Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đội trưởng Phân đội 1, Baji Keisuke xin rời băng! Từ ngày hôm nay, tôi sẽ trở thành kẻ địch của Toman.

Sau khi thông báo xong, hắn ta ngoảnh người đi luôn, mặc cho có nhiều biểu cảm không mong muốn điều đó cho kham. 

- Ha, Toman đúng là thô bạo thật đấy. - Kisaki đeo lại chiếc kính của mình rồi cười đểu buông lời nhận xét.

Lúc bây giờ, hắn mới chịu đáp lại cái nhìn chằm chằm của Kenshin, thật ra y đã nhận thấy cậu khi mới bước vô rồi, mà có hơi thất vọng về cái trí nhớ "hết hạn" của cậu, sao lại mất nhiều thời gian để có thể nhớ ra hắn chứ? Mà thôi kệ vì Kenshin vốn là người não cá vàng mà.

Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, 4 mắt chạm nhau. Thở hắt ra một hơi, cậu bắt đầu đưa tay lên làm kí hiệu, khum hai tay lại, giơ lên phía trước và chạm vào nhau, tức có ý là: Lát nữa hẹn gặp.

Đương nhiên là Kisaki đủ khả năng để hiểu cái cử chỉ đó có nghĩa gì, chẳng qua là vì không muốn thể hiện rõ quan hệ của mình với y nên cậu mới làm vậy thôi.

- Kenshin! - Mikey đột nhiên gọi lớn tên cậu.

- Hả? 

- Ở lại chút nhé? Tao có chuyện muốn nói với mày. - Hắn nở một nụ cười nhưng cậu trông chả có ý cười gì bên trong cả.

- ... Nii-chan, anh cứ về trước đi. - Cậu im lặng nhìn y một lúc rồi quay sang nói với anh mình.

---

- HÌnh như Takemicchi không thích Kisaki nhỉ? - Mikey vẫn cười hỏi. 

- Ừ. Chính tao còn không thích nó. - Cậu trả lời, mắt nhìn về phía trước.

- Muốn làm cho băng trở nên lớn mạnh thật là khó. Khi một luồng gió mới tới...thì cũng lại có người ra đi. Con đường tới giấc mơ thật là xa...

Cậu nghe hắn nói hết rồi ngửa mặt lên trời, hôm nay nhiều sao thật đấy. 

- Kenshin, tôi có chuyện muốn nhờ cậu. - Hắn nói tiếp.

- Chuyện gì? - Cậu chống tay ra sau ngước đầu ra sau nhìn hắn.

- Tôi có một người bạn từ nhỏ. Chỉ đơn giản là gần nhà cũng chẳng thân thiết gì mấy. Bọn tôi lúc nào cũng đánh nhau. Lần nào cậu ta cũng bị đánh cho tơi tả.

- Ái chà...nghe thú vị phết. - Cậu đánh giá.

- Chính là người định đánh anh cậu ban nãy. - Hắn nhìn sang Kenshin.

- Baji Keisuke đó hả? 

Xác nhận lại một lần nữa, thì ra người bạn của Mikey là hắn cơ à? Thảo nào, hai thằng bố láo như nhau=))

- Haha, đúng là không thể biết được cậu ta đang nghĩ gì, nhỉ? 

Hắn cười, cậu thì lại không nghĩ vậy. Hành vi của Baji không phải muốn đánh mà là phải đánh, vì nếu không, có lẽ kết cục của anh hai hôm nay đã thảm hơn nhiều.

- Cậu ta từ ngày xưa đã thế. Buồn ngủ thôi cũng xông ra ngoài đường đánh người. Đói bụng còn đốt cả xe hơi. 

Vaicalon, thanh niên phá gia chi tử à? 

Ngày xưa cậu cũng có một khoảng thời gian nổi loạn, cũng hay đi đập lộn như thế, nhưng mà ít nhất không có đánh kiểu vô tội vạ như thế. Thánh quật chetme=))

- Tóm lại, cậu ta là người như vậy. - Hắn ngửa mặt song song với bầu trời.

- Thằng đó cho nó đi lính là hợp lí đấy. Đi cho rèn luyện tính cách làm người. Cậu cười ranh ma, nói nửa đùa nửa thật.

- Một trong những thành viên sáng lập của toman.

Thành viên sáng lập? Kiểu như các *capo ở trong mafia ấy hả?

*: google không tính phí=))

- Hồi sơ trung năm nhất chỉ có tôi, Draken, Mitsuya, Pachin, Baji. - Mikey liệt kê nhưng cái tên quen thuộc ra.

- 5 người à? - Cậu nheo mắt hỏi lại.

- Ừ.

5 người thì nói 5 người, sao thái độ của hắn lạ vậy?

- Kenshin, hãy đưa Baji trở về từ Valhalla. Tôi...rất yêu quý cậu ta. - Mikey nói, tôi có thể nhờ cậu chuyện này không?

- Kệ mẹ bạn. Mắc gì bạn yêu quý xong bạn kêu tôi vác nó về, mỡ đấy mà húp! Tao không có tốt bụng như Takenii-san đâu. - Cậu đứng phắt dậy khoanh tay chu mỏ.

Nụ cười trên mặt hắn động cứng, đâu ra còn có dấu 3 chấm và cả con quạ bay qua, sở thích của Kenshin có vẻ là làm người khác tụt mood nhỉ? 

- Hể? Tôi nhờ khó quá sao? - Hắn làm bộ mặt ngu ngơ.

- Không phải khó quá mà là mày không hiểu à? Tao không phải đi từ thiện, tao sẽ không làm những việc không mang lại lợi ích cho tao.

Nghe cậu nói hết câu, Mikey bỗng dưng im như tờ một lúc, rồi phủi quần đứng lên cởi chiếc áo bang phục dài đang khoác trên vai ra, nhảy xuống bậc thang.

- Nếu vậy...một kèo cá cược thì sao? - Hắn nở nụ cười sặc mùi nguy hiểm.

- Cá cược? - Cậu nhướn mày.

 - Phải. Nếu tôi đánh thắng cậu, cậu phải đồng ý giúp tôi.

- Nghiêm túc? Còn nếu cậu thua? 

- Tao sẽ thực hiện bất cứ yêu cầu nào cả mày và tao hoàn toàn nghiêm túc. - Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh, ngầu đến đáng sợ kia.

Đánh với Valerio? Ha, thú vị thật, hắn là người đầu tiên có đủ can đảm để nói ra điều đó đấy. Ngay cả Kou cũng không đủ kiêu ngạo để thách thức kẻ được biết đến như là Chó săn của gia tộc Castillo đâu. Cậu giật giật khoé môi, nở nụ cười quỷ dị.

- Thành giao!

---

Chào mừng các bạn đến với chương trình cuối mỗi chap mà tôi gọi nó là

Comment đi rồi bạn sẽ lên truyện tôi someday

Nơi mà tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn.

Hôm nay ra hẳn cho các bạn 2 chap nèee, chạy deadline để nghỉ Tết, hé hé=))

Tương tác ít quá là tôi đếch thèm ra chap mới nữa đếy, muahaha=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro