Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, Kenshin cũng không biết chính mình như thế nào mà về được nhà, sau đó y làm việc gì cũng như người gỗ, không có ý thức, điều duy nhất y nhớ rõ là trước khi chia tay nhau ở cao tốc gần bở biển, bọn họ lại ở trong màn đêm thở dốc ôm sát nhau, tựa như đói khát mà hôn môi đối phương thật lâu, hận không thể đem máu thịt của đối phương mà nuốt vào bụng, như thế nào cũng đều không đủ...... không đủ......

Thật vất vả mới tránh thoát dục vọng, tránh thoát Mikey, Kenshin đẩy cửa bước vào, khi vào bên trong nhà, lần đầu tiên trong cuộc đời y hiểu cái gọi là "không dám quay đầu".

Căn nhà bao trùm bởi bóng tối, càng khiến không gian tĩnh mịch trong đó thêm vài phần rợn người. Đúng là sự trống trải chẳng khác gì khi y ở dinh thự Castillo, cảm giác Valerio luôn ghét bỏ. 

Nhưng y đã như vậy suốt từng ấy năm, một mình.

Valerio rất kiêu căng, chính y cũng tự cảm thấy như vậy. Nhưng trong lòng của y thực ra bởi vì người ta lạnh nhạt quá lâu, bị người ta coi là nỗi sợ quá lâu.

Hơn nữa Valerio đi trên con đường vừa dài đằng đẵng vừa cô đơn, dần dần trở nên tự ti.

Kenshin nằm vật ra giường ngủ, đến giày cũng chẳng thèm cởi ra. Xem ra việc Kazutora ở đây quá lâu đã khiến y càng ngày càng tùy tiện hơn.

" Cạch, cạch "

Cửa nhà mở ra, ba gã đàn ông thận trọng tiến vào, trên tay mỗi người là một cây súng ngắn trang bị nòng giảm thanh. Họ mở cửa từng phòng, từ từ lục soát căn nhà như đang tìm kiếm ai đó. 

Đến phòng ngủ cuối hành lang, gã đi đầu vô cùng cảnh giác mở toang cánh cửa ra, hai tên còn lại như mũi tên xông vào, nhắm giường của Kenshin mà xả đạn.

Tiếng súng như hàng loạt nổ khô khốc xé rách không gian ngộp thở, tuy nhiên họ không thấy máu khi bắn vào người đang nằm trên giường mà chỉ thấy lông ngỗng bay lên tứ tung. Gã đứng gần nhất cẩn thận lật chăn lên thì chỉ thấy mấy cái gối xếp chồng và thẳng tạo ra dáng giống như có người nằm dưới đó. 

Họ sửng sốt nhìn nhau trong vài giây, không biết trong nhà tắm ở phía sau một thân ảnh đang ẩn nấp trong bóng tối...

Kenshin tiêu sái khoác áo choàng tắm giơ khẩu súng lên, không hề bừa bãi mà bóp cò, mỗi viên đạn đều ghim vào ngực và đầu của chúng. Máu của ba tên sát thủ tràn ra thấm vào tấm thảm trắng vốn sạch sẽ trong phòng khiến Kenshin không vui.

Y bất động thanh sắc, lạnh lùng nhìn kẻ duy nhất còn đang hấp hối, trong đáy mắt ẩn chứa sự tàn độc không ngần ngại cho gã thêm một viên vào đầu.

Kenshin xử lí ba kẻ này rất nhanh, y lần tay vào trong túi áo vest của gã, lấy ra chiếc điện thoại di động có lịch sử cuộc gọi gần nhất. Ấn đường nhíu lại, y thấy mã vùng không phải của số điện thoại Nhật Bản.

Y bình tĩnh lấy điện thoại của mình ra bấm một dãy số thân thuộc đến nỗi không cần nhìn bàn phím, rất nhanh đầu dây bên kia đã có người bắt máy.

- Đến nhà tôi ngay. - Kenshin nói đúng một câu và dập máy.

Mười phút sau, Kou đã có mặt tại hiện trường, hắn bĩnh tĩnh bước vào phòng xem xét, phong thái rất chuyên nghiệp gọi thêm mấy tên dưới trướng đến dọn dẹp. Kou lấy bật lửa châm thuốc lá, rít một hơi dài rồi cười.

- Valerio nghĩ là ai làm?

Y không đáp lời, vỗ vỗ bụi vốn không tồn tại, đưa cho hắn chiếc di động của tên sát thủ. 

- Hử? Đầu số điện thoại Ý? Quả nhiên Paolo quá nôn nóng rồi. - Hắn cười lạnh, có cần anh xử lí giúp không?

- Không cần. Cứ để hắn ta nếm trải một thời gian đã, dù gì tôi cũng là 'mèo no' mà.

Kenshin mỉm cười ngọt ngào, nhưng ít ai biết nụ cười ấy càng ngọt sẽ càng chết người. Mèo no thì thích vờn con mồi của mình trước rồi sau đó mới một phát nuốt chửng, càng nhìn kẻ thù của mình đau đớn, Valerio sẽ càng thấy hài lòng.

- Thôi, dọn dẹp xong rồi, anh về đi.

 - Hả? Chưa gì đã muốn đuổi? Cho anh ở lại đi, lỡ đêm có thằng điên nào lẻn vào thì anh còn giúp. 

- Thằng điên ở đây là anh đấy! Về dùm cái. 

Kenshin còn chưa phát hỏa xong vụ của Mikey, giờ Kou mà ở lại đây là sẽ mất mặt lắm. Y thẳng thừng đẩy hắn ra ngoài cửa, không một câu tạm biệt đóng sầm cửa lại.

- Hầy, đúng là có việc mới nhờ. Lạnh lùng quá đi. - Kou bỏ điếu thuốc tàn xuống dưới đất rồi quay lưng lên xe.


Sáng hôm sau, Takemichi cùng mấy người đặc công của Nhất phiên đội Toman lại có hứng tìm đến nhà Kenshin, vừa bước qua bệ cửa, Chifuyu bỗng nhìn xuống dưới đất. Nơi tàn thuốc Kou vứt lại vẫn còn đó, ánh mắt cậu ta ánh lên vẻ phức tạp.

"Chỗ này hôm qua có người thăm à?" 

Chưa suy nghĩ được gì nhiều, cánh cửa mở ra, Kenshin vẫn trong tư thái buồn ngủ hôm nay lại có giao diện mới hẳn. Takemichi ngẩn ra một chút, hỏi:

- Mày cắt tóc rồi?

- À, vâng.

Thật ra thì hôm qua lúc trong nhà tắm y đã tự lấy kéo cắt đấy. Kenshin biết nếu còn để cái tóc dài này thì y không khỏi nghĩ đến Mikey, vì vậy phải xuống tay cắt đứt nó, không cho phép bản thân được giữ chút gì thứ tình cảm này.

Nếu có quá nhiều cảm xúc, sẽ ảnh hưởng đến phán đoán. Valerio cần một cái đầu lạnh.

Mọi người vào nhà rồi thì tập trung ở phòng khách, ngôi nhà này bày trí không khác gì nhà của Takemichi, chỉ khác là đơn giản vì ít đồ hơn chứ kể cả bố cục và cách sắp xếp bàn ghế kệ tủ thì y chang.

Lắm lúc Takemichi cũng tự hỏi sao Kenshin không về thẳng nhà mà ở, nhất quyết ở riêng giữa khoảng cách với họ làm gì.

- Hôm nay có việc gì mà kéo sang đấy hết thế? - Kenshin chu đáo rót trà vào cốc.

- Ừ, ờ, có nhiều chuyện kể lắm.

Kim đồng hồ dần dần thay đổi vị trí, thời gian hôm nay đặc biệt trôi qua rất chậm.

- Tóm lại Thiên Trúc ít nhất cho với lúc này, là vì Izana  căm ghét với Mikey-kun, người em cùng cha khác mẹ sao..!? - Chifuyu lên tiếng sau khi nghe Takemichi tường thuật lại hết.

- Chà, li kì quá. Nghe cứ như đại chiến gia tộc ấy nhỉ? - Kenshin cười khẩy.

Có khi sắp gay cấn hơn mấy cuộc tranh giành quyền lực ở Ý rồi. 

- Chậc, giời này là giờ nào mà còn đùa được vậy hả Kenshin!? Mày cũng là thành viên Toman đấy! - Takemichi nổi nóng.

Kenshin thong thả nhai miếng wagashi trong tay, vị ngọt tràn ra đầu lưỡi làm y thỏa mãn vô cùng, y không nhanh không chậm nói:

-  Khi nào? Là do anh và họ ngộ nhận thôi. Em vốn là thích xem náo nhiệt, không thích góp vui. 

- Tao không nói chuyện với mày nữa. Chán mày quá. 

Takemichi bực bội giựt lấy miếng wagashi cuối cùng trong đĩa bỏ vào miệng nhai trước con mắt ngỡ ngàng của Kenshin. Y bị giành ăn thì ấm ức tột độ:

- Anh à, cái đó của em mà!??

- Khi nào? Do mày ngộ nhận thôi. - Takemichi cũng không vừa trêu lại

Chifuyu và mấy người xung quanh nhìn cảnh này thì sa mạc lời, không biết hai anh em này có phải trẻ con không nữa. Biết rằng cả hai tính khí bất hòa nhưng hễ gặp thì lúc nào cũng dính với nhau, không chịu tách ra.

Nói chuyện một hồi thì tự nhiên căn nhà trở nên ầm ĩ hơn hẳn, Kenshin thì giống như mất tương tác, mất wifi bị văng ra khỏi cuộc trò chuyện. Y nghe không hiểu anh mình với cái bọn này nói cái gì nữa, nào mà "Tao không ưa Kurokawa" "Kẻ địch của Mikey-kun chính là địch của Toman" "Nếu mày sẵn sàng phải chết thì bọn tao sẽ giao tính mạng này cho mày! Đội trưởng"

"..."

Con cái có hiếu quá ha?

Bố mẹ còng lưng ra nuôi ăn học, con lớn lên anh em giang hồ sống chết có nhau. Nghe mà muốn xúc vỡ cái động chứ không có xúc động nữa.

Nói thế nào đi nữa thì trận chiến này không cần phải có máu, Kenshin đã chuẩn bị vở kịch hay phía sau rồi. 

Chuyện vui còn dài, cứ từ từ mà thưởng thức.

Anh em tương tàn rồi sẽ hội ngộ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro