Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ hoàn thành, vì vậy chẳng còn lí do gì để Takemichi hiện tại ở lại cả. Đã đến lúc trả cơ thể này cho Takemichi thực sự rồi. Tuy nhiên...

- Dẫu biết thế nhưng mình vẫn thấy tiếc. - Takemichi rủ mi.

Cậu tiếc Touman, tiếc những gương mặt thời niên thiếu thân quen, tiếc cái nắm tay Hina và...tiếc cả nụ cười mang má lúm đồng tiền ngọt ngào đó nữa.

Trong tương lai lúc trước, cậu sau khi chuyển ra ở riêng đã không bao giờ còn gặp được đứa em mang đến chín phần giống mình nữa. 

Lúc đó cứ ngỡ đã quên đi nó rồi.

Lúc trước khi gặp lại ở tuổi 15, hai anh em do xa nhau nên cũng chẳng mặn mà gì, thật sự mà nói Takemichi ở quá khứ đã cảm thấy ghen tị với chính em mình. Cậu ghen tị với cuộc sống xa hoa ở nước ngoài, ghen tị với con người chỉn chu đó thật thấy xa lạ.

Nhưng khi nhận được tin chuyến bay nó đi về Ý gặp tai nạn, cậu thực sự bàng hoàng. Takemichi không biết diễn tả cảm xúc đó như nào, nó giống như hoài niệm, giống như một mảnh kí ức bị chôn sâu. Để rồi khi nhìn thấy di ảnh của em trai, lại bùng lên vô thức.

"Hanagaki Kenshin, không có tên trong danh sách người sống sót trong vụ khủng bố trên chuyến bay mang số hiệu JL1288."

Mẹ đã òa khóc vì điều đó. Đúng một tuần sau, bà được gia đình nhận nuôi Kenshin mời đến Ý dự đám tang.

Mọi chuyện cứ như giấc mộng vậy.

- Tự dưng gọi em ra đây giờ này, xin lỗi nhé, Naoto. 

Takemichi mỉm cười về phía cậu nhóc thấp hơn mình nửa cái đầu kia. Màu tóc đen, đôi mắt cũng đen khác biệt so với người chị Hinata của mình nhưng tổng thể khuôn mặt lại giống đến lạ thường.

- Có chuyện gì quan trọng sao ạ? 

Đối diện với câu hỏi của Naoto, Takemichi chỉ cười sau đó cúi gập người.

- Hina, hãy chăm sóc chị em! Anh biết anh đang nói điều kì lạ nhưng xin em. Hina trông cậy vào em. 

Naoto trừng mắt ngạc nhiên, bối rối khi cậu đưa tay tỏ ý muốn bắt tay. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra với người trước mắt nhưng ngữ khí của anh ta lại rất dõng dạc, không tồi.

- Em biết rồi.

Xoẹt xoẹt.

--0--

"Tít, tít, tít" âm thanh từ máy đo nhịp tim cứ vang lên từng hồi, chậm rãi mà cũng thật giục giã, giống như âm thanh của cái chết cận kề vậy. Kenshin rất không thích cái tiếng này, chẳng hiểu vì sao cứ sợ cái đường gấp khúc trên màn hình sẽ chợt chuyển sang một đường thăng, kèm theo mà tiếng "tít" không còn nhịp nhàng nữa.

Y rủ mi, nhìn xuống gương mặt tái xanh nhợt nhạt kém huyết sắc, hàng mi nặng trĩu không biết bao giờ có thể mở ra.

Trên đầu anh còn quấn băng dính dày và đeo ống thở, lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng như đang ngủ.

Kenshin cứ nhìn như thế, đáy mắt phủ một tầng lạnh lẽo. 

- Tôi có nên rút máy thở của anh ra không nhỉ? - Y khẽ nói.

Tôi ghét nhìn cái cách mà anh ngủ an nhiên ở đây mặc cho tôi gánh vác mọi việc.

Nè...dậy đi chứ, đồ tồi?

Nếu mà anh còn cứng đầu, tôi sẽ san bằng luôn cái võ đường nhà anh thành cái nghĩa trang đấy. Tôi không đùa đâu.

Sao anh dám chứ? Lấy cái tư cách gì mà lúc đó lại quỳ xuống chân tôi xin tôi cứu thằng em anh chứ. Tất cả chẳng phải là quá khứ rồi sao? Muốn cũng đâu có được? Nhưng tại sao anh lại nói...

Anh có thể quay về quá khứ?

Hoang đường.

Nhưng anh sẽ không thể tỉnh giấc mộng của mình, đó là sự đánh đổi?

Thực hoang đường. Quá hoang đường!

Anh khiến tôi chênh vênh đến mức này còn anh thì nằm đây ư!? Đừng có chọc điên!

- Chết tiệt...

Y cắn môi, ấn đường nhíu chặt, trên trán đã rịn một tầng mồ hôi mỏng. Càng ngày y càng thấy chuyện này thật sự như ảo cảnh rồi.

- Tôi là y tá tới thay túi nước truyền cho bệnh nhân ạ. - Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên từ phía sau cánh cửa đang đóng chặt.

- Chị vào đi 

- Vâng...ơ kìa, sao anh không bật điện? - Cô gái mang bộ đồng phục của y tá đoan trang đẩy xe bước vào, tiện tay bật công tắc đèn.

Vừa nãy lúc vào Kenshin thấy bật đèn có chút không cần thiết, dù gì cũng đang trăng rằm tháng ba mà phòng bệnh của Shinichiro lại ở cao tầng có cửa sổ nên cũng lười không bật.

- À nãy tôi lỡ tay tắt đi ấy mà. - Y ho khan, cố che giấu sự tùy tiện của mình, mà thôi cũng trễ rồi, tôi về đây, nhờ chị chăm sóc anh ấy.

- À vâng...Chào a-

Chưa để người ta nói hết câu, y đã nhanh nhanh chóng chóng bước dài ra cửa, vừa đi vừa dùng tay áo lau mồ hôi trên trán.

Đẹp trai mà hơi bất thường - Đó chính là lời nhận xét trìu mến của chị y tá.

"Cạch"

- Ủa về rồi hả? Lại đây có dango nè. - Kazutora vừa xem tivi vừa nhai nhai trong miệng, hai má phồng lên như chuột hamster.

 Kenshin đẩy cửa vào nhà, thấy tiếng đáp của Kazutora trong phòng khách nhưng y lại chẳng để tâm, cứ như vậy bước một mạch qua hắn đến phòng bếp, y đang nóng. Nhìn thấy Kenshin có vẻ không ổn lắm, đôi môi nhợt nhạt, trán thì rịn mồ hôi còn ánh mắt uể oải, Kazutora thấy lạ liền theo chân.

- Gì á...? Mày sao vậy?

- Chẳng sao cả! 

 Y vò đầu, ấn đường nhíu chặt, mình sao ấy nhỉ? Cứ khó chịu trong người, giống như có lửa nóng đốt tâm can y. Hầu kết nhấp nhô, Kenshin uống rất nhiều nước, trên mắt đã phủ một lớp ửng hồng, y vò đầu mạnh, cố níu lại sợi chỉ tỉnh táo mỏng manh còn sót lại mà bước về phòng.

- Đừng làm phiền tao nhé...

Phải biết rằng trong tình tạng này mà y vẫn lên được tới phòng thì đúng là kì tích. Mở cánh cửa nặng nề ra, trong phòng không mấy ngăn nắp, mặc dù bản thân Kenshin rất ưa sạch sẽ nhưng đời sống có hơi bừa bộn.

Chính vì thế phải có Kazutora ở đây vừa để trông coi mà cũng như vừa để dọn dẹp nhà cửa, đương nhiên là hắn làm tốt, chỉ là bị cấm không được vào phòng y. 

Nói thế chứ phòng Kenshin chưa bao giờ khóa, hắn cũng tò mò trong đó có gì nhưng không bao giờ dám vào, hắn sợ chỉ cần một lỗi nhỏ thôi thì bản thân sẽ bị y ruồng rẫy, ghét bỏ. 

Vì thế hắn luôn thận trọng.

Trong phòng, cái bàn gỗ để máy tính cũng bị chất đầy tài liệu, những tờ giấy mang những dòng code không thể nào hiểu được, chúng cứ như vậy tràn ra mặt bàn và thậm chí còn bị rơi xuống đất.

Quần áo thì được móc tạm bợ bất cứ nơi nào trong phòng, giày dép thì lăn lóc dưới sàn, trên giường thì chăn không bao giờ gấp. Quả phòng này đúng thật giống phòng của mấy thằng thanh niên dưới quê lên thành phố học đại học rồi phóng túng tùy tiện.

Nhưng y là con nuôi của một gia đình hậu duệ quý tộc, ít nhiều cũng phải chịu tí ảnh hưởng của nền giáo dục thượng lưu chứ!

Câu trả lời là có nhưng đây là Nhật Bản và người mà chúng ta thấy là Hanagaki Kenshin, không phải Valerio Ambroise de Castillo. 

Y nhắm mắt lại leo lên giường, chẳng thèm thay đồ mà cứ thế theo thói quen co mình lại, thu nhỏ trông hệt như con mèo trắng an tĩnh nằm ngủ trên vách tường.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro