Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi mới có dịp chạy xe máy, hơn nữa lần này là Mikey chủ động cho Kenshin cầm lái còn mình ngồi sau lưng. Kenshin vốn chưa từng chạy phân khối lớn, phóng nhanh như vậy còn cảm thấy quá sảng khoái, mình nhiều năm như vậy chưa từng nếm qua, cũng không biết còn có thứ sảng khoái tới như vậy. 

Con xe CB250T đúng là hàng tốt, ngồi trên nó thôi cũng thấy tâm trạng tốt lên không ít, chỉ là chủ nhân của nó hơi...

- Này, nhất định phải ôm eo sao? - Y nổi hắc tuyến.

- Đương nhiên, vấn đề an toàn đó. Nếu không ôm người đằng trước thì sẽ dễ bị ngã khỏi xe lắm. - Mikey nói, giọng rõ ràng là ngả ngớn.

Y cũng không để ý nhiều, muốn ôm liền cho hắn ôm, miễn sao hắn để y chạy thêm mấy vòng nữa là được rồi. Cả hai chạy hơn hai mươi cây số mới chịu dừng lại tại cao tốc gần bãi biển. Kenshin ngồi đong đưa chân trên xe để Mikey chạy đi mua nước, hắn có lẽ thật trẻ con và luôn muốn được phục vụ khi ở gần người khác, nhưng lại luôn là kẻ phục vụ khi ở gần y.

Quả thực trước giờ Kenshin có duyên với rất nhiều người, đối với mỗi người, y đều có cách ứng xử riêng. Duy chỉ với Mikey là một loại chấp niệm khác, không biết nói thế nào, chỉ là rất khác.

Kenshin biết điều đó, Valerio lại càng rõ.

Y không bất ngờ lắm khi nghe hắn nói về trận chiến giữa Tokyo Manji và Thiên Trúc tại bến cảng ngày 22 tháng 2. Dù gì nếu Thiên Trúc của Yokohama đã tới Shibuya rồi thì không thể không chạm mặt với họ, đánh cào cào vài trận gì đó.

Nhưng đáng quan tâm ở đây, là Thiên Trúc tự gọi mình là "tổ chức tội phạm" nên đương nhiên là chúng không thích chơi đẹp rồi. 

- Trong trận chiến khó có phần thắng thì bỏ cuộc cũng là một cơ hội. - Y nói với Mikey đang suy tư.

Mikey mở to hai mắt, khuôn mặt tuấn tú thoáng hiện nét kinh ngạc.

Kenshin là người ít khi tham luận về chuyện trong băng nhất cho dù y có mặt thường xuyên tại các cuộc họp. Nhưng giờ đây y lại đưa ra lời khuyên như vậy, ắt hẳn đã khá lưu tâm đến chuyện này rồi. 

Tuy nhiên muốn không đánh cũng khó, Thiên Trúc đã động tay trước với người của Toman, Mikey là tổng trưởng phải có cân nhắc không để họ phải chịu thiệt. 

Thấy Mikey chỉ nhìn phía sóng biển mà không đáp lại câu nói vừa rồi, y tinh tế lảng sang chủ đề khác.

- Dạo này mày có đi thăm Shin...anh Sano không? 

- Có chứ, à mà có tin vui đây! 

Như được gợi nhắc về chuyện gì đó mà trông Mikey đang trầm ngâm lại rất phấn khởi, hắn sáp lại gần về phía Kenshin, đến nỗi y còn cảm nhận được khuỷu tay mình đang chạm vào một lồng ngực săn chắc, còn đặc biệt nóng bỏng.

Mặc dù không phải chưa từng thấy cơ thể của hắn nhưng cảm giác khi chạm vào nói thế nào cũng vô cùng khác biệt, vô cùng mới lạ. Kể cả một người có yêu cầu về thẩm mỹ lý tưởng tuyệt đối khắt khe như Valerio cũng phải cảm thán.

Y thấy mặt mình nóng, lòng cũng nóng, liền lấy tay đẩy hắn cách ra một chút. Mikey có vẻ không vừa lòng, lại sáp vào, lần này còn gần hơn, hắn ra vẻ huyền bí một hồi cuối cùng nói ra từng chữ giống như đang đọc xổ số kiến thiết miền Bắc:

- Bác sĩ bảo anh tao có khả năng tỉnh lại.

"..."

- Vậy sao? Chúc mừng nhé. - Kenshin có vẻ trào phúng.

Đáy mắt y dấy lên vài phần lạnh lẽo, cả trái tim cũng đông cứng lại. Y đương nhiên không có chút vui mừng thực sự hay hoàn toàn hứng thú với chuyện Shinichiro tỉnh lại. 

Đối với Kenshin, Shinichiro không khác gì một kẻ lừa đảo. Nhưng tại sao năm đó y lại thực sự không xuống tay với hắn? Chính y còn không biết tại sao, một phần có lẽ vì thấy phiền, phần còn lại ít nhiều là không nỡ...

Kenshin rủ mi hồ nghi một hồi, Mikey không thấy người kia nói thêm gì liền kiếm trò trêu chọc, hắn nhéo vào eo y một cái. Kenshin giật nảy lên, trừng mắt nhìn hắn, đây lại là cái tình huống gì!

- Ngứa đòn hả? 

- Mày ấy. Đang nói chuyện thì tập trung vào tao thôi, ngẩn ra làm gì? - Hắn hậm hực, bàn tay thiếu ý thức lại véo má Kenshin.

Ơ cái thằng này, lại lên cơn rồi đấy. 

Mikey dừng trong chốc lát, chầm chậm quay đầu lại, nhoẻn miệng cười với y, ngọt ngào gọi:

- Kenshin.

- Ừ?

- Kenshin.

- Ừ.

Hắn giống như càng kêu càng nghiện, gọi liên tiếp vài tiếng, mỗi lần đều được đáp lại, gọi đến mức Kenshin không nhịn được, ngón tay gõ vào đầu hắn một cái:

- Gọi hồn đấy à? Gọi một lần là được. Nói chuyện cho tử tế.

Hắn bị gõ đầu nhẹ lại làm bộ như chịu ủy khuất nặng nề lắm, cúi xuống, nhiệt khí ma sát bên vai của y, làm nũng. Đầu cọ qua cọ lại, Mikey ngửi thấy được mùi hoa hải đường trên cơ thể Kenshin, thế là làm tổ luôn trên cổ y.

Gió lạnh thổi qua, y có chút lạnh, lại có chút xấu hổ. Mikey lại hoàn toàn không có cái cảm giác đó. 

Trong phút chốc, đầu óc Kenshin một mảng tuyết trắng. 

Miệng Kenshin bị một thứ mềm mềm ấm ấm chặn kín, đến tiếng um um cũng không phát ra nổi, chỉ có thể trừng mắt đối diện với sắc đen hừng hực như thiêu đốt, giận đến đỏ mặt.

- Mày...!

Y không biết phải nói gì, căn bản là ngượng, quá ngượng!

Cho dù tự nhắc mình phải trấn định cả trăm lần, tim vẫn đập rất nhanh, y không muốn Mikey nhận ra mình đang xấu hổ, vụng về đưa tay lên vò đầu. Bỗng nhiên có một bàn tay xoa lên tai y, Kenshin đột nhiên run lên, cố nhịn, lại không nhịn được, run nhè nhẹ.

- Lại gì nữa? - Y thẹn đến phát cáu.

Y vốn không thường tiếp xúc với người khác, thực sự không quen, huống chi người chạm tới vành tai y là Mikey, bàn tay thô lớn cọ lên làn da mịn màng, chỉ trong nháy mắt, eo đã tê rần.

- Vò loạn tóc rồi. Đưa dây tao buộc lại cho. 

 Y còn chưa kịp từ chối, Mikey đã tháo dây cột tóc của Kenshin, thấy vậy y chỉ hậm hực hừ một tiếng, để hắn buộc tóc giúp mình, vừa giả vờ khó tính mà hừ lạnh:

 - Mày có biết buộc không đấy? Buộc không được chẳng phải vẫn cần Emma làm cho à? 

- Mày khéo lo. - Hắn cười tinh nghịch.

Nghe hắn nói vậy, Kenshin đành nhắm mắt để Mikey buộc tóc giúp mình. Có điều tay Mikey luôn như có như không cọ qua vành tai y, làm y cảm thấy khó chịu, da đầu tê dại, thấy hơi khát, nên y nhíu mày lại càng chặt.

- Sao còn chưa xong nữa?

Mikey trầm thấp mà cười: 

- Mày đó, luôn gấp như vậy. Đừng vội, xong ngay đây.

Giọng hắn hình như còn gần hơn lúc nãy, dán ngay bên tai, tay y giấu trong túi áo khoác không khỏi siết chặt lại.

Mikey cầm lấy dây buộc tóc trơn mềm, cố thanh minh trong đầu mình chỉ đơn giản buộc tóc giúp y, mà suy nghĩ đen tối kia, nghẹn tới nôn nóng mà nghĩ...

Hắn cảm thấy mình đáng ra nên thô bạo đè Kenshin lên yên xe, dùng dây buộc tóc che kín mắt y, một tay khác vươn ra phía trước giữa chặt cằm y, tựa như đói khát mà hôn y, chặt chặt chẽ chẽ đè nặng lên người y, chiếm lấy ngọt ngào trong miệng.

Nhưng thật sự, càng yêu Kenshin, Mikey càng không dám mạo phạm thân thể y, hôn thôi đã cảm thấy bản thân mình thật không giấu được dục vọng.

---

Tình hình là flop ẻ chảy=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro