Chap 4: Là anh ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối ở con hẻm, một người đang với công việc đi dổ rác nhưng miệng lại lầm bầm nói xấu vì bị bắt đi chứ không phải tự nguyện....

" CHẾT TIỆT, TẠI SAO MÌNH PHẢI ĐI ĐỔ CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ MẤY BẢ CHỨ! PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ QUÁ!"

Ngay khi người đó ném túi rác vào thùng thì đột nhiên tiếng ngã làm thu hút, anh chạy theo thì nhìn thấy bóng dáng nhỏ nằm đó co ro . Anh liền hoảng hồn gọi đối phương

" Này!!! Có nghe không! Này?!? "

Anh chạm vào thì giật mình phát hiện toàn là vết bỏng, không nghĩ nhiều anh liền gọi lớn vì chỗ anh cách không xa

" Ông già! Nhanh cứu người!!"- tiếng gọi làm người đàn ông hút thuốc ở giật mình khi nghe tiếng gọi mình liền dập điếu thuốc mà đi tới nhanh. Người đàn ông hơi bất ngờ khi thằng nhóc này lại phát hiện ra đứa nhóc với nhiều vết bỏng ở cơ thể, người đàn ông cúi xuống bế đứa trẻ đã ngất đi mà chạy tới bệnh viện gần đó còn người phát hiện cũng cuống quýt đi theo

Người đàn ông đưa đứa trẻ để bệnh viện liền giao cho bác sĩ và y tá còn bản thân nhìn cậu nhóc kia mà hỏi

" Tại sao đứa trẻ kia lại bị như thế?"- khi nghe người đàn ông hỏi thì có chút giật mình vì anh có biết dâu?

" Không biết, đi đổ rác phát hiện"- anh trả lời rất bình thường nhưng không biết vì sao trong lòng lại nãy sinh ra thứ gì đó lạ lắm..giống như là họ đã biết nhau từ khi nào rồi thì phải...Không phải chứ? Anh với người kia đã bao giờ gặp nhau đâu!?!

" Anh là người nhà của đứa bé kia ạ?'- một cô ý tá đi ra để xác nhận thông tin, nếu không nói thì họ tưởng người đàn ông là kẻ lạ bắt cóc cậu bé kia mất, ông đành thở dài. Trước hết đợi cậu bé kia tỉnh lại đã

" Phải, tôi là người nhà"- người đàn ông với tấm lòng lương thiện nói

" Vâng, vậy xin mời anh để làm giấy thủ tục bệnh viện ạ'- cô ý tá mỉm cười nói

" Cậu bé kia sao rồi y tá!?!"- anh ở bên nghe liền hớt hả hỏi han, khóe  miệng người đàn ông giật giật...

" Chuyện gì mà thằng này lại quan tâm vậy! Tin được không!!"

" Af, cậu bé đó ổn rồi nhưng có nhiều vết bỏng cần phải băng bó. Đang tiếc...khuôn mặt lại có vết bỏng lớn, em có thể vào thăm rồi đó"- cô y tá giải thích rồi cùng  người đàn ông đi làm thủ tục còn anh liền phóng vào phòng nhìn người mình vừa cứu

" Cậu ta..."- khi ngồi lên ghế thì đập vào mắt là một cậu bé khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc vàng óng ả. đôi mắt dù khép lại nhưng lông mi rất cong và dài...Tương lại thì chắc chắn đệ nhất mĩ nam! Người gì đẹp như con gái..không phải nói là đẹp hơn con gái nữa đấy

" THỊCH!"

Trái tim của anh bỗng nhảy lên một cái. một cảm giác không ngờ đến bao lấy anh...Đây là gì? Chuyện gì thế này....Trai tim anh khi gặp cậu bé này dường như nó khác lạ...Trong lúc bản thân của anh đang bay bổng lơ lửng tâm hồn không biết trôi về đâu thì đột nhiên tiếng mở cửa làm anh hoàn hồn lại nhìn ra

" Ông già...Cả bà nữa hả?"- ngay vừa khi anh nói thì 'cốp' ,một cú đánh ngay vào đau làm anh đau đớn mà nhảy dựng lên

" Gọi là mama "- người phụ nữ kia không để anh nhảy mà nhéo vài cái. Người đó gọi là mama, là người phụ nữa trẻ, xinh đẹpk nhưng mà sẽ đánh bạn nếu không đúng ý của cô ấy:>

" Đau quá! Đừng nhéo nữa"- anh la oai oái lên nhưng đến mãi mama mới chịu buông ra cho anh

" Thế cậu bé kia là ai?'- mama liếc mắt nhìn anh hỏi, anh đang xoa xoa tai đau của mình nhìn cô 

" Không biết, thấy ngất ở hẻm nên cứu"- nghe được từ anh cô hơi nhíu nhíu mày vì không tin với một người bất cần đời như anh lại ra tay cứu người khác? Ừ thì có nhưng mà thấy hơi lạ...

" Sao?'- anh nhìn người phụ nữ kia đang trầm tư thì hỏi

" Không gì, đợi cậu bé kia tỉnh rồi tính tiếp"- mama ngồi lên ghế nhìn cậu bé trên giường bệnh, có vẻ cậu nhóc này xinh đẹp nhỉ? Có khi nào thằng oắt con kia thích không nhỉ? Lúc đó thì sẽ vui lắm đây

Mãi đến lúc sau, Seishu từ từ mở đôi mắt mình dậy. em chớp chớp vài cái vì nhìn cảnh vật có hơi mờ nhưng cơn rát kéo đến nhanh chóng khiến Seishu kêu nhẹ miệng tiếng a vì đau. Hai người nghe thấy liền quay qua nhìn, mama liền đỡ em ngồi dậy. Seishu ngơ ngác nhìn người trước mắt mình và một người khác nữa...Em đang ở đâu đây? Đây là bệnh viện đúng chứ? Seishu có hơi lo lắng vì em nhớ lần cuối em ngất đi thì nghe thấy ai đó chạy và gọi nhưng không nghe được là từ gì...

" Cậu bé tỉnh rồi sao? "- mama liền giúp em uống nước vì em tỉnh dậy sẽ khô khốc cả miệng cho mà coi, Seishu liền uống nước chỉ trong chốc lát em đã uống hết ly nước

" C..cảm ơn ạ"- Seishu lễ phép cúi đầu người phụ nữ trước mặt mình, cô có chút bất ngờ vì em lại dễ thương còn lễ phép nữa chứ! Đáng yêu chết cô rồi!

" Được rồi, nhóc tên là.."- Mama đang tính hỏi thì thằng oắt con kia liền sấn tới hỏi trước

" Này! Tên là gì?"- anh liền nhìn em, đôi mắt thật đẹp...Mama khẽ nhếch mép, thầm nghĩ

" Thằng oắt con!"

" I...Inui Seishu"- mới đầu em có hơi bỡ ngỡ một chút vì đột nhiên hỏi nhưng sau đó thì thì em liền trả lời, anh liền gật đầu rằng mình đã hiểu thì lại thêm 'cốp' một phát lên đầu 

" Oái! ĐAU QUÁ! Sao lại đánh tôi!?!"- anh trừng mắt nhìn người phụ nữ, tay giữ cục u trên đầu xoa xoa cho đỡ đau

" Cái tội lanh chanh"- mama nói với anh xong liền quay hỏi mỉm cười nhìn em. Seishu có chút chột dạ mà không biết từ đâu

" Được rồi bé Seishu, rất vui làm quen. Cứ gọi chị là mama, còn thằng la oai oái kia là Ryuguji Ken"- mama mỉm cười nói, em nhìn..Là anh ấy, hồi nãy em có nhìn quen nhưng không biết đó là ai nhưng không ngờ đó là anh ấy. KEN! Không hiểu vì sao thì đột nhiên Seishu nhoẻn miệng cười, mama và anh có chút bất ngờ...Nụ cười của em đẹp thật đấy! Ban đầu anh tính không cho giới thiệu mà bắt gọi cái biệt danh là ' Draken' nhưng chẳng hiểu vì sao thấy em cười thì tư tưởng đó như là lá bị gió cuốn đi mất...

" Khụ khụ, cứ gọi là Ken"- Draken giả vờ ho vài cái nói, mama trợn mắt nhìn anh. Chẳng phải lúc nào cũng bắt gọi là Draken mà sao cậu bé kia lại được gọi Ken?!? Chết chết! Thế là dở rồi, Seishu không ngờ được anh cho gọi bằng cái tên nhưng không hiểu sao em lại thích như vậy. Ở trước kia, em chưa kịp gọi tên anh thì đã ra đi mất vì thế lần này em sẽ gọi tên thật

" Hiểu rồi Ken"- Seishu gật đầu đồng ý

" Được rồi, nhóc có biết nhà mình ở đâu chứ?"- mama quay lại vấn đề chính hỏi em, Seishu trầm ngâm..Em khong muốn quay lại nơi đó nữa nhưng còn chị em thì sao? Mới đây chị và em mới hứa với nhau thôi nhưng em lại không thực hiện được nữa rồi. Em xin lỗi...Seishu không trả lời mà chỉ lắc đầu

"...Nhóc còn nhớ đến người thân hay gì chứ?"- mama ráng hỏi thêm lần nữa, Seishu vẫn im lặng lắc đầu. Cô nhìn em rồi lại nhìn Draken, haiz cái này gọi là mất trí nhớ hay sao? Lại có thêm đứa nhóc nữa ư hay sao nhỉ?

" Được rồi, thế bây giờ nhóc sẽ đến ỏ với bọn chị nhé? "- mama nắm tay em hỏi, cậu bé này đẹp quá đi mất! Đem về nuôi vẫn được không sao!

" Hả?!? Bà định nuôi à?"- Daken bất ngờ nói thì liền nhận được cái liếc sắt lẻm cùng nụ cười thân thiện của mama liền hơi run 

" Không được sao"- Seishu nghe vậy liền có phần thất vọng, em cúi mặt buồn rầu liền khiến hai con người kia không khỏi động lòng yêu thươmg

" Được chứ! Nuôi thì nuôi"- mama nắm chặt tay em hơi cười tươi nói

" Không phải được ở miễn phí đâu đấy"- Draken cũng mỉm cười mà nói, Seishu vui vẻ mà sáng mắt liền gật gật đầu còn ưm một tiếng

Thế là hôm sau thì em đã được ra khỏi bệnh viện và đưa đến nơi là nhà của anh, Seishu có chút tò mò về gia đình của anh vì anh chưa cho biết về gia đình mình như thế nào cả...Tới một lúc thì Seishu đến em đơ người nhìn....

" ĐÂY LÀ NHÀ THỔ MÀ!?!?!?!?!"

Draken nhìn Seishu ngơ ngác đứng chôn chân ở nơi này thì có chút buồn cười không nhịn được

" Đây là nhà của tao. Tao là đứa mồ côi được mama và mọi người ở đây nuôi dưỡng họ tốt với tao lắm, mày cũng vậy thôi"- Draken nói đến liền cười, em nhìn ánh mắt của anh có sự tôn trọng và yêu thích..chỉ là em hơi bất ngờ chứ không hề ghét hay gì cả, họ là người khiến Ken sau này trở thành người tốt chứ chẳng xấu xa gì thế. Em..cũng sẽ thích họ lắm...

" Hai đứa vào thôi"- mama gọi cả thì đều trả lời 'vâng' rồi nhanh chóng bước vào thì một màn chào hỏi em làm em choáng ngợp 

" A! Là cậu bé mà hôm qua mama nói phải không?"- một chị gái đến hỏi , chị có mái tóc màu cam rất đẹp đằng sau chị còn là một chị gái khác với mái tóc đen 

" Ừ"- Draken trả lời cộc lốc, anh và mọi người quá quen việc đó rồi nhưng mà...em thấy hơi lạ chắc do dù là từng bất lương nhưng em không vô lễ với ai cả

" Em tên là gì thế?"- chị gái thắc mắc hỏi, Seishu cúi đầu chào trước rồi mới trả lời

" Em tên Seishu ạ"- Seishu 

" Đáng yêu quá! Được rồi là Sei-chan, rất vui được làm quen chị là Naki "- chị gái tóc cam là Naki tươi cười nói, Draken nghe cái tên gọi có vẻ rất dễ thương nhưng anh vội lắc lắc vài cái vì sao lại nghĩ bậy như thế chứ!

" Chị là Nakomi"- chị gái với mái tóc đen liền mỉm cười nói với em

" Người mà cứu nhóc là ông chú đằng kia. Nếu nhóc thích thì có thể gọi là bố"- mama chỉ cho em biết, mới nhìn qua thì người đàn ông  có vẻ hung dữ nhưng mà thật ra ông ấy rất phúc hậu và tốt. Vì mama có việc nên Draken lại là người dẫn em đi thăm quan và giới thiệu em cho những người khác

" Nơi này là nhà mới của mình...thật tốt quá đi mất"- Seishu thầm nghĩ vì ai mới đầu gặp em đều yêu thích em cả, ai cũng chào đón em nồng nhiệt không ngừng luôn . Seishu lại cười nữa, Draken có lén liếc nhìn em thì nhìn thấy nụ cười lần nữa khiến trái tim đập rộn ràng dù không biết vì sao...Trái tim chết tiệt này! Seishu cũng gặp được rồi...Là anh ấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro