Hồi kí Kenshin [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng mị cứ thế mở ra, trong mơ y thấy mình đang ở khu vườn trong dinh thự của gia tộc, đứng trước cây hoa hải đường duy nhất trong nhà. Gió phảng phất đưa hương hải đường hòa quyện vào không khí, một mùi thơm thật tinh tế.

Y thấy một thân ảnh bạch y như tuyết, váy dài điểm mắt cá chân, cầm trên tay một tấm hình ngồi dưới gốc hải đường nở rộ, nở nụ cười về phía y. Đó là một người phụ nữ có mái tóc vàng xoăn lơi mê hồn.

Khuôn mặt tao nhã, làn da hồng hào mịn màng, đôi mắt hoa đào tràn ngập vẻ mộng mơ.

Cô ấy là người phụ nữ mang phong cách truyền thống nhưng trong đó vẫn chấm phá nét mới mẻ. Đó là dì Diana - em gái của cha Lucas.

- Valerio...có bao giờ con thực sự hiểu về cha ruột của mình chưa?

Y trợn tròn mắt khi nghe câu hỏi đó từ dì, trong phút chốc nhìn người phụ nữ rủ mi trước mặt đẹp đến nỗi không thể đẹp hơn mà không biết nói gì. Chỉ chợt thấy một thoáng, Diana đã đứng trước mặt mình, y giật mình lùi lại trong vô thức nhưng đã sớm bị nắm lấy cổ tay.

- Con là một người tốt, đừng quên điều đó nhé. Con rất giống cha con.

Hầu kết nhấp nhô, y cúi mặt khi đối diện với cô ấy, thính tai đã ửng hồng. Giấc mơ này thật quá đỗi chân thật rồi, y vừa rồi còn cảm thấy hơi thở mềm mại ấm nóng của Diana lướt qua mặt mình.

Nhưng rồi lại chợt nhận ra, Diana...đã sớm không thể gặp lại nữa.

7 năm trước là lúc Hanagaki Satoru và con trai thứ của mình - Hanagaki Kenshin sang Ý định cư.

- Từ giờ cho đến khi đi học lại, con sẽ tập làm quen với tên mình. Ta hỏi, tên con là gì?

- Valerio.

- Tên của ta là gì con đã nhớ chưa?

- Là Malus ạ.

 - Lúc ở nhà thì có thể nói chuyện bằng tiếng Nhật nhưng tốt nhất vẫn nên giao tiếp nhiều bằng tiếng Ý. 

Satoru mang khuôn mặt băng lãnh không mặn không nhạt nhìn vào tờ báo, không để ý đến đứa con trai không cam lòng ăn hết bữa sáng mà cứ dùng thìa khuấy nhẹ bát ngũ cốc, đôi mắt hướng nhìn phía xa xăm.

Y mím môi, cảm thấy thật ngột ngạt, khó chịu, phẫn uất, bất lực, bàn tay đang khuấy cũng dừng lại siết chặt chiếc thìa bạc. 

"Con không muốn" ba chữ này thật khó để thốt ra khỏi, cho dù muốn hay không. Y không thể vùng vẫy trong chiếc lồng mà chính bố mình tạo ra. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ chẳng thay đổi gì, những năm tháng nhạt nhòa như thế sẽ mãi trôi đi không hồi kết.

Cho đến khi người phụ nữ đó xuất hiện.

Diana Ambroise de Castillo, là một bông hoa diên vĩ kiều diễm nhưng lại mang trong mình cơn gió mùa hạ mát mẻ, sảng khoái. 

Ngay từ khi lần đầu gặp, Kenshin đã cảm thấy mến mộ người này. Cô tự do và sảng khoái, bất chấp cuộc đời có đối xử với mình như thế nào.

Là hiện thân của hệ tư tưởng mà y hằng theo đuổi.

- Đây là đối tác của bố. Hãy cư xử với cô ấy bằng tất cả sự tôn trọng mà con có. - Satoru, nói đúng hơn là Malus nhìn về phía y, vẫn là đôi mắt băng lãnh mà y không bao giờ muốn nhìn vào.

Nhưng có một điều khiến cậu chú ý...Bố sao lại nói tiếng Nhật trước mặt cô ấy? Cô là người Ý sẽ không hiểu mà? Ấy thế mà cô ta lại còn chào hỏi mình bằng tiếng Nhật, điều này không khỏi khiến Kenshin ngẩn ra chút.

- Chào Valerio nhé, cô là Diana, rất vui được gặp mặt. 

Người phụ nữ đó cứ thế tiến lên mà nở nụ cười về phía y, hơn nữ còn tự tiện nắm cổ tay y đưa lên bắt tay xã giao nữa chứ. Đúng thật là một người thoải mái quá mức rồi.

Đôi diện với sự nhiệt tình của người trước mặt, y có chút không biết nói gì. Thấy con trai không có phản ứng, Satoru đứng phía sau liền thúc giục:

- Cô ấy chào con kìa? Lễ nghĩa đâu hết rồi?

Giọng nói cùng ánh mắt của bố như lưỡi dao lia qua người Kenshin, khiến y có hơi run lên nhưng rất nhanh chóng ổn định lại. 

- Chào cô Diana, rất vui được gặp cô ạ.

Nhìn thấy y chào lại, hai mắt cô như sáng lên, nụ cười cũng giãn ra trên khuôn mặt thanh tú ấy, cô thu tay lại, lấy từ trong túi ra một túi bánh ngọt.

Toàn là mấy loại y thích ăn.

- Đây là quà gặp mặt. Đẹp trai quá, cậu bé thật giống anh đó Malus.

- Một khuôn đúc ra mà. - Satoru cười nhạt.

!?

Y đang chìa tay nhận quà thì khựng lại, nghe câu đó như sét đánh qua tai. Kenshin sửng sốt, hai mắt trừng lớn, bố mà cũng biết nói mấy câu như thế này à? Y không tin vào tai mình, liếc nhìn bố lại nhìn người phụ nữ trước mặt.

Hai người này, quan hệ không phải chỉ là đối tác.

Năm tháng trôi qua, sự xuất hiện của Diana trở nên thường xuyên hơn. Y dần quen với việc mỗi buồi chiều sẽ thấy cô ấy mỉm cười ngồi trên ghế phụ của chiếc xe.

Điều này không làm Kenshin khó chịu, ngược lại cậu lại thấy thoải mái.

Diana như một đoá diên vĩ trắng.

Thuần khiết và mát mẻ

Xinh đẹp và thanh tao

Y yêu quý cô ấy. Nhưng chính y cũng là người hại chết Diana.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro