Phần 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22.

Ngày đó Kazutora rời khỏi phòng Draken, với ánh mắt phứt tạp và khuôn mặt nhăn nhó của Draken. Kazutora khó hiểu mà cào cào cằm, đêm đó hắn đã làm gì sao, hắn cũng không nhớ rõ a. Trên người hắn cũng không có gì đặc biệt a, thật khó hiểu.

"Kazutora ngày mai có cuộc chiến của Ba Lưu Bá La và Touma, mày đi xem với anh em tao không!?"

"Sẽ vui lắm đấy~"

Haitani Ran và Haitani Rindou ngồi trên ghế shopha gần như lơ đãng mà hỏi con hổ nhỏ nằm lười biếng đang chăm chú vào tivi bên cạnh.

"Không đi, nhà bao việc" Kazutora không trả lời ngay, hắn hơi khựng trong chớp mắt, Kazutora hơi nghiêng đầu liếc nhìn Ran và Rindou đang nằm ườn trên ghế. Ánh mắt màu vàng cát hơi híp che giấu sự lo lắng, bất an nơi đáy mắt.

"Uầy~, chán thế hổ con chan" Ran lười biếng tựa vào lòng Rindou nghịch mấy lọn tóc hơi rũ xuống của em trai.

"Chậc, sẽ máu lửa lắm đấy" Rindou dựa lưng vào ghế mắt vẫn nhìn tivi, hắn gần như cảm thán một tiếng, tay hắn như có như không mà vuốt ve vàng tai của anh trai đang lười biếng dựa vào người mình.

Việc các băng đảng bất lương trên đất Tokyo này sống mái với nhau điều đó gần như chuyện thường ngày rồi, điều làm anh em hắn có hứng thú ở đây là Touma một trong những băng đảng mạnh mẽ nổi tiếng về chất lượng nay lại đấu với một băng đảng áp đảo về mặt nhân số như vậy, hắn tò mò là bên nào sẽ thắng đây... Anh em hắn khá là chờ mong đấy.

********

Ngày 31 tháng 10 năm 2005

Xoẹt!

Roẹt!

Choang!

"Kazutora- kun không khỏe sao?, cái thứ ba trong ngày rồi đấy!" Shouhei thói quen cào cào má, nhìn Kazutora khuôn mặt nhăn nhó đang dọn dẹp đóng đỗ vỡ mới vừa,..

"Em ấy có vẻ không được khỏe" Mito xoa xoa đầu bé con, hai người thìn thầm to nhỏ với nhau.

Hôm nay lễ Halloween, tuy không phải là một ngày lễ chính thống của Nhật Bản, Obaa-san lại muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ giành cho công nhân trong cửa hàng. Cửa hàng hôm nay đóng cửa sớm, Mito và anh trai của Shouhei chuẩn bị thức ăn, Kazutora cùng Shouhei và em trai của Mito thì li trang trí. À anh trai của Shouhei và em trai của Mito là một cặp, lúc biết thông tin này Kazutora đã có một phen không nói nên lời.

Bữa tiệc bắt đầu khá sớm, obaa-san bảo làm vậy để cho các cặp tình nhân còn có cuộc sống về đêm. Kazutora chỉ biết cười trừ, cả buổi hắn không thể nào tập trung nổi, tâm thần bần thần lo lắng không yên.

Kazutora dựa lưng vào ban công, ánh mắt lỗ trống nhìn về phía phương hướng nào đó trong thành phố, con ngươi vàng cát lập lờ những cảm xúc khó tả được giấu nhẹm bởi chủ nhân. Môi hắn mân chặt, lồng ngực phập phồng lên xuống nhanh chóng, Kazutora cố gắng hít sâu đè nén các cảm xúc đang trực trào nơi đấy tim.

"Kazu-chan, cháu có chuyện gì sao?"

Giọng nói ấm áp của obaa-san như một gáo nước lạnh tưới diệt những cảm xúc đang nhảy disco trong đầu Kazutora từ lúc sáng tới giờ. Kazutora gần như không kịp phản ứng, hắn chậm nữa nhịp mới trả lời obaa-san.

"Hể, không có ạ"

"Ha ha, vậy sao?" bà hơi lắc đầu, nhẹ nhàng cười nhẹ nhìn cậu bé xinh đẹp trước mắt, bà biết Kazutora là cậu bé yếu đuối nhưng cũng mạnh mẽ, cậu ấy đang sợ hãi, bà có thể cảm thấy rõ nó.

"...." Kazutora mất tự nhiên cười cười, dưới đôi mắt dịu dàng của bà, hắn cảm thấy bản thân gần như trần trụi trước nó, hắn gần như có cảm giác là bà biết hết mọi chuyện. Kazutora gần như muốn nói ra hết mọi thứ với bà, hắn biết bà sẵn sàng bao dung cho hắn. Nhưng....

"Ah, Kazu-chan đang có chuyện gì khó xử lắm sao, ta thấy cháu đang rất phân vân" Bà cười hì hì xoa nhẹ đầu Kazutora, nhẹ nhàng nói.

"... Haiz...."

"Cháu thể hiện rõ vậy sao?" Kazutora thất bại thở dài, hắn không rõ, hắn cứ nghĩ bản thân giấu tốt lắm chứ.

"Không hẳn, chỉ là ta già rồi. Ahoho" bà vẫn nụ cười hiền trên môi, ánh nhìn dịu dàng bao dung nhìn hắn.

"Ahhhh" Kazutora cười nhẹ, nghiêng người nhìn về phía nào đó của thành phố, mi mắt hơi nhắm giấu nhẹm đôi con ngươi đang lập lòe ánh sáng, sáng tối, ánh hoành hôn phủ xuống nốt ruồi lẹ nơi khóe mắt, hắn như hoa bồ công anh phiêu diêu trong gió, mỏng manh yếu ớt và cô độc.

"Obaa-san cháu có một người bạn, hắn ta xấu tính, tính tình kì lạ, bạo lực, học thì ngốc, lúc nào cũng cười kiêu ngạo ngốc nghếch, lại còn thích tự quyết định, hắn ta có thể vì bạn bè mà tự vẫn...nhưng..cậu ta.." Kazutora càng nói càng nhỏ, hắn mím môi căng thẳng nhớ tới hình ảnh đầy máu của Baji đang nằm thoi thóp trong vòng tay Chifuyu. Tên ngốc đó sao lại nông nổi vậy chứ, hắn chết rồi, Chifuyu phải làm sao đây, Mikey phải làm sao đây, mẹ của cậu ta phải làm sao đây, còn Kazutora hắn phải làm sao đây.

"Phải làm sao đây, hắn có nên đến không? Không có hắn, Baji sẽ không phải tự vẫn nữa đúng chứ, nhưng lỡ như có chuyện gì rồi sao, cái kế hoạch ngu ngốc của tên đằng sau gã tử thần Hanma Shuji là ai?, hắn đang muốn làm gì, Baji sẽ gặp nguy hiểm đúng không!?...Tôi phải làm sao đây !?, đến đó đi Kazutora. KHÔNG, Kazutora mày không thể đến đó, mày không muốn liên quan gì đến chúng nữa đúng chứ?..phải, phải rồi, đúng rồi hắn không nên đến đó....." Kazutora hơi thở dồn dập, chìm trong thế giới của bản thân, con ngươi màu hổ phách trống không, ảm đảm. Kazutora hai tay ôm đầu, tố chất thần kinh mà lẩm bẩm.

"Cậu bé đó chắc hẳn phải quan trọng với cháu lắm Kazu-chan, ta nghĩ người đó đang gặp chuyện gì đó, phải khó khăn lắm nhỉ Kazu-chan?" bà nhẹ nhàng vỗ về đầu tóc của Kazutora,.

Hơi ấm từ bàn tay của bà lan tỏ nhẹ nhàng nó trấn an cảm xúc đang dần mất đi khống chế của Kazutora. Hắn không biết phải phản ứng sao, chỉ cuối đầu rồi gật nhẹ.

Khi đã xác nhận cậu bé bên cạnh đã bình tĩnh hơn bà mới cất giọng, bà dịu dàng nói. "Kazu-chan cuộc đời này ngắn lắm, hãy làm những chuyện cháu thật sự muốn làm, hãy nghe theo trái tim cháu, đừng để bản thân phải hối hận Kazu-chan, cháu còn trẻ lắm", giọng nói của bà xa xưa mà từng trãi, bà biết cậu bé hổ con này cần người dẫn đường, bà không muốn cậu bé xinh đẹp này phải úa tàn.

Con ngươi màu hổ phách run lắc dữ dội. Phải rồi, hắn chỉ muốn xác nhận Baji an toàn, không liên quan gì đến bất lương cả, chỉ cần đến đấy xác nhận Baji an toàn là được..

Kazutora bỗng dưng đứng phắt dậy, hắn nghiêng đầu 90°, kính cẩn mà tỏ lòng biết ơn đến obaa-san. Kazutora chào bà, và xin lỗi vì rời buổi tiệc sớm, Kazutora nhanh chóng chạy rời khỏi đó.

"Ahoho, tuổi trẻ thật tốt" bà nhìn bóng cậu bé gấp ráp chạy đi trên đường, nhẹ nhàng cười, có những việc cần có người thúc đẩy, đẩy nhẹ một chút là được rồi không phải sao. Bà cười cười đi vào nhà, Shouhei và mọi người đang quậy tưng bừng bên trong, "hoho, điều là những đứa trẻ tốt".

Quay về phía Kazutora, hắn nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Hắn không có xe, giờ này mà chạy bộ đến nơi đang diễn ra cuộc chiến thì chắc mọi thứ không còn kịp rồi, ví thì hắn để quên lại cửa hàng rồi cũng không thể kêu xe, hắn đã chạy được một đoạn không lẻ giờ phải quay về cửa hàng, Kazutora đang không biết phải làm sao thì...

Ting...Ting...

"Kazutora-kun ở đây, lên xe đi."

"Ểh"

Kazutora ngạc nhiên quay lại phía sau, thì ra là anh trai của Shouhei-san.

"Obaa-san thấy em để quên ví thì nhờ anh đến đưa lại cho em, Kazutora-kun muốn đi đâu anh cho có gian, em đang gấp đúng không?".

"Ah... Cảm ơn anh, em cho em đến bãi phế liệu của quận Shibuya." Kazutora nhanh chóng nói, hắn nợ mọi người ở cửa hàng ngày một nhiều. Hắn sẽ trả ơn mọi người sao vậy.

"Ok, thắt dây an toàn chúng ta đi nào"  chiếc xe ô tô con đen chạy đi nhanh chóng dưới bầu trời đang dần ngã màu.

*****

Bãi phế liệu nơi diễn ra cuộc chiến giữa Ba Lưu Bá La và Tokyo Manji.

"BAJI SAN CẨN THẬN" tiếng hét của hai chàng trai trẻ hòa vào nhau thu hút sự chút ý của tất cả mọi người đang có mặt tại trận chiến.

Phập..

Có gì đó nhói ở bụng, Baji trong lúc đang đánh bay những kẻ trong phiên đội ba của Touma để tiếp cận tên Kisaki nham hiểm, trong lúc mất tập trung Baji đã bị đâm từ phía sau lưng bởi một tên mặc bang phục của Ba Lưu Bá La, tên đó còn xoáy sâu con dao trước khi rút ra, điều cuối cùng Baji nghe được "chết đi kẻ phản bội" Baji Keisuke nhanh chóng trượt xuống, hắn mất ý thức, máu ở lưng loang nhanh cả con ô tô cũ.

"BAJI" Mọi người trong Touma đồng thanh hét lên.

"Chết tiệt. Con m* tụi mày, tránh ra" Draken tức giận điên người, hắn nhanh chóng hạ gục từng tên một của Ba Lưu Bá La để tiến lên nhưng bị chặn lại bởi Hanma Shuji.

"Ha ha ha, Draken đối thủ của mày là tao" Hanma Shuji tố chất thần kinh phấn khích cười to...

"Tránh ra mau Hanma, đừng cản đường tao, tao sẽ đè bẹp mày." Draken và Hanma nhanh chóng lao vào nhau.

"BAJI" Mikey cũng đang bị những thành viên cốt cán của Ba Lưu Bá La giữa chân trên đỉnh núi xe ô tô, hắn cũng không thể tiếp cận đến chỗ Baji đang nằm được.

"Chết tiệt, tụi mày mau chết đi" Mikey đang dần mất bình tĩnh, hắn nhanh chóng ra đòn mạnh mẽ, một chân của hắn làm bể nát cả một con ô tô, khi tên kia né đòn, cả năm người bao vây giữa chân Mikey mà còn cầm cả vũ khí.

Hai bên tạm thời không thể làm gì nhau, Mikey cũng không thể đến chỗ của Baji được.

"Chết tiệt, chúng đông quá, không chen lên được" Mitsuya khó nhằn nói, mấy tên tép riêu của Ba Lưu Bá La đông khủng khiếp, Mitsuya nhanh chóng ngó ngang mọi người,"Tck" tình hình nguy hiểm quá mọi người điều đang bị giữa chân, nếu thế này thì Baji có thể sẽ chết mất.

Trong tình hình lộn xộn đó, có hai cậu trai đã tiếp cận được với Baji, Chifuyu lo sợ dùng cả hai tay ngăn cản máu đang chảy ra từ vết thương sau lưng Baji, cậu run run nói không thành tiếng " Takemi...chi g.ọ.i cứ..u thư..ơ.ng".

Takemichi cắn chặt môi cố gắng giữa cho bản thân tỉnh táo trong trường hợp này, tay cậu run run bấm điện thoại gọi cứu thương, "Chifuyu, mau đưa Baji san ra ngoài, nơi này nguy hiểm lắm".

Chifuyu hít sâu mấy hơi tìm lại bình tĩnh, cậu cởi chiếc áo khoác mà Baji đang mặc, sử dụng tay áo cột ngang phần máu đang chảy của Baji, để ngăn cản máu lưu thông, cậu không biết làm vậy có được không nhưng hết cách rồi. Chifuyu đặt Baji lên lưng, cậu và Takemichi nhân lúc không ai chú ý, hai người di chuyển ra phía ngoài.

"Ara, ara coi tao tìm được gì này" một nhóm khoảng hơn mười người Ba Lưu Bá La đi đến chặn đường của Chifuyu và Takemichi.

"Tck, chết tiệt" Chifuyu chửi nhỏ một tiếng, họ bị chặn rồi có người đã chú ý tới họ, là ai, cậu nhanh chóng quan sát xung quanh, mọi người đều đang bị giữa chân, không ai đến giúp họ được thì phải, Takemichi kế bên đang run lên từng hồi, cậu ta có vẻ đang rất sợ hãi.

Chifuyu hít sâu một hơi "Takemichi, mang Baji san đến bên ngoài đi, ở đây để tao lo"

"Ểh, Chifuyu."

"Không, Không Chifuyu, ở đây để tao lo, để tao mở đường cho mày" Takemichi đình chỉ run rẩy, cậu ép buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại, không được sợ hãi, chỉ cần cứu được Baji, thì Hina, Mikey, Touma sẽ không sao, cậu có thể làm được.

Chifuyu ngơ ngác nhìn vào đôi mắt bầu trời xanh kiên định của Takemichi, cậu sững sốt. Chifuyu cắn chặt môi bây giờ không phải là lúc để đùng đẩy "được, nhờ cả vào mày, cộng sự"

"Ừ, cộng sự" cả hai cụng nắm đấm vào nhau. Chifuyu nhanh chóng cõng Baji tiếp tục đi ra ngoài, bọn kia muốn ngăn cản lại bị Takemichi chặn lại.

Takemichi gật mạnh đầu, khuôn mặt bầm tím nở nụ cười tươi rói, thân hình nhỏ bé, đôi mắt bầu trời kiên định nhìn những tên của Ba Lưu Bá La. "Tao không để tụi mày qua đâu, đến đây hết đi", tiếng hét quyết tâm của chàng trai nhỏ bé, đôi mắt tiếng hét, tự nhiên bọn nó lại cảm thấy sợ hãi, mười người vậy mà bị Takemichi cản lại, để Chifuyu thừa dịp chạy đi.

"Chết tiệt, thằng lùn mày muốn chết" Một tên trong đó cảm thấy nhục nhã mà hét lên, "tụi mày lên hết, đấm chết m* nó cho tao".

"Ahhhhh" Takemichi cùng bọn nó lao vào nhau, bị đánh ngã lại đứng lên, khuôn mặt bị sưng hút biến dạng, đau chỗ nào của cậu cũng đau. Takemichi chỉ biết lập lại những động tác cứng đờ để ngăn bọn nó lại, trong đầu cậu chỉ có một niềm tin là không để chúng vượt qua được, cậu phải ngăn bọn nó lại, không thể bọn nó đi tìm Chifuyu. Không biết thời gian trôi qua bao lâu lại ngã xuống lại đứng dậy, thân hình nhỏ bé vậy mà lại cao lớn vứt ngang bọn nó không cho ai vượt qua.

Choáng, mệt cậu đau quá, bao giờ mới kết thúc đây, lần sau cậu phải học võ mới được, lần sau nhất định cậu phải đập bọn này ra trò chúng đánh cậu đau quá, Takemichi vậy mà còn nghĩ vu vơ được mới hay.

"Takemichi, mày làm gì ở đây?" Mitsuya nhíu mày nhìn Takemichi người đầy vết thương, hơi thở thoi thóp đang dựa vào hắn, Mitsuya và Hakkai họp lực rữa sạch mở đường đến gần chỗ Baji, lại không thấy Baji đâu lại thấy một Takemichi bị đám người Ba Lưu Bá La đánh cho thương tích đầy mình, vậy mà cậu ta lại không ngã xuống, hắn nhìn mà còn nể cậu ấy chứ.

"Tao bọc hậu cho Chifuyu, cậu ta đưa Baji-san ra ngoài rồi" Takemichi ngồi dưới đất thở nặng nhọc nói, cậu cười đần xoa xoa đầu.

"Ểh, thật không, tụi nó đi hướng nào, làm tốt lắm Takemichi, mày ngầu lắm đó Takemichi" Mitsuya kích động nói.

"Kia kìa, chúng ta mau đuổi theo đi"

"Ừ" Mitsuya đỡ Takemichi nhanh chóng đuổi theo hướng Takemichi chỉ tay.

Bên Chifuyu hiện giờ cũng chẳng khá khẩm hơn gì mấy. Sau khi đi được một đoạn gần đến bên ngoài, Chifuyu lại bị giáp công, lần này Chifuyu chắn chắc có người nhằm vào Baji san rồi, cậu đặt Baji dựa vào tường. Quay mặt đối đầu với đám Ba Lưu Bá La, Chifuyu nhíu mày trong đám này có một tên cốt cán của Ba Lưu Bá La Choij tên đeo khẩu trang khốn kiếp. Sẽ là một trận ác chiến rồi đây.

"Đến đây đi, lũ ch* ch*t"

Hai bên không nói không rằng lao vào nhau, như có ăn ý sẵn Chifuyu bảo vệ Baji, Choij đến để giết chết Baji. Chifuyu cắn chặt răng phòng thủ, bọn nó hơn hẳn về mặt số lượng, những 15 thằng mà còn một tên vẫn chưa ra tay, tuy bọn chúng yếu nhưng nhiều, cậu cảm thấy bị đuối sức rồi. Chifuyu chết thủ phía trước Baji không cho tên nào tới gần. Những vết thương trên người Chifuyu ngày càng nhiều, cậu khó nhọc thở.

"Tck, bọn điên này" Chifuyu lui về sau vài bước đề phòng.

"CHIFUYU CẨN THẬN" là tiếng hét của Takemichi.

Chifuyu khó khăn quay đầu, bích sắc tròng mắt co rụt lại, tên Choij chơi bẩn, hắn ta giơ cao cây gậy sắt trên tay đang nhắm thẳng vào đầu cậu, cậu nghe thấy tiếng hét lo lắng của Mitsuya và Takemichi, nhưng cơ thể nặng chịt không thể nhúc nhích, Chifuyu nhắm mắt chờ đợi đau đớn tới gần, nhưng không đau có chuyện gì vậy.

Tí tách, tí tách...

Từng giọt máu nhểu giọt trên khuôn mặt điển trai của Chifuyu, cậu mở tròn mắt, hơi nước bắt đầu mạng thượng đáy mắt, đậu đại nước mắt nặng chiểu rơi khỏi khóe mắt, Chifuyu giang hai tay đỡ lấy thân hình đang đổ rạp xuống của Baji, cậu ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì.

"May quá, mày không sao" Baji thì thào, rồi ngất đi trong vòng tay của Chifuyu.

Thì ra trong lúc nguy cấp, Baji đã tỉnh lại nhào lên che chắn hứng trọn cú đánh chết người của Choij thay cho Chifuyu. Chifuyu theo lực đạo của Baji mà ngã ngồi trên mặt đất, cậu run rẫy hoảng sợ nhìn người con trai đang nhắm mắt trong lòng ngực, tay chân không biết làm sao cuống cuồng hết cả lên.

"BAJI KEISUKE" Kazutora gần như điên cuồng mà chạy tới, thứ hắn nhìn thấy là tên nào đó vừa đánh vào đầu của Baji, cậu ta đổ xuống người Chifuyu ngay lập tức.

Kazutora không giữa nổi bình tỉnh mà lao tới, nắm đấm siết chặt đấm mạnh vào người của tên Choij đang muốn bồi thêm một cú kia. Hắn vơ lấy thanh sắt trên tay tên Choij, phản thủ đập lại người tên đó khiến hắn ta ngất ngay lặp tức, Kazutora vừa có ý định bồi thêm vài cú thì bị Mitsuya vừa chạy tới cản lại.

"Được rồi, Kazutora mày đánh nữa hắn ta sẽ chết đó"

"Buông tao ra, tao phải đánh chết nó"

"Không được, Kazutora mày muốn lại vào trại sao"

"Tao không quan tâm, nó đụng đến người quan trọng của tao, tao phải giết nó" Kazutora hét lên, đôi mắt màu vàng cát không chút tiêu cự, chóng đối giằng co với Mitsuya.

Mitsuya nắm chặt hai tay của Kazutora, không để cho hắn làm điều mất kiểm soát, hai người không tiếng động giằng co.

Hakkai và Takemichi đã hạ hết đám lâu la còn lại. Mọi người đến làm Chifuyu hoảng hốt tỉnh lại, cả người điều không hảo, cậu hoảng loạn thật sự, Takemichi kế bên đang cố gắng làm cộng sự của mình tỉnh táo lại.

"Đừng di chuyển cậu bé" một giọng nói lạ lẩm vang lên cắt ngang bầu không khí khác thường nơi đây. Anh trai của Shouhei nhanh chóng chạy đến, xem xét vết thương của Baji.

"Anh là ai" Chifuyu, Takemichi và Hakkai đề phòng nhìn người đến.

"Anh đến với Kazutora, anh là bác sĩ, em đừng di chuyển để anh xem tình trạng của cậu bé" Anh trai Shouhei nhanh chóng nói, lời nói của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người có mặt tại đây.

Kazutora hít sâu vài hơi, ép buộc bản thân bình tĩnh lại, Mitsuya thở nhẹ một hơi khi thấy Kazutora đã bình tĩnh hơn, hai người nhanh chóng tập trung vào tình trạng của Baji trước mặt.

"Baji san, sao rồi anh" Takemichi lo lắng hỏi, khi nhìn thấy anh bác sĩ nhíu chặt mày.

"Mất máu nhiều, tổn thương vùng đầu , vết đâm sâu không biết có tổn thương nội tạng không, NGUY"

"Anh sẽ tạm thời cầm máu cho cậu ấy. Chúng ta cầm đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay"

"Em đã kêu cứu thương rồi, họ sẽ đến ngay thôi"

"Chết tiệt" Kazutora chửi nhỏ một tiếng, hắn không nghe được gì nữa rồi, nếu hắn đến nhanh hơn thì đã không xảy ra chuyện này rồi, "ngu xuẩn, mày thật ngu xuẩn Kazutora, vì cái lòng tự trọng thối tha của mày, mà giờ Baji phải nằm đó, tất cả là tại mày"

"Đến rồi, đến rồi" Takemichi và Hakkai vui mừng nhảy cẫng lên, xe cứu thương đến rồi, các y bác sĩ nhanh chóng đưa Baji lên cáng, và anh trai của Shouhei sẽ là người đi theo, bọn họ sẽ đuổi theo sao.

"Kazutora, Chifuyu đi thôi đi đến xem Baji nào" Mitsuya và Hakkai thương lượng để đuổi theo xe cứu thương.

Takemichi, Chifuyu, Kazutora và Mitsuya sẽ đuổi theo xe cứu thương, Hakkai sẽ ở lại thông báo với mọi người.

Chifuyu gần như không thể đứng vững, chân cậu mềm oằn ra, Takemichi đang cố gắng đỡ cậu dậy, Mitsuya đi đến vỗ vai Kazutora làm như an ủi, Kazutora bỗng nhiên im lặng lạ thường, Mitsuya nhìn Kazutora mà hơi nhíu nhíu mày.

Chap 23

Ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện. Bầu không khí căng thẳng bao trùm trọn nơi đây, không ai nói với ai một lời.

Chifuyu ngồi trên ghế gục đầu xuống, đậu đại nước mắt kiên cường treo trên khóe mắt không cho rớt xuống, hai tay cậu đan chặt vào nhau, người cậu gần như run lên từng hồi trong lo lắng và sợ hãi. Takemichi ngồi bên cạnh Chifuyu, cậu cũng chẳng buồn đi băng bó dù bản thân cũng chẳng lành lặn, đôi bàn tay nhỏ bé liên tục vỗ về an ủi người cộng sự bên cạnh.

Mitsuya đứng dựa vào tường, hắn mím môi thở hắc ra, màu oải hương con ngươi căng chặt. Trong vòng nữa năm hai người bạn quan trọng của hắn đã vào đây, giữa ranh giới sự sống và cái chết nó thật sự mong manh "Tck, chết tiệt".

Kazutora ngồi trên ghế, cuối gầm mặt xuống giấu đi khuôn mặt đang điên cuồng vặn vẹo của bản thân, hai tay hắn nắm chặt vào nhau, móng tay báu chặt vào da thịt đến bật máu, mà hắn vẫn không cảm giác. Cả người hắn chìm đắm trong cảm xúc tiêu cực, hình ảnh Baji bị hắn đâm chết, tự vẫn chết, rồi bị tên Choij đánh vào đầu cứ lập đi lập lại trong đầu hắn. Như một quả bóng bay, cảm xúc tiêu cực của Kazutora cứ liên tục liên tục bơm vào nó, hắn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, hắn gần như chìm sâu vào thế giới riêng của bản thân.

Thời gian dài lâu chậm rãi giày vò trung đi qua, cửa phòng cấp cứu vẫn đèn đỏ, mọi người của Touma cũng lục tục tiến đến.

"Baji sao rồi, Mitsuya" Draken và Mikey cùng nhau vội vàng đi đến, trên người họ cũng có nhiều vết thương.

"Còn ở trong đấy" Mitsuya ngước mặt nhìn người đến, hắn ra hiệu cho mọi người nhìn vào phòng cấp cứu.

"Đệt, tao mà biết thằng nào làm, là tao băm nó ra, m* nó" Draken bực bội chửi thề lên tiếng,...

"Im lặng nào Kenchin, đây là bệnh viện. Baji nó sẽ không sao đâu" Mikey cười nhẹ trấn an mọi người, hắn nhìn Draken bình thản nói.

"Ừ" Draken thở hắc ra một hơi, hắn đi lại ghế mệt mỏi dựa vào. Vết thương trên người và tâm thần căng chặt lo lắng cho Baji khiến hắn mệt mỏi.

Mikey nhìn về phía hàng cuối của ghế chờ, nơi Kazutora đang cuối đầu, cậu nhỏ bé tới nổi hắn tưởng chừng cậu như hòa tan vào trong không khí. Hơi căng thẳng con ngươi, Mikey đi về phía người đó.

"Sẽ không sao đâu Kazutora, tên đó trâu lắm, chúng ta còn cả một lời thề phía trước, mày biết Baji mà, hắn không bỏ lại tao với mọi người đâu, nên là sẽ không sao đâu" Mikey đi đến ôm đầu của Kazutora tựa nhẹ vào lòng ngực trần của mình, hắn thủ thỉ bên tai Kazutora chỉ đủ để cả hai cùng nghe.

"....." nóng hầm hập vòng tay, lực đạo nhẹ nhàng ôm lấy hắn của người trước mặt, Kazutora gần như không đủ tỉnh táo mà chớp chớp mắt, hắn đang cố gắng để bản thân nhìn rõ người trước mặt.

"Mi...ke...y" giọng nói Kazutora nghẹn lại khô khốc, đôi mắt đen, mái tóc nắng, vài vết trầy xước trên da nhưng cũng không giảm đi vẻ đẹp điển trai của người. Mikey hắn không có bề ngoài  có tính xâm lược như Draken, thân hình không cao lớn vạm vỡ như Muto, nhưng bờ vai hắn lại thật vững chắc, bóng lưng ấy chưa từng cong xuống, hắn vẫn như vậy kêu ngạo mà hiên ngang. Đây là Mikey, là một vị vua theo đúng nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Từ quá khứ đến tương lai Kazutora luôn đã dõi theo thân ảnh ấy.

"Có thật không" đôi con màu hổ phách lỗ trống mà nhìn vào đôi mắt đen sâu của Mikey. Kazutora thì thào lên tiếng.

"Chắc chắn, tao đã bao giờ lừa gạt mày chưa Kazutora" Mikey giọng nói chắc nịch, tông giọng của hắn không trầm hơi trong, mang theo đặc hữu âm sắc của những thanh niên mới lớn, nhưng nó lại làm Kazutora dần dần bình tĩnh thoát ra khỏi mới suy nghĩ tiêu cực trong đầu.

"Ừ" Kazutora gật gật đầu, hắn dựa đầu vào ngực Mikey mặc cho hắn ôm lấy. Ngay bây giờ Kazutora thật sự đang cần một điểm tựa, nếu không hắn sẽ chết mất.

Thời gian thong thả, cứ tích tắt trôi qua, hành lang của bệnh viện người đến người đi, kẻ ưu sầu đau khổ, kẻ vui mừng thở phào, muôn sinh trăm thái bao trọn cả bệnh viện.

Mẹ Baji đã nhận được tin và đến đây sau khi hắn vào cấp cứu được hai giờ. Bà gần như gục ngã, không tin vào tai mình khi nghe tin con trai cô đang nguy cấp nằm trong phòng cấp cứu. Cô không biết làm sao để đến được đây. Hiện giờ cô chỉ biết lẳng lặng cùng đám bạn của con trai ngồi đây cầu mong trời phật đừng cướp lấy con cô.

Draken và Mitsuya ngồi bên cạnh an ủi, động viên mẹ của Baji, Chifuyu gần như không dám nhìn mắt mẹ Baji, cậu nghĩ tất cả là lỗi tại cậu, Baji gì đỡ cho cậu mới bị nặng đến vậy.

Bà Baji nhìn tụi trẻ xung quanh, không đứa nào là lành lặn, vậy mà không đứa nào kêu ca, hay bỏ đi băng bó, cô nhìn tụi nhóc mà thấy vừa thương vừa giận, cậu nhóc Chifuyu cuối gầm mặt sát đất như sám hối,...

"Không sao, cô nghe hết rồi Chifuyu, đó không phải lỗi của con, Kei nó đã làm điều đúng đắn đúng chứ" Bà Baji nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cậu trẻ.

"Ân, cô ơi, con xin lỗi, con xin lỗi" Chifuyu gần như khóc nấc lên sau cái xoa đầu của mẹ Baji, cậu đã không kiềm được nữa cảm giác tội lỗi, tự trách tràn ngập trong tim cậu.

"Không sao, không sao" Mẹ Baji ôm lấy Chifuyu cũng yên lặng rơi nước mắt, đôi mắt màu nâu chứa đầy sự bao dung và vị tha, cho dù nó đang mệt mỏi và nặng chiểu. Ai nhìn vào cũng phải sót xa, người nằm trong kia là con trai cô, những đứa trẻ ngồi đây điều là người quan trọng với con trai cô, nên là...

Cô tin chắc, Kei kun của cô sẽ vượt qua được, thằng bé mạnh mẽ kiêng cường lắm. Con trai cô, cô hiểu rõ hơn ai hết.

Gần ba giờ đồng hồ đằng đẵng trôi qua, cuối cũng thì phòng cấp cứu cũng bật xanh, gần như phản xạ mọi người bật dậy, tập trung vào vị bác sĩ già vừa mới đi ra, trông ông có vẻ mệt mỏi sau cuộc phẩu thuật dài,...

"Bác sĩ con tôi sao rồi!?" Bà Baji run rẫy hỏi, mọi người xung quanh căng chặt nhìn ông.

"Mạng đã bảo vệ, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng bệnh nhân vẫn phải nằm ICU quan sát và vẫn còn nguy hiểm, và cậu bé đã rất kiêng cường, xin chúc mừng gia đình" Ông từ tốn nói, ông cười vỗ nhẹ vai bà như an ủi.

"Yahhhh, tốt quá rồi" Takemichi kích động mà hét ầm lên.

Mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy vẫn còn phải nằm phòng quan sát ICU, nhưng như vậy là tốt rồi. Mitsuya đã sợ Baji không qua khỏi nữa kìa, lúc Baji người đầy máu, mặt trắng nhợt nằm trong lòng Chifuyu, hắn đã rất sợ.

"May quá, may quá rồi" Chifuyu bần thần ngồi bệt xuống đất, cậu như bị rút cạn mọi sức lực. Chân tay cậu không nghe sai xử mà mềm oặt đi, trái tim thùng thùng đông đông đập liên hồi. "May quá, may quá Baji san sống rồi", Chifuyu chỉ biết lập lại mấy câu ngớ ngẩn trong miệng.

"Đi thôi, đi thông báo cho mọi người" Draken cười tươi nói, hắn đi đến đỡ Chifuyu đứng dậy,.

"Mày đây là làm sao vậy Chifuyu" Draken nhướng mày cười lớn nhìn Chifuyu đang mềm oằn trong tay mình,.

"Im đi Draken" Chifuyu xấu hổ mà hét nhỏ một tiếng.

"Rồi rồi, không chọc mày"

"Đi thôi Mikey, đi thông báo cho mọi người thôi nào"

"Ừ" Mitsuya, Takemichi và Chifuyu đồng thanh nói.

"Ủa, Mikey và Kazutora đâu rồi"

"Hể mới khi nảy hai người đó còn đây mà" Takemichi thói quen cào cào má.

"Thôi kệ đi, hắn lại bỏ đi đâu rồi"

"Chúng ta đi thôi"

"Yah"

Mẹ Baji nhìn theo đám trẻ hào hứng phía trước, mà cảm thấy tâm trạng gần như trong hơn, con trai cô đã có những người bạn đáng quý nhỉ.

--_--

Sr mọi người, tôi đi làm rồi, mấy ngày nay mới đi làm lại, không có thời gian viết truyện, xin lỗi và cảm ơn mọi người đã đợi và đọc ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro