Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24

"Trời đêm cuối tháng mười lạnh thật."

Kazutora cảm thán nhỏ giọng một câu, hai bàn tay ma xát mạnh vào nhau, hắn ngồi co gối trên hành lang bến cảng, ánh mắt xa xăm nhìn về phía biển. Vị mặn của biển theo dòng gió lạnh của ngày giáp đông khiến đầu óc của Kazutora tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Hơn hai giờ sáng, Kazutora và Mikey hai đứa cùng phóng thẳng xe ra đây chẳng biết làm gì. Hơn cả tiếng trước, sau khi nhận thông báo tạm thời an toàn từ bác sĩ Mikey không nói không rằng mà kéo thẳng hắn ra bãi đổ xe, lúc đó Kazutora như là con rối gỗ bị giựt dây mà người điều khiển chính là Mikey. Khi hắn lấy lại tinh thần thì hai người đã ngồi trên con Bob của Mikey mà băng băng trên đường rồi.

Nói thật cảm xúc lúc đó của hắn cũng chẳng khá khẩm gì mấy, nó khá phứt tạp vừa chột dạ, bối rối vừa cảm thấy tự trách, tội lỗi vừa cảm thấy không ngờ, khó hiểu. Cả đời hắn chưa từng nghĩ sẽ ngồi trên con xe này, nó chính là minh chứng cho tội ác của hắn, là chứng cứ phạm tội của Kazutora hắn a.

"Mày nghĩ gì mà tập trung vật Kazutora!?" Mikey từ đâu đằng sau đi tới, cũng chẳng để ý mà phịch xuống bên cạnh Kazutora, chiếc áo choàng bang phục đại diện cho Touma vẫn gắt gao bám chặt trên lưng trong đêm đen gió lạnh.

Kazutora hơi giật giật, đầu dựa vào gối, hơi nghiêng mặt nhìn về phía Mikey, cũng không nói chuyện chỉ gật gật đầu nhẹ, hắn cũng chẳng để tâm cậu ta có nhận thấy hay không.

Mikey cũng không quan tâm Kazutora có trả lời hay không, hắn quay mặt về phía biển, gương mặt xa xăm mà vô cảm, con ngươi đen sâu kia ánh lên những cảm xúc chỉ có mình hắn hiểu.

Nhìn từ góc này, công nhận Mikey soái thật, vừa soái vừa ngầu, thanh tú mặt hình, tinh sảo mi mắt, dài mà lại không cong, ẩn sâu hàng mi đó là đôi mắt sâu như vũ trụ vô ngần kia, cao thẳng mũi, môi mỏng hơi mân trông như đang suy nghĩ.

"Chậc" một tiếng tạch lưỡi nho nhỏ vang lên, mấy vết xước trên khuôn mặt xinh đẹp đó làm Kazutora cảm thấy khó chịu.

Không nói không rằng mà lôi bao đồ hai người đã mua khi ghé cửa hàng tiện lợi lúc nãy. Tìm ra bông băng và thuốc đỏ nhích lại gần đối diện Mikey mà sơ cứu với đống vết thương trên người của hắn hiện giờ.

"Để tao băng bó cho mày"  hắn tiếng có tiếng không mà thì thào, Kazutora bị lạc giọng nhẹ. Nó rát mà hơi chói tai.

Mikey cụp mắt nhìn Kazutora đang chăm chú băng bó vết thương cho hắn mà tự nhiên lại thấy buồn cười, con ngươi màu vàng cát căng thẳng, đôi môi tái nhợt vì lạnh hay có thể vì..., nó hơi mân thể hiện rõ sự căng thẳng của chủ nhân.

Mikey không nói chuyện, mặc cho Kazutora lần mò trên khuôn mặt của bản thân.

Sau gần 15 phút vật lộn với đóng bông băng thuốc đỏ, cuối cùng Kazutora cũng xong. Người hắn gần như run lên vì lạnh, một con áo ba lỗ khoác vội sơ mi bên ngoài, ờ nó quá mỏng cho thời tiết vào giờ này..

Mikey nghiêng đầu nhìn Kazutora hai tay run rẫy cầm điếu thuốc lá, tay còn lại khó khăn bật lửa, cậu ta là vì lạnh mà run lên hay lại vì một lí do nào khác, hắn biết rõ điều đó.

Kazutora rít một hơi dài để xua tan cái run rẫy của bản thân, nó vì lạnh hay vì điều gì khác,. Hắn không rõ nữa, hắn quay mặt về phía biển đôi vai gầy lại liên tục run lên.

Bỗng một con áo khoác rơi xuống trên người Kazutora. Mikey ôm trọn lấy Kazutora từ phía sau.

Chưa hết ngạc nhiên vì con áo khoác, Kazutora bất ngờ khi bị kéo về phía sau, phản xạ có điều kiện mà ngóc đầu nhìn lên. Hai mắt trạm nhau, mắt đen trên cao nhìn chằm chằm xuống mắt vàng.

Hơi hơi không thể nhận thấy sự thở dài, Kazutora chịu thua trước sự bá đạo của người đằng sau, hắn quay mặt đi tránh ánh nhìn trần trụi của Mikey, Kazutora hơi sửa tư thế mà tựa vào lòng Mikey.

Nhiều khi hắn thật sự không hiểu, cái này không dày rộng bờ vai sau lại có thể to lớn, vững chắc đến vậy.

Kazutora rít một hơi thuốc lá trên môi, khói thuốc lượn lờ đi vào cuống họng dạo một vòng và được nhả ra bởi đôi môi hé mở. Một bàn tay đưa về phía trước cướp lấy điếu thuốc từ tay Kazutora.

Giống như Kazutora, Mikey cũng rít một hơi và nhả ra một ngụm khói. Hắn hơi nhíu mày vì vòng khói kích thích cổ họng của hắn, đúng là hắn chẳng tài nào thích nổi chúng được, không hiểu sao có nhiều người lại nghiện nó như vậy.

Mikey dụi tắt điếu thuốc, hai tay trong vô thức mà ôm chặt lấy thân ảnh nho nhỏ trước mắt, Kazutora lại ốm hơn rồi, ốm hơn cả lần gặp gần đây nhất của hai người.

Con ngươi màu hổ phách hơi hơi mở lớn, Kazutora nhìn thẳng về phía trước không quay đầu, hắn hỏi mím môi mà cảm nhận tâm tình của người đang ôm bản thân. Hai tay đang ôm lấy hắn đang run lên từng hồi, một đầu lông xù xù tóc vàng vùi chặt vào hõm cổ của hắn. Mikey cả người hắn đang run lên, Kazutora có thể cảm nhận rõ điều đó.

À thì phải rồi dù gì cậu ta cũng chỉ 15 tuổi, vẫn là một đứa trẻ dù cho có trưởng thành hơn bạn cùng trang lứa rất nhiều, cậu ấy hẳn đã rất sợ hãi và áp lực vì người quan trọng của bản thân đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết kia.

Cởi bỏ chiếc áo khoác đại diện cho tổng trưởng, Mikey hắn cũng chỉ đơn giản là một người bình thường, cũng sẽ lo lắng và yếu đuối. Hắn là hiện thân của Touma, hắn không được phép yếu ớt hay cuối đầu, điều đó sẽ khiến Touma yếu đi.

Hai người không nói chuyện, Kazutora mặc cho cái ôm đang dần siết chặt kia, nó đau nhưng cũng ấm.

"Ah" Kazutora bất ngờ rít lên một tiếng hô nhỏ, một cái cắn đau điếng từ phía hõm cổ.

Mikey vừa lòng nhìn dấu răng ẩn đỏ trên làn da trắng, thói quen tính trẻ con mà cọ cọ má vào người trong lòng. Cảm xúc của Kazutora có thể nói hắn là người hiểu rõ nhất, người đi lâu dần trong bóng tối, định hình rất tốt đồng loại của nhau. Đôi con ngươi đen xa xăm nhìn vào một mảnh đen đặc trên mặt biển.

Kazutora không hiểu, Mikey cậu ta đang làm gì vậy chứ.

Nhiều khi Kazutora thật sự tò mò. Mikey đã lấy tâm thái như thế nào để đối mặt với hắn. Đúng là đời này anh Shinichirou còn sống bi kịch đã không phát xin, nhưng đời trước Mikey đã lấy tâm thế gì mà tha thứ cho một Kazutora vừa giết anh trai, vừa lấy mạng người bạn thân từ nhỏ đến lớn của hắn. Kazutora lúc này là thật sự tò mò. Có phải vì con ngươi đen như vũ trụ ấy, vì là vũ trụ nên đủ bao dung tất cả dù sâu trong nó là gió lốc, bão tố.

Mikey đối với Kazutora như một đạo quang, chước người khó nhịn tránh đi thì lại luyến tiếc. Từ nhỏ đến lớn điều là bàn tay này lôi hắn ra khỏi vũng bùn đen tối. Ánh mắt của Kazutora gần như đã thói quen chăm chú vào thân ảnh nhỏ bé mà cao lớn phía trước.

Mười hai năm, một mình trong bóng tối, cô đơn vất vưởng nơi để phế liệu không bóng người, nó để lại ảnh hưởng rất lớn đến Kazutora. Con người hắn gần như phân ra thành hai cực, một bên không thích bóng tối nhưng lại ỷ lại nó, một bên ghét đám người ồn ào mà lại không thể ngủ khi không có tiếng động, một bên muốn phân rõ giới hạn với mọi mối quan hệ, một bên lại quyến luyến không thể xa rời. Luyến tiếc tiếng cười của Baji và Chifuyu, luyến tiếc sự chăm sóc của Mitsuya và Draken, luyến tiếc hơi ấm tựa như ánh sáng của Mikey. Kazutora hắn thật tồi, hắn biết rõ điều đó.

Kazutora đủ tỉnh táo để phân tích mọi chuyện, nhưng lại cố chấp mà tin rằng, bản thân là nguồn cuội của mọi chuyện, nếu hắn rời xa mọi người thì chắc chắn sẽ không gây hại đến ai cả. Hắn cũng không thể giả vờ kiếp này việc gì cũng chưa có đồng nghĩ hắn không có lỗi, hắn không thể giả vờ như không có chuyện gì mà kề vai sát cánh bên bạn bè chí cốt, hắn không muốn vấy bẩn bọn họ. Hắn chính là hư thối, mục rửa từ trong tới ra ngoài.

Kazutora biết bản thân có bệnh. Mà nói thật trên cái đất Tokyo rộng lớn này, có đứa nào làm bất lương mà bình thường, không điên ít cũng điên nhiều, vết thương lòng bị lấp liếm bởi bạo lực, chúng ôm đồm nhau mà sống. Nói sự thật chứ, trong giới bất lương này toàn là những đứa trẻ lợi dụng kẻ hở của pháp luật mà trầm luân, làm sằng làm bậy, phóng túng tuổi trẻ, nhẹ thì xăm mình, xỏ khuyên hút thuốc nặng thì chất cấm, bạo lực, giết người. Chỉ là phân biệt người lí trí biết kiềm chế hay người buông thả mặc kệ sự đời. Ranh giới giữa tội phạm và bất lương mong manh đến khó tin.

Kazutora đã nhận ra những việc này gần giống như một cốt truyện, một định mệnh, không có hắn thì vẫn có những người khác bổ khuyết chỗ trống của hắn cho viên mãn cốt truyện. Như một sợi giây dắt tuyến, bị người thôi động điều khiển đi về phía trước. Mọi chuyện đã được định sẵn, thật chán ghét.

Kazutora mờ mịt mà nhìn về phía biển, cả cơ thể nằm trọn trong vòng tay của người phía sau, Kazutora dựa đầu vào lồng ngực Mikey.

Một bên là sóng biển vỗ về, một bên là nhịp tim vững chắc thịch thịch đánh vào màng nhỉ của Kazutora. Nhịp điệu xôn xao của sóng biển hòa cùng nhịp đập nóng bỏng của con tim cận bên tai tạo nên một giai điệu bình yên đến lạ. Mọi suy nghĩ không đâu vào đâu ở trong đầu Kazutora bay sạch, cảm xúc không bình thường cứ phập phồng lên xuống chỉ trong một ngày khiến hắn mệt mỏi và uể oải. Cơn buồn ngủ vô cớ mà ập đến, Kazutora mệt mỏi cụp mắt.

Mikey dựa cằm vào đỉnh đầu Kazutora, không tự giác mà siết chặt vòng tay. Hai người gắt gao dựa vào nhau, như ấu thú lạc bầy chỉ có lẫn nhau trong đêm đen lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro