kết thúc với kết quả bi thảm, ba người bị bắt, một người trọng thương nặng.

Ngày đó trong giới bất lương họ gọi nó là huyết chiến Halloween.

Hai tuần sau tại cổng bệnh viện.

"Chifuyu mày nên về nghỉ ngơi đi" Kazutora nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

Mới có hai tuần mà nhìn cậu tiều tụy quá, một đầu xù vàng mất sức sống mà thảm đạm, hai quầng thâm đặc vì mất ngủ, một đôi bích sắt con ngươi vì mệt mỏi mà ảm đạm. Tình trạng của Chifuyu không tốt chút nào.

"Đừng để Baji nó chưa có chuyện gì mà mày đã gục rồi, tới lúc đó lại phải chăm cả hai đứa."

"Em biết rồi, Kazutora anh cũng xem lại mình đi, người gì gầy còn một mẩu thế kia, mà còn lầm bầm người khác". Hứ hắn có hơn gì cậu đâu mà nói, như nhau cả thôi. Chifuyu day day trán, nhiều ngày căng chặt thần kinh làm cậu mệt mỏi thấy rõ.

Hằng đêm mỗi khi nhắm mắt hình ảnh Baji san người đầy máu nằm bất động trong vòng tay cậu đều hiện về. Nó ám ảnh cậu tới chẳng thể nào chợp mắt, sự sợ hãi lo lắng khiến hôm nào trời tờ mờ sáng cậu cũng đến đây, phải xác định rằng Baji san còn nằm đó vẫn sống, dù quanh người anh ấy có ghim đầy dây nhợ.

"Được rồi, được rồi, tao đi trước đây, mày phải nghỉ ngơi đi Chifuyu". Kazutora nâng tay xoa đầu Chifuyu, che giấu chột dạ mà nói một tràn đúng là hắn có hơn gì cậu đâu. Chưa để cậu ta phản ứng, Kazutora đã nhanh chân đi mất.

"Ơ, cái người này" Chifuyu đột nhiên bị xoa đầu mà trợn tròn mắt nhìn bóng lưng gầy gò lột hỏm vào cái áo khoác lông. "Thiệt tình" không tình nguyện lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt dao động giữa bệnh viện và đường lớn, Chifuyu phân vân đứng ngây ra một lúc.

Mikey hứng thú mà nhìn Chifuyu thần sắc rối gắm đứng trước cổng bệnh viện mặt cậu ta nhăn cả lại nhìn buồn cười ghê.

"Ơi, sao không vào đứng đây làm gì" Draken tay xách bao đồ được mua của cửa hàng tiện lợi đi đến, khó hiểu nhìn tên tổng trưởng đứng sững giữ đường này.

"Pffff, ha ha ha, nhìn kia kìa Kenchin"... Mikey không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Ểh" Chifuyu nghe thấy giọng nói quen thuộc mà quay phắt lại, thấy Draken đang nhìn bản thân chằm chằm, còn Mikey thì đang cười ngặt ngẻo đằng kia, Chifuyu mặt bất giác đỏ lên, ảo não mà cào cào tóc.

"Khụ, Chifuyu cũng đến đây đi tao cũng có chuyện muốn nói với mày" giả vờ khụ một tiếng, đè ép xuống ý cười, hắn nghiêm túc nói.

"Rồi, rồi được rồi đi thôi" Draken liếc nhìn Mikey, thản nhiên nói.

"Ừ" Chifuyu thở nhẹ một hơi, cậu hơi mím môi, không biết Mikey muốn nói gì với cậu...

Hình bóng cả ba khuất dần sau cánh cổng bệnh viện.

*********
Đứng dựa lưng vào cột đèn báo bên đường, rút cổ sâu trong cổ áo khoác lông xù xù, Kazutora mắt dán vào con điện thoại bật máy, tay bấm bấm dày xéo bàn phím, buồn chán mà nhíu chặt đôi lông mày xinh đẹp.

"Tck" Kazutora khó chịu chửi nhỏ một tiếng, đáng lẽ giờ này hắn hẳn là ở nhà, ngồi dưới bàn sưởi ăn quả quýt coi tivi, chứ không phải đứng ngoài đường dưới khí trời lạnh lẽo này.

"Yo"

Một con mô tô hạng nặng đỗ cái xịch trước mặt Kazutora.

"Yo, yo cái quần què" Kazutora cáu quát thẳng vào mặt người mới đến.

"Mày tốt nhất là có chuyện quan trọng Shiba Taiju, nếu không..." Kazutora chính là nghiếng răng nghiếng lợi mà nói.

"Khụ, trễ chút làm gì căng, mày càng ngày càng không sợ tao Kazutora, lên xe đi" Taiju chột dạ sờ sờ mũi, hẹn người ta cho đã, rồi để người khác đợi dưới cái thời tiết 10°C này thì,"khụ" nếu là hắn chắc chắn sẽ đánh người.

Kazutora trợn trắng mắt với con khủng long trước mặt, không nói không rằng mà leo lên xe.

"Tao đó giờ có sợ mày sao, tao không phải đám đàn em của mày, đừng có ra lệnh cho tao Shiba Taiju."

"Rồi, rồi tao biết rồi, bám chắt vào tao đi đây"

"Ờ"

Kazutora với Shiba Taiju hai người họ đúng là nghiệp duyên, hắn cũng chẳng hiểu sao lại làm bạn với thằng khủng long muốn to gấp hai hắn như thế này. Mỗi lần nói chuyện cũng mệt lắm chứ.

Hai người gặp nhau lần đầu trong cửa hàng. Sau này mới biết là cửa hàng nằm trong địa bàn của Hắc Long, cả Obaa-san và mọi người trong cửa hàng đều quen biết tên này, hèn chi từ lúc làm việc ở cửa hàng tới giờ Kazutora chưa bao giờ thấy tụi bất lương quậy phá ở đây. Cứ như vậy tới lui vài lần hai người thành bạn lúc nào không hay.

Taiju dừng xe trước một nhà hàng tầm chung, nhà hàng được trang trí sáng sủa mà hợp thời. Kazutora thói quen mà đi đến bàn trong góc ngồi xuống. Nói ra không tin được đâu nhà hàng này là của tên Taiju khủng long kia, nhiều khi Kazutora vẫn nghĩ, người với người khác nhau đến vậy sau. Trong khi hắn còn lăn le bò lết tìm việc làm thêm thì Taiju đã có hẳn một nhà hàng trên đất Tokyo đắt giá này.

"Haiz"

"Mày thở dài cái quần gì?" Taiju từ đằng sau đi đến, tay vỗ vào lưng Kazutora.

"Mày không thể xuất hiện đàng hoàng được à" Kazutora đang suy nghĩ lung tung, bị Taiju vỗ vai từ sau mà bất ngờ bắn lên.

"Có vấn đề gì đâu"

"Tao mà bị bệnh tim là tại mày đấy Shiba Taiju"

"Nè mày có thôi cái trò gọi cả tên lẫn họ của tao đi được không, lễ phép như lúc ở cửa hàng có phải tốt hơn không"
Taiju buồn cười nhìn con hổ đang xù lông trước mặt, chọc cáu Kazutora như là một thói quen của hắn rồi, không biết từ bao giờ thói quen này lại có..

"Tck" Kazutora nhìn chằm chằm Taiju, nhếch mép khinh thường cười lạnh một tiếng, tặng hẳn cho tên to lớn trước mặt ngón giữa, nhìn Taiju nổi chữ thập mà cười rộ lên. Ở bên cạnh Taiju, Kazutora hoạt bát lên thấy rõ.

"Mày hẹn tao ra đây làm gì?"

"Không có chuyện không hẹn mày được à" Taiju nhướng mày, cả người thả lỏng dựa hẳn vào ghế.

"Xuy, tổng trưởng Hắc Long rãnh rỗi vậy à" Kazutora huýt một tiếng, tỏ rõ hắn không tin.

"Không phải chờ có một chút thôi sao, mày có cần âm dương quái khí vậy không"

"Ngoài trời 10°, tao đợi mày nữa tiếng, mày nên đi chết Taiju"

"Khụ, rồi rồi, lỗi của tao chầu này tao bao được chưa" Taiju cười cười, cơ mặt thả lỏng mà cợt nhả với Kazutora.

Kazutora trắng mắt liếc Taiju một cái.
"Tất nhiên, hôm nay mày hẹn tạo làm gì!?"

Sửa lại tư thế một chút, Taiju nghiêm túc nhìn người trước mắt, "Ờ, có việc đâu"

"Hử??" Kazutora khó hiểu nghiêng đầu, Kazutora ra hiệu cho Taiju nói mau.

"Tao muốn mời mày làm mẫu ảnh cho shop tao" Taiju ngó nghiêng Kazutora một lúc, không thể nhận thấy gật gật đầu như hài lòng.

"...."Kazutora tâm tình phứt tạp nhìn Taiju, hắn thật sự là học sinh trung học. Từ khi quen Taiju, Kazutora vẫn luôn cảm thấy mê hoặc về việc đó. Người gì bề ngoài đã không giống học sinh giờ cả tâm trí đều không phải là học sinh luôn rồi.

"Mày trả tao bao nhiêu" khụ, chẳng ai chê tiền cả, dù gì Kazutora hắn cũng đang cần, kiếm ăn trên đất Tokyo thật sự khó khăn đối với vị thành niên.

"Chúng ta có thể vừa ăn vừa bàn lại" Taiju cười cười, điều chỉnh lại tư thế nghiêm túc...

Kazutora gật gật đầu, nhìn Taiju ra hiệu cho nhân viên phụ vụ mang đồ ăn bày bàn.

Hai người vừa ăn, vừa câu thông bàn bạc về vấn đề thù lao mà Kazutora được trả cũng như công việc của cậu là gì...

**********

Ba ngày lúc sau Taiju đến đón Kazutora tại cửa hàng. Hai người di chuyển đến studio chụp ảnh nghiệp dư mà Taiju đang sở hữu.

Ờ nói sao ta, Kazutora bị đả kích thói quen, hắn chết lặng rồi.

Sau khi makeup và thay đồ Kazutora di chuyển qua phòng chụp ảnh. Là một studio nghiệp dư, nhưng mọi thứ vẫn đầy đủ như một studio chuyên nghiệp, đèn led, tấm bắt sáng,...và nhiều đạo cụ hắn không thể biết tên.

"Taiju, tao xong rồi bắt đầu được chưa"

"Yyyyyyy" Mọi người gần như hít vào một hơi khi Kazutora xuất hiện.

Người tới một đầu tóc đen nay được nhiễm trắng, phần tóc trước được búi thành nấm, cái kia cong mà dài mi mắt được thợ trang điểm dùng macara trắng nhiễm màu, cao thẳng mũi, tinh xảo đôi môi được thoa nhẹ một lớp son phớt hồng nhẹ, mắt vàng hơi mất tự mà lúng túng. Nhìn Kazutora như tinh linh tuyết lạc vào khu đô thị phồn hoa xa lạ mà lạc lõng không biết làm sao.

"Woa, tinh linh" thợ chụp ảnh gần như hô lên một tiếng nhỏ, hai trợ lí xung quanh gật đầu tán thành.

Taiju cũng hơi lung lay một chút, "tuyệt" hắn biết quyết định của hắn là đúng mà.

"Khụ, được rồi mày đến đây đi" Taiju giơ tay ra hiệu Kazutora đến gần, cũng như giới thiệu Kazutora với mọi người ở đây.

"Mọi người hảo, em là Hanemiya Kazutora, mong mọi người giúp đỡ." hắn cười nhẹ, lễ phép chào hỏi mọi người.

"Hảo ngoan, hảo lễ phép" hai người trợ lí nhỏ giọng ríu ra ríu rít.

"Khụ, chào Kazutora, anh là thợ chụp hình hôm nay, hai đứa loi nhoi này là trợ lí của anh". Thợ chụp hình giả vờ ho một tiếng đánh thức hai thiếu nữ rôm rả trong góc, anh thân thiện bắt tay Kazutora chào hỏi.

"Ha ha, hai chị là trợ lí của ảnh, có việc gì cần cứ gọi chị" Hai người cười hì hì tinh nghịch làm quái mà nhí nhảnh chào hỏi Kazutora.

"Rồi, rồi chào hỏi vậy được rồi chúng ta vào việc thôi" Taiju vỗ tay ra hiệu cho mọi người bắt đầu công việc, khuôn mặt góc cạnh điển trai bắt đầu đanh lại, thể hiện cho việc hắn bắt đầu nghiêm túc.

"Vâng boss" cả ba người đồng thanh hô to, hai cô trợ lí còn rụt cổ một cái.

Ba người nhanh chóng chia điều công việc, người nào ở cương vị nấy, làm đâu vào đấy, thái độ chính sắc nghiêm túc bắt đầu công việc của ngày hôm nay.

Hôm nay bọn họ phải thực hiện bốn bộ outfic, hai bộ chủ đề thu đông, hai bộ xu hướng thời trang giới trẻ hiện có trong cửa hàng sắp mở.

Bộ Kazutora đang mặc trên người hiện tại là bộ của chủ đề thu đông gồm áo len cổ lọ đen, quần jean đen rách gối, cùng đôi boot đen trên cổ chân một chút, điểm nhấn của bộ này là con áo blazer khoác ngoài màu nâu dài tới gối. Bộ này gần như trái ngược hoàn toàn với màu tóc và mi mắt của Kazutora, sự đối lập tạo nên một cảm giác tương phản mà lại dễ chịu.

"Kazutora kun chuẩn bị một chút, tự nhiên một chút, chúng ta thử vài tấm đầu lấy cảm giác" thợ chụp chỉnh sửa một chút ống kính, anh gật gù nhìn nhìn Kazutora, công nhận mẫu xinh ăn ảnh ghê.

"A ừ" Kazutora hơi cứng đờ, mặt hơi đơ đơ nhìn vào ống kính.

"Kazutora kun thả long một chút, không sao đâu" chị trợ lí đang cầm tấm bắt sáng, thấy Kazutora cứng đờ căng thẳng thì ra tiếng an ủi.

"Ừ ừ" Kazutora hít sâu một hơi để giải tỏa căng thẳng, mắt vàng nữa rũ, xinh đôi môi mỏng nhẹ mân, blazer khoác ngoài hơi trượt xuống rời rạc khỏi vai, lộ ra vài phần tùy tính.

"Tách"

"Tuyệt, đúng rồi chính là cảm giác này" anh thợ bất ngờ bấm máy, luôn miệng khen ngợi.

"Boss, boss kiếm đâu mẫu đỉnh thế"

"Trong cửa hàng nhặt" Taiju nhướng mày, cười nhạt nói, khuôn mặt nghênh lên viết kép thiếu đòn.

Anh thợ bên cạnh trợn trắng mắt, anh chả muốn nói chuyện với tên boss đáng ghét này nữa.

*****

Từ lúng túng gượng gạo đến thông thả tự nhiên, Kazutora tiến bộ vượt bật, lơ đãng thản nhiên mà đối mặt với ống kính, cũng như làm ra mấy động tác và biểu cảm của cố chủ và thợ chụp yêu cầu.

"Mệt quá đi mất" chị trợ lí vươn vai, mệt mỏi nói.

"Để tao chở mày về" Taiju vơ lấy áo khoác ngoài, choàng tay quàng cổ bá vai với Kazutora.

"Thôi khỏi đi, mày còn việc thì ở lại làm đi, tao tự về được" Kazutora đẩy nhẹ đôi tay trên vai bản thân ra từ chối nói.

"Vậy được rồi, về cẩn thận" Taiju cũng không cự mà liếc mớ lộn xộn trong phòng cùng tệp ảnh dày cộp trong máy, chán nản nói.

Mất gần như cả ngày để hoàn thành bộ ảnh, Kazutora đã hết việc. Nhưng Taiju cùng anh thợ chụp vẫn còn nhiệm vụ edit cũng như chọn ảnh để in poster.

"Ừ ừ, chào mọi người em về trước đây" Kazutora phất phất tay chào hỏi mọi người đang còn làm việc trong phòng.

"Bye bye, Kazutora kun".

"Bye Kazutora chan, về cẩn thận nhé".

"Rồi rồi, tập trung làm việc đi, người đi khuất mất rồi" Taiju dùng tay rõ rõ bàn, ý bảo mọi người tập trung.

"Hayyy, boss" cả ba người đồng thanh nói.

Chap 26

Kazutora rụt cổ vào lớp áo hoodie dày, phần nón của áo phủ lên đầu che giấu đi khuôn mặt xinh đẹp. Kazutora rời nhà ga đi đến cửa hàng tiện lợi trước khi về nhà.

Hôm nay kiếm được một số tiền nhỏ, Kazutora muốn mua một chút gì đó tự thưởng cho bản thân.

Ghé qua cửa hàng tiện lợi quen thuộc, thói quen mà lượn qua khu thuốc lá. Kazutora nhíu mày cảm nhận ánh nhìn nóng cháy từ sau lưng, có mấy cô nữ sinh cấp ba chứ nhìn chằm chằm hắn rồi thì thào thì thầm. Hắn khó chịu nhanh hơn tốc độ chọn đồ để rời khỏi đó.

"Đẹp trai quá"

"Tóc trắng, là con lai hả ta"

"Nhìn qua, nhìn qua rồi"

"Hay xin số ảnh đi"

"Chậc" Kazutora tạch lưỡi một cái, vô duyên quá bọn họ cứ xì xầm liên tục, nói nhỏ tới hắn còn nghe luôn đây này còn đẩy tới đẩy đi như có ý định đên gần. Bực bội nhíu nhíu mày, Kazutora liếc xuống đống đồ trong rỗ, có mỗi bao thuốc lá với hộp cơm sườn. Thở nhẹ một hơi, cứ vậy đi Kazutora nhanh chóng đi ra quầy tính tiền.

"Ểh đi rồi"

Bỏ qua mấy lời than vãn tiếc nuối sau lưng, Kazutora cảm thán một giây bởi sự xui xẻo của bản thân, làm có tiền mà không mua được gì ưng ý, chán quá đi.

Mà hôm nay lạ quá sao ai đi ngang cũng nhìn hắn chằm chằm hết vậy. Kazutora trong tay đề bao đồ vừa mua chán đến chết nhìn tiết trời âm u của tháng 11.

"Kazuto...ra" hơi quen thuộc mang theo chần chừ thanh âm từ sau lưng vang lên.

"Hở" Kazutora phản xạ của điều kiện mà quay phắt lại theo hướng kêu gọi.

"Hở!!!" Hắn ngạc nhiên mà mở to mắt nhìn người không nên xuất hiện tại đây. Kazutora giật mình kêu gọi.

"Izana, Kakuchou"

"Là mày thật sao Kazutora" Izana không xác định nói.

"Tao chứ ai, mày hỏi kì vậy?" Kazutora nghiêng đầu nhìn hai người trước mặt, "sao hai đứa mày ở đây?"

"Nghạch, nhìn mày khác quá, mày nhuộm tóc hả?" Kakuchou cười ha ha nhìn Kazutora, còn Izana nhìn Kazutora như sinh vật lạ.

"Nhìn mày với Izana như anh em vậy"

"!!!!!!"

Rồi hiểu rồi hắn chưa tẩy trang và gội đầu nên lớp trang điểm cùng keo màu tóc vẫn còn hèn chi hôm nay ai cũng nhìn hắn chằm chằm.

"Không có,... Mà thôi sao tụi mày ở đây?". Kazutora buồn rầu nắm tóc, nhìn sợi tóc màu trắng lóe sáng muốn chói mắt.

"Tụi tao đến tìm anh em Haitani"

"Trùng hợp vậy, tụi nó ở nhà tao ấy, đi chung đi"

"Gì, tụi nó ở nhà mày á" Izana cười gằng một cái,...

"Sao vậy????" Kazutora khó hiểu hỏi

"Ha hả, không gì, mà thôi đi đi" Izana cười, gằn giọng kéo Kazutora đi về phía trước.

Kazutora theo lực đạo của Izana đi về phía trước, "à mà, Izana sao bảo mày đến tháng 1 mới ra trại"

"Ai nói mày thế" Izana đột ngột dừng lại, Kazutora theo quán tính đâm đầu vào người Izana phía trước.

"????"

"Ran a, làm sao vậy?" Kazu ngây thơ bất giác hố người tora.

"Ha hả" Kakuchou lạnh gáy nhìn Izana cười lạnh liên tục bên cạnh, đợt này tiêu Haitani rồi, cầu mong cho mày bình an Ran. Miệng bất giác gợi lên nụ cười, nụ cười khi người gặp họa haha.

"Thôi đi nhanh đi, tao có chuyện gấp cần gặp anh em nó đây" Izana quàng vai kéo Kazutora đi về phía trước, nghiến răng nghiến lợi nói.

Kazutora chớp chớp mắt mờ mịt nhìn qua Izana cùng Kakuchou, hình như hắn vừa nói việc gì đó không lường, Ran xin lỗi mày, lỗi của tao mong mày ra đi thanh thản, amen. Xinh đẹp môi mỏng nhẹ nhàng nhếch kên lại nhanh chóng đè ép xuống như không có chuyện gì xảy ra.

Cứ thế cả ba vừa đi vừa nói, đa số thời gian là Kazutora hỏi, Izana bên cạnh trả lời, Kakuchou bổ sung,... Bầu không khí nhẹ nhàng mà thả lỏng.

Không nói đến khi Haitani Ran gặp một đốn béo tấu khi thấy mặt Izana, trường lộn xộn đến mức ba người bên ngoài lắc đầu ngán ngẩm. Đồng thời khóe môi đều gợi lên...

"Ne ne, mau dừng lại Izana, tụi mày nữa đừng đứng đó ngóng chuyện nữa cản nó lại coi" Ran hét toán lên, nhanh chóng né đòn của Izana đang tung ra, miệng còn không ngớt kêu gọi.

"Xùy, tự làm tự chuyện đê anh trai" Rindou có hứng thú mà quay sát hai người chạy tới chạy lui, Kakuchou và Kazutora bên cạnh gật gù như đồng ý ý kiến của Rindou.

"Mày im đi Ran, hôm nay tao sẽ ghiền mày thành tro" Mắt tím gợi lên sự tính toán, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Ran như tính toán hắn nên chết kiểu gì.

"Rồi xong" theo tiếng hét thảm của Ran, Izana đã bắt được hắn, không thể tránh khỏi chính là một đốn béo tấu từ vị vua đáng kính.

"Ra đi thanh thản Ran" cả ba ăn ý đồng thanh nói, nhanh chóng tản ra ai làm việc nấy đề phòng tên King kia chưa hạ hỏa mà tìm mục tiêu tiếp theo.

"Tao đi tắm" Kazutora.

"Tao đi nấu cơm" Rindou.

"Tao phụ mày" Kakuchou.

Ran nhìn bóng lưng của Rindou mà lòng đau như cắt, vậy mà nói thương nhất hắn. Hảo anh em, tao nhớ mày một bút nhé Rindou. Hừ hừ

Izana cười lạnh nhìn Ran đang đánh nhau mà còn thất thần, vậy thì....

"Ahhhh!!!!!" Lại một tiếng hét thảm vang lên.

"Ya~đề ya~đề"

*******

Cái này mùa đông cứ như vậy bình tĩnh mà đi đến những ngày giáp năm, Kazutora vẫn như vậy ba điểm tới lui, từ nhà đến cửa hàng, rồi đến bệnh viện.

Baji vẫn chưa tỉnh lại tình hình khi tốt khi xấu cũng không biết sẽ như thế nào. Với Touma thì vẫn vậy khi gần khi xa cũng chẳng thể dứt khoát, với Thiên Trúc, à Izana đã thành lập một bang đảng đua xe ở Yokohama tên là Thiên Trúc, cậu ta đang dần thành lập nên vương quốc của riêng mình, vẫn vậy Kazutora có thể vui vẻ đùa giỡn nhưng cũng không chịu đồng ý gia nhập, cậu ta có vẻ tiếc nuối về điều đó.

Kazutora vừa rời khỏi cửa hàng, mọi người vừa có một bữa tiệc nhỏ nhân ngày giáng sinh, obaa san là một người tinh tế và ham vui, cả Mito san và Shouhei san đều thích chiều chuộng bà ấy, ở nơi đó cửa hàng nhỏ nhộn nhịp và ấm áp làm lạnh như băng ngày hội cũng trở nên nóng hầm hập.

Kazutora lang thang bên ngoài nhìn đường phố đông đúc tràn ngập không khí tưng bừng của ngày hội, đêm bình an kinh người người nhà nhà quây quần bên nhau, những cặp đôi tay trong tay đứng cùng nhau xếp hàng để cùng được thưởng thức món ăn ưa thích, hay những đứa trẻ no đùa xung quanh cha mẹ rộn ràng cả một vùng tuyết trắng. Cả thành phố như sống bừng lên trong đêm tuyết lạnh lẽo.

Bước những bước nhỏ thẫn thờ mà ngắm mọi thứ, mắt vàng lơ đãng mà nhìn khung cảnh yên bình trước mặt, mọi thứ thật gần rồi lại thật xa, gần ngay trước mắt nhưng chẳng thể chạm tới, Kazutora cứ như vậy hoảng hốt mà lang thang trong đêm.

Bật nhả ngụm khói đang nằm sâu trong cuốn họng, khói thuốc lượn lờ mờ ảo làm cho cảnh đêm ngày càng không chân thật, Kazutora bỗng nhiên cảm thấy tim đập nhanh sự sợ hãi, hoài nghi mạn thượng đáy lòng.

Đây có phải là chân thật, mọi thứ đang diễn ra ở đây có phải là thật sự, hay chỉ là một giấc mộng trầm kha, như trăng trong nước "kính hoa thủy nguyệt", để khi tỉnh lại chỉ còn lại mình hắn ở trong bãi phế liệu lạnh lẽo quen thuộc, không một ai không ai cả chỉ mình hắn, cuộn trọn mình ở nơi tối tăm dơ bẩn của thành phố.

Trong vô thức Kazutora lại đi đến một nhà thờ, dập tắt điếu thuốc trên tay, Kazutora tự giễu mà lẩm bẩm "giáng sinh nhà thờ, hợp đó chứ".

Kazutora chưa bao giờ tin vào chúa, hắn chỉ muốn tìm một nơi để tâm trí hắn bình tĩnh lại, Kazutora nghĩ nhà thờ trước mắt khá hợp với điều đó, ý nghĩ giằng co hiện lên nhanh chóng, đến khi nhận ra Kazutora đã mở cửa đi vào trong rồi, đi đến tận cùng trong góc khuất hắn yên lặng mà ngồi xuống, nhà thờ còn đang sinh hoạt, các cha sứ đang đọc thánh kinh và làm lễ rửa tội cho tín đồ, dàn nhạc nhí của nhà thờ biểu diễn những ca khúc mang đậm không khí giang sinh.

Kazutora phóng không đầu óc mà hưởng thụ, mọi thứ ở đây thật nhẹ nhàng, tiếng ca trong sáng của dàn thiên thần nhí hợp cùng với mấy con chuông nhỏ tạo nên làn âm thanh và ồn ào vừa yên lặng, cứ như vậy thần kỳ mà làm hắn bình tĩnh yên lặng.

Kazutora khép hờ mi mắt, đầu dựa dần vào tường cứ như vậy theo tiếng chuông leng keng ngân nhỏ hắn chìm vào giấc ngủ khi nào không hay...

Chap 27

Kazutora là bị một tiếng hét lớn đánh thức. Mờ mịt mà mở mắt, hai bên thái dương thình thịch mà kêu gọi, đầu óc từng trận phát ngốc, thói quen dùng hai tay xoa nhẹ vuốt ve vài giảm bớt đau đớn.

Có thể vì đã vài ngày không ngủ ngon, kèm theo ở cái này đặc thù ban đêm hòa quyện với khúc cảnh yên bình của nhà thờ, Kazutora đã buông thả cảnh giác mà mặc kệ bản thân chìm sâu vào giấc ngủ.

Đỡ từng trận phát đau đầu, hạp mắt nhìn khung cảnh bên dưới.

Là đánh nhau cũng là người quen hai bên đều quen một bên Touma một bên là Hắc Long.

Tình hình chiến đấu khá ác liệt, bên Touma gồm Chifuyu, Takemichi, Mitsuya cùng Hakkai đều đã treo màu. Bên Hắc Long Kokonoi và Inui vẫn bình thường đang đứng một bên xem diễn còn Taiju vẫn còn đứng vững nhưng mắt thường có thể thấy được hắn dần kiệt sức và bị thương. Xa xa còn có một nữ sinh lăng lăng bên cạnh.

Kazutora dựa vào lan can xem xét tình hình, quan minh chính đại xem diễn, lập lòe ánh mắt không biết suy nghĩ gì.

Takemichi với một ý nghĩ nào đó cậu ta cũng là một quái vật, không cậu ta chính là quái vật, một quái quái vật với ý chí áp đảo đối thủ.

Nhìn cậu ta mà xem, từ trên xuống dưới lớn lớn bé bé không chỗ nào lành lặn, khuôn mặt sưng vù biến dạng, đôi mắt cái mũi môi má không chỗ nào là không có vết thương, thân hình nhỏ nhắn ngã xuống rồi đứng lên, như con lật đật quật cường không bao giờ ngã xuống dù cho phải chịu tổn thương đến thế nào. Đôi mắt màu xanh biển đó lúc nào cũng hiện lên ngọn lửa bùng cháy như muốn thêu đốt mọi thứ, chính nó là thứ bật lửa mọi người xung quanh.

Nhìn Hakkai mà xem từ tên to xác không dám nhìn thẳng anh trai, lúc nào cũng chạy trốn nỗi sợ của bản thân, giờ đây hắn đã sẵn sàng trực diện đối mặt để đánh bại nó.

Kazutora cứ như vậy phát ngốc mà nhìn Takemichi, ngẫn ngơ thẳng đến Mikey tới hạ gục Taiju, trận chiến kết thúc, phát ngốc đến tất cả mọi người đều rời khỏi nhà thờ. À còn lại một người, hắn ta trần trụi thượng thân trày xước khắp nơi nà sửa sang dọn dẹp lại đống ghế bàn hỗn độn vì khi nãy đánh nhau.

"Mày nên đi băng bó Taiju, nếu không muốn chết sớm" Kazutora lững thửng từ bậc thang đi xuống.

"Hử?" Shiba Taiju giật mình nhìn về phía thanh âm phát ra, tụi nó không phải đi hết rồi sao.

"Là mày, mày đến đây khi nào? Sao lại ở đây?"

"Đến lúc nhà thờ còn sinh hoạt, tụi mày đánh thức tao" Kazutora còn khó chịu mà xoa xoa đầu, thấy Taiju đang dọn dẹp cũng đi đến mà phụ một tay.

"Mày muốn chết hả Kazutora, trời này mà ngủ ở đây, muốn lên thiên quốc sớm à" Taiju liếc mắt nhìn Kazutora, kiểu muốn chết thì đừng có chết ở nơi chốn linh thiêng này.

Kazutora thái dương giựt giựt nhìn biểu cảm gợi đòn của tên ác long trước mặt, muốn đập vào mặt hắn ghê.

"Ê Kazutora mày muốn đi uống gì đó với tao không?" Taiju bất ngờ lên tiếng, thanh âm hắn hơi hạ xuống, khuôn mặt hung dữ thường ngày hơi cúi xuống.

"Ừ" Kazutora không có trả lời chỉ gật gật đầu xem như đồng ý, tay chân không ngờ dọn dẹp đống lộn xộn.

*******
Bây giờ trời cũng rạng sáng. Hai người ngồi trên bậc thang của cửa nhà thờ.

Kazutora vô ngữ nhìn Taiju nốc từng lon bia một, khuôn mặt cậu ta biến ảo liên tục, từ dữ tợn muốn giết người, tới thả lỏng như trút hết gánh nặng,  cuối cùng hơi buồn bã mất mát xen kẽ một chút tự hào.

"Chậc" Kazutora tạch lưỡi, tên này bị gì vậy, không phải bị đánh đến ngu luôn rồi chớ.

"Taiju, mày..."

"HỞ?????" người đã được băng bó, Taiju ngẩng đầu nhìn Kazutora, rồi nhanh chóng quay mặt lại. Nho nhỏ thở dài một cái.

Thái dương nhảy nhảy, giơ chân đạp về phía trước, Kazutora mắt cá chết nhìn chằm chằm Taiju. "Đi tìm chết Taiju, M*"

Nhẹ nhàng né qua bên tránh đi một chân của Kazutora, không vó thành ý mở miệng "ờ xin lỗi, lỡ mồm"

Còn chưa để Kazutora phát tác, Taiju đã sửa tư thế ngồi đến bên cạnh Kazutora, vỗ nhẹ vào lưng Kazutora như xin lỗi, cũng thôi nốc bia, hắn yên lặng ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm. Có thể là đêm nay đã xảy ra nhiều chuyện cũng có thể là mọi thứ kiềm nén quá lâu, tự dưng Taiju lại muốn tìm người lắng nghe...

"Mày biết không Kazutora, hôm nay tao đã rất vui đấy, ha ha"

Kazutora không trả lời, thả nhẹ ngụm khói trong vòm họng, nhẹ nhàng nhấc cầm, theo hướng nhìn của Taiju mà ngắm nhìn bầu trời đêm.

Taiju cũng không quan tâm đến Kazutora, hắn chỉ là muốn nói, có những việc để trong lòng lâu rồi, đến khi muốn nói lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Hắn ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Cái kia bình thường hơi mang sát khí bạo lực hẹp dài ánh mắt, từ từ nhẹ nhàng nhu hòa xuống dưới, ánh nhìn mang theo chút nhu mộ quyến luyến nhẫn ngơ nhớ nhung thứ gì đó thì tốt đẹp nhất trong đời hắn.

Taiju hắn vẫn nhớ rõ ngày mà Yuzuha và Hakkai sinh ra, bọn họ nhỏ xíu nằm gọn trong vòng tay mẹ. Lúc đó mẹ hắn với nụ cười dịu dàng và bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu hắn, " Taiju làm anh cả rồi nhất định phải bảo vệ yêu thương các em đó" , hắn trịnh trọng mà ưng thuận lời hứa với mẹ "con sẽ trở nên mạnh nhất để bảo vệ các em" , khi đó bàn tay mẹ thật ấm, khí trời thật trong thật xanh cũng thật đẹp.

Hắn cứ ngỡ mọi chuyện rồi sẽ vẫn như vậy bình yên mà trôi qua, mẹ sẽ như một cây đại thụ lớn che chở anh em bọn họ, hắn sẽ từ từ lớn lên tiếp quảng chức trách của mẹ che chở các em và mẹ. Nhưng sinh lão bệnh tử, đại thụ lớn đột ngột chết đi, hắn trong một đêm bị bách lớn lên, cái gì cũng chưa kịp chuẩn bị, cứ như vậy dùng bả vai non nớt khỏi động một cái gia.

Cũng từ lúc đó hắn nhận ra rằng, chẳng ai bên ai là mãi mãi, đại thụ lớn một ngày sẽ ngã, chẳng ai có thể bảo bọc cho ai cả đời. Nên các em của hắn cần phải trưởng thành và mạnh mẽ để đối mặt với mọi thứ ngoài kia, để một ngày hắn không may mất đi,... Yuzuha là một cô gái mạnh mẽ nhưng dễ bị kích động, còn Hakkai em ấy là một cậu bé có tính cách mềm mại. Cứ như vậy hắn sử dụng bạo lực bắt buộc hai em ấy phải thay đổi.

Nói đường hoàng vậy thôi, lí nói nhiều rồi đến hắn cũng tin là thật, để chống lên một cái gia khó khăn hơn hắn tưởng tượng.

Lúc đầu mọi chuyện thật sự khó khăn, anh em họ phải đối mặt với việc tách ra đi đến cô nhi viện, hắn đã phải tranh thủ tất cả mọi thứ để giữ gia đình bọn họ được nguyên vẹn. Rồi cơm áo gạo tiền, với vài đồng trợ cấp ít ỏi của nhà nước, cũng thể lo nổi cho ba đứa trẻ đang trong tuổi ăn tuổi lớn,   bất lương là một con đường tốt để kiếm tiền đối với một đứa trẻ như hắn.

Áp lực đè nặng lên hắn, mọi chi tiêu trong nhà để phải bẻ ra mà chi thu. Bạo lực giúp hắn giải tỏa a, từ bên ngoài đến trong nhà, cái lí muốn các em mạnh mẽ hơn càng làm hắn coi việc đó là đương nhiên. Cái tình cảm vặn vẹo này, cứ như vậy diễn ra hằng ngày trong ngôi nhà.

Cho đến hôm nay, cú đấm của tên nhóc Takemichi đó làm hắn tỉnh ra rồi, cũng đánh thức Hakkai rồi, có lẽ hắn sai rồi. Đúng như tên Mitsuya kia nói, các em là để yêu thương.

Taiju cười khổ, nốc cạn lon bia trên tay, vẫn là có chút không cam lòng a, tính cách yếu ớt của Hakkai hắn vậy mà không thay đổi được, lại bị thay đổi bởi người khác. Có lẽ bọn họ không cần hắn nữa rồi... Có chút gì đó trướng trướng đau đau mạn thượng đáy lòng, Taiju hơi thất thần nhìn về phía trước.

"Hâm mộ em mày thiệt đó Shiba Taiju" Kazutora lẳng lặng mà nghe Taiju lải nhạ lải nhải, hắn có chút phứt tạp, có chút hâm mộ.

"Hử?" Tajiu nhướng mày hơi ngạc nhiên nhìn Kazutora. Kazutora khó hiểu nghiêng đầu, không tiếng động dò hỏi, dụ gì làm gì nhìn hắn như người ngoài hành tinh vậy.

Taiju nhấp môi thú vị cười cười. "Tam quan mày vặn vẹo thiệt đó Kazutora"

"Tao chỉ hâm mộ thui, chẳng phải lúc khó khăn nhất mày cũng chưa từng nghĩ từ bỏ bọn họ sau". Kazutora hai mắt phóng không, rít nhẹ điếu thuốc trên tay, khuôn mặt xinh đẹp mờ mờ ảo ảo ẩn hiện qua làn khói trắng khiến người không nhìn rõ cảm xúc.

"Ha, đương nhiên, tụi nó là em tao, dù thế nào đi nữa cũng chẳng thể thay đổi được tụi tao là một gia đình" Taiju hơi câu môi, cười nhẹ nói.

Vậy sao, là gia đình nên không từ bỏ nhau. Nhưng sau hắn lại bị từ bỏ bởi chính người mẹ và người ba của mình vậy. Kazutora cười cười, cũng không tiếp lời của Taiju...

"Bởi vậy tao mới hâm mộ tụi mày"

"Mày lạ thật đó Kazutora"

"Có sao???"

"Chứ gì nữa, chẳng ai đi hâm mộ người bị bạo lực gia đình hết"

"Ha hả, mày cũng biết đó là bạo lực gia đình"

"....."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro