Chap 6 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía Draken thì đang cầm hộp cơm sườn vừa mới mua xong. Anh hậm hực đá vài cục đá nhỏ, cái bà Aya đó Tự nhiên mà vợ vợ gì ở đây! Seishu lỡ đâu không thích...Seishu lỡ ghét cậu luôn sao!!!! Draken bắt đầu hoảng loạn với những suy nghĩ khác thường của mình thì đập vào mắt là hình vẽ con rồng cực kì đẹp! Tác giả không ai khác là một đứa trạch tuổi anh

" Đẹp vãi thần!!!"-Ken thốt lên khiến đứa đang đứng vẽ giật mình một phen. Người đó liền  quay đầu nhìn Ken, tóc nhuộm còn bấm khuyên, nhất định là bất lương không có gì tốt đẹp rồi vì thế quyết tâm bạo lần hỏi thử

" Này! Mày là ai ? Từ đâu đến đây?"

" Hả? Tao là Ryuguji Ken, tao ngồi đây ăn nãy giờ rồi. Còn mày là ai ? Sao lại ở đây giờ này"- giọng nói thu hút anh, Draken quay qua nhìn...Đứa này có vẻ trạc tuổi anh...Có khi nào cũng lớn giống Seishu không? Nghi ngờ nhân sinh quá đi mất...

" Tao tên là Mitsuya Takashi. Tao . . . ọt . . . ọt "- đang nói bất chợt bụng của Mitsuya réo lên. Anh nhìn thấy vậy liền  phì cười mà đưa hộp cơm sườn ra nói

 "Ăn chung không ?" - Draken nhìn cậu hơi hơi đỏ mặt. Mitsuya lúc này muốn độn thổ! Tự nhiên cái bụng réo này!! Thôi dù gì người ta có tâm vậy mà, Mitsuya gật đầu, lại gần chỗ anh rồi ngồi xuống. Cho dù là ăn chung nhưng ,à Draken ăn được mỗi miếng thịt cùng một thìa cơm còn đâu chui vào bụng Mitsuya hết. Anh cũng chẳng nói gì vì nãy ở nhà cũng ăn rồi...Dù hơi bự chút xíu nhưng lại suy nghĩ gì đó nên mặt có chút tươi hơn. Draken đứng lên,  tay chạm  vào bức tường mà Mitsuya vẽ, cười nói:

"Mày ăn hết hộp cơm của tao rồi nên con rồng này là của tao!"- người gì đâu nghe khốn nạ quá. Đểu quá đi mất! Mitsuya đơ trong phút chốc rồi liền nhanh chóng gật đầu vì biết sao giờ? Mình ăn hết phần người ta mà không đồng ý có khi nào bị đấm không? Nghe mà rén thật sự...Thôi dù gì cũng chẳng mất gì cả, Draken đạt được kết quả thì mặt tươi rói hẳn lên kéo Mitsuya đi


" Đi đến nhà tao "- nghe Draken nói vậy thì Mitsuya cũng nghĩ là về nhà...Về nhà,,,Đây là nhà á!?! Nơi có mấy chị gái ăn mặc gợi cảm...Mitsuya với cương lĩnh là con ngoan trò giỏi cháu ngoan..À thôi, thì cậu liền đỏ mặt bừng bừng vì không ngờ đây là nhà của anh!

" KEN! Đây không phải là trại trẻ mồ côi!"- mama đại nhân thấy anh dẫn một đứa nhóc liền quát lên. Đây không phải là nơi trẻ con nên đến! Cô tức giận mà la mắng anh. Ken cũng im lặng mà nghe, sau 7749 bài thơ la thì cuối cùng cũng được thoát, vừa mới thoát xong thì gặp ngay Aya:>

" Ara, Ken lại dẫn ai về rồi đây, bé Sei thâý thì ghen sao ta? ~"- Aya vui vẻ mà chọc Draken khiến tức tối hơn

" Ai mà ghen! Ghen cái đầu chị ấy! Sei làm sao ghen với thằng này!"- Draken hét ầm lên còn Aya thì ôm bụng cười không ngớt. Alo?? Mitsuya chứng kiến nãy giờ chưa hiểu thì bị anh kéo đi mất, Draken kéo vào phòng rồi lay cái con người đã ngủ ở futon kia

" Sei, tao về rồi "- giọng Draken có chút dịu dàng hẳn đi

" Ừm..vậy mày đi ngủ đi. Tao mệt lắm, nãy bố nhờ tao làm một số việc"- Seishu mắt nhắm mắt mở ngái ngủ không muốn dậy, Draken bất lực đỡ em lên vỗ vỗ nhẹ. Mitsuya Takashi chính thức đứng hình, cái thằng mình mới quen có bạn gái??? Đã thế còn ở cùng phòng??

Seishu dần tỉnh ngủ, nhìn về mái đầu tím lạ lạ phía sau anh, em chớp chớp vài cái để nhớ là ai...Uả? Chẳng phải là Mitsuya đây sao ? Hình như em từng nghe Mitsuya kể là  đã từng bỏ nhà đi bụi hồi nhỏ nhỉ. Em đưa tay lên xoa xoa mái tóc dài chấm vai, miệng không hiểu vì sao lại vô thức nhếch lên. Nhìn thấy vậy, Mitsuya càng khẳng định trong lòng đây 100% là nữ.

"Tao định rủ mấy bà kia  chơi Poker "- Draken lục lấy bộ Poker trong hộc tủ

" Thì mày chơi đi!" - Seishu mệt mỏi Seishu muốn ngủ nhưng  Draken vẫn kéo Seishu dậy mặc cho em la oai oái...Qúa bất lực! Nói là chơi Poker nhưng công việc chính của Seishu là ngồi trong lòng Ken cho anh ôm( cho sướng) . Mitsuya ngồi đối diện hai người. Cậu tự hỏi với cái đống cơm tró trước mặt thì chơi kiểu gì ?? Căn phòng nhiều người mà cứ làm như chỉ có hai người không bằng! Bớt đi!!! Nhưng bản chất vốn là thần bài của  Mitsuya khiến cho các chị không ngừng kêu than.

" A! Thua hoài à! Nhóc Mitsuya lại thắng rồi!"

" Không chơi nữa đâu!"

" Nhóc chơi giỏi ghê. Gọi nhóc là Joker ha"

" Ken cho chị ôm Sei-chan đi!"

" Ai cho!" - Draken

Mitsuya chỉ cười cười, cùng Draken gom tiền lại dù tay làm nhưng miệng vẫn la ầm vì giành Seishu, Mitsuya cũng bất lực . Seishu nhìn đồng hồ, 1 giờ sáng đến nơi rồi, Mitsuya không tính về nhà à ? Em buồn ngủ lắm rồi đây! Tha cho em đi! Ngoài Seishu để ý thì Draken cũng để ý liền hỏi Mitsuya 

" Mày không về à?" 

" Về làm gì? Ở đây thoải mái hơn nhiều"- Mitsuya vừa nói xong thì liền nhận ngay cú đạp thần thánh 

"Về đi nhóc con "-Người vừa đạp Mitsuya là Naki, chị đen mặt mà nói . Cái chị khác thấy không khí có phần căng thẳng nên nhanh chóng về phòng đi ngủ, Naki cũng chẳng nói nhiều mà rời đi vậy. Anh thở dài, cõng Seishu đang ngủ gật gà gật gù trên lưng, đưa Mitsuya về. Vừa đi Anh vừa nói:

"Mày đừng để ý nhé Mitsuya. Các bà chị ở đây là thế đó. Ngoài mặt thì nói lời cay nghiệt thế thôi chứ thực ra họ đang quan tâm đến mày đó"- Draken 

"Quan tâm thì có cần bạo lực vậy không . . '- Mitsuya làu bàu

" Dù mày bảo không muốn về nhưng chắc Mitsuya đang thèm cơm mẹ nấu lắm ha "- anh cười mà trêu chọc Mitsuya 

"Làm gì có!! Cơm tao nấu còn ngon hơn cơm mẹ tao nấu ý! " Mitsuya rùng mình khi nhớ lại nồi cơm cháy đen cùng nồi Miso khét lẹt của mẹ. Đúng là không phải ai cũng hợp bếp cả!

"Haha, thế thì tốt rồi. Tao ấy nhé, sinh ra không biết mặt cha mẹ, mấy bà chị ở nhà thổ đã nuôi tao, nên dù chỉ một lần thôi, tao rất muốn thử cái mùi vị kinh khủng mà mày kể ấy. "-Draken nhe răng cười 

" Vậy  nên Mitsuya, về nhà đi. Mày không hợp với nơi đây đâu"- Draken cũng thẳng chân đạp vào mông Mitsuya một phát, cậu nhìn hai người...Thì ra là trẻ mồ côi, Mitsuya bỗng dưng cũng cười, bất lương cũng không hẳn là xấu như trong tưởng tượng. Seishu gật gù thì cũng tỉnh mà nghe được, em mỉm cười. Thật ra em cũng hơi đau lòng vì Draken có quá khứ như vậy, thế mà lại rất trưởng thành nó khiến em càng yêu anh hơn nữa. Draken cũng cõng em về nhưng mà nổi hứng nghĩ em ngủ say mà nói xấu

" Ngủ như chết!"- vừa dứt lời thì anh đã bị Seishu nắm tóc mà kéo

" Mày nói ai?"- Seishu kéo kéo tóc, anh giật mình cười cho qua

" Mày nghe hết rồi sao?"- Draken có chút tò mò vì không biết em tỉnh khi nào

" Uừm, mày nói hay lắm Ken, thật đẹp trai đó nha"- Seishu cười khúc khích khiến anh đỏ mặt mà bước đi thật nhanh! Trái tim lại đập rộn ràng. Seishu được Draken đưa lên hẳn phòng ngủ, em cũng lười để ý vì quá quen rồi. Vừa được rời khỏi thì Seishu đã muốn nằm trong chiếc futon yêu quý để đánh một giấc thì

" Mày làm gì vậy?"- Seishu bị anh kéo lên mà khó hiểu nhìn

" Từ giờ mày ngủ chung với tao!"- Draken hùng hổ tuyên bố

".........."

" Hả?" - Seishu chính thức lại bất động

" Mày đang đùa à Ken?"- Seishu không tin mà hỏi lại cho chắc chắn, Draken quý giường mình còn hơn vàng, mê muội mà nay tự nhiên?

" Mày nghĩ tao rảnh lắm à?" Ngủ đi!"- Draken ôm em vào trong lòng, không cho em nói thêm câu nào nữa, Seishu lắc đầu thở dài. Càng ngày càng khó hiểu! Dần dần em cũng thiếp đi vì mệt mỏi, được anh ốm giống như trước đây vậy, thật âm. Đông đến cũng chẳng lặng lẽo nữa, khi Seishu đã ngủ sâu thì Draken hé mắt ra nhìn....Hơi thở Seishu cứ vào ở lồng ngực anh, Draken vén mái tóc dính trên miệng cho em, nhẹ nhàng chỉ chăn ấm rồi ôm sâu hơn. Bản thân anh cũng không hiểu vì sao có sự chiều chuộng vô bờ bến này....Anh nhẹ nhàng hôn  lên trán em rồi chìm vào giấc ngủ~

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, ghé thăm hai đứa trẻ đang say ngủ. Draken dụi mắt tỉnh dậy, thấy Seishu đang rúc rúc vào người mình như con mèo nhỏ sợ lạnh, mỉm cười một cái. Ngay sau đó anh lại đỏ mặt, dù nhìn bao nhiêu lần đi chang nữa thì khuôn mặt em vẫn thật thu hút.Draken nhẹ nhàng đi xuống mà vệ sinh cá nhân của mình trước rồi sau đó thì giúp Seishu làm việc. Aiya ~ giống vợ chồng son quá đi mất thôi, thật là ngọt ngào quá đi mất

Ở  một bên nào đó 

" Hộc...Hộc!"

" Chuyện gì thế này?!?!"

Một người với mái tóc vàng có hơi thở hổn hển. dồn dập, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng người đó có vẻ rất hoảng loạn nhìn mọi thứ xung quanh và không tin vào chính bản thân mình

" Nơi này là...."

" Không thể nào!"- chính bản thân người đó vẫn không tin , bước chân xuống mà dập mặt một cái thật đau. Cảm nhận được đau thì mới phát hiện đây không phải là mơ, chạy ra ngoài mở cửa thì đụng trúng người khác

" Oái!"- Cả hai đều té nhưng người kia lại bỏ mặt mọi thứ mà chạy đi tìm chiếc gương vì không thể tin. Ai đó nói cho tôi đây là sự thật đi?!?!

" Này!?"- người bị té cũng không hiểu gì nhưng thấy người kia có phản ứng lạ thì liền chạy theo vì sự lo lắng

Người kia đứng soi gương, sững sờ về bản thân mình, chưa hết tin mà nhéo bản thân rồi xoa xoa. Hay là tát phát thử đi xem sao nhỉ ha?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro