Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay sẽ là một buổi tối tuyệt vời nếu không có mấy thằng pháp danh Thích Thể Hiện chặn đường cậu giở giọng ngứa đòn ra trong khi Kenshin, một thanh niên hiền lành, chất phác, không thích bạo lực. Nhưng đấy là nói Kenshin nhà nào chứ đéo phải Kenshin nhà này rồi, Kensin nhà này là thích chĩa súng vào đầu người khác nói chuyện thôi=))

Một thằng cô hồn mang tâm hồn của chó ngang nhiên chặn đường cậu, giở giọng bố đời:

- Ê cu, biết anh mày là ai không?

- Tao có cần phải biết mày không? - Cậu ngệch mặt ra hỏi như bỡn cợt vào cái sự thiếu giáo dục của bọn này.

- Mày..!?

- Thôi! Dọa nó đủ rồi, khôn hồn thì moi hết tiền ra đây anh cho mày đi. - Một đứa khác trong bọn đó hất cằm vênh váo về phía cậu.

Và đây là giờ Kenshin trổ tài ngứa đòn siêu cấp hạng nặng. Cậu nở nụ cười gian, giờ là lúc để chơi trò trêu ngươi với chúng.

- Tiền đô hay tiền Nhật?

- Tiền Nhật

- Tiền mặt hay chuyển khoản?

- Tiền mặt chứ.

- Lấy tờ loại 500 hay 1000 yên?

- Ơ hay cái thằng này. Mày đưa tao tiền lẻ thôi cũng được.

- Lẻ xu hay lẻ giấy?

- Tao lấy gậy đập chết cụ mày bây giờ!

- Gậy gỗ hay gậy sắt?

- Đm, cái thằng chó này!

- Husky hay chihuahua?

- Thôi mày biến luôn đi.

- Bây giờ hay lát nữa hả?

- Ngay bây giờ!

Đấy như các bạn thấy đấy, trong những tình huống như này chỉ cần nở nụ cười tự tin và nhây nhây như này nhá;)) Chúc các bạn thành công.

Lưu ý: Không áp dụng khi đối phương có hơn 2 người. Trong trường hợp này chẳng qua là Kenshin có võ thôi.

- Nhưng nếu tao bảo tao không muốn đi thì sao?

Ánh mắt Kenshin trở nên sắc bén, cậu nắm áo một thằng ném qua vai, lên gối yêu chục phát, vuốt má vài cái bồi thêm tí chỏ, ôi combo hủy diệt thật là cảm giác=)) Máu S sôi lên trong người khiến cậu càng mạnh tay hơn, cái tánh suốt ngày đánh nhau nhiễm vào máu từ thuở bé nên rất thích nghĩ ra mấy trò khốn nạn thôi.

Đang lên máu tẩn bọn kia thì cuộc điện thoại của [superhero mít ướt] rung lên trong túi quần là biết ngay ông anh thanh niên mềm của mình đang gọi hồn, nhìn quả tên danh bạ là thấy uy tín rồi. 

- Dong sê ố?

 [Ố cái gì? Đến ngay đền Musashi đi thằng khứa!]

Tít...tít

Ủa, ơ kìa? Là nói có mấy câu vậy thôi á hả?? Sao không phải là "Đã về nhà chưa?" hay là "em ăn cơm chưa?", sao phũ thế nhỉ? Tổn thương sâu sắc, tình anh em đến đây là say bye;(( Hảo anh em!

Cậu uất ức cắn môi khóc trong lòng, nhìn xuống đám người đã bị hành đến nỗi mà nhìn mặt như cái ổ gà, cậu mới hoàn hồn lại tha cho. Chà, đợt này dùng phương pháp vật lý cơ học hơi nặng, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Tỉnh bơ rút điếu thuốc lá từ trong hộp ra châm lửa, làn khói mờ ảo phả ra làm tâm thanh tịnh đi đôi chút. Kenshin gõ mũi giày xuống nền đất vài cái rồi chạy theo con đường hướng thẳng đến đền.

Vừa tới nơi thì đập vào mắt cậu là mấy chục thanh niên đi xe phân khối lớn, mặt mũi hổ báo trường mẫu giáo, chưa gì đã thấy tiêu diêu miền cực lạc rồi đó. Cậu đảo mắt một vòng tìm bóng dáng của anh trai mình, nhưng lại chợt khựng lại khi thấy anh đang bị thằng mặt *beep nào đó xách cổ áo hăm dọa. 

Kenshin giật giật khóe mắt và đương nhiên chẳng mất nhiều thời gian để cậu đến và đạp con lợn đó ngã nhào xuống dưới đất, ai cho nó dám bố láo thể nhỉ, kiếm chuyện với anh cậu là kiếm chuyện với cậu đấy.

 Cú đạp kia của cậu làm hắn ngã văng ra xa mấy mét, tên kia còn ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì Kenshin đã đi đến trước mặt dùng chân đè xuống bàn tay của hắn làm y đau đớn đến kêu thành tiếng, mặc dù bên tai đầy tiếng la nhưng cậu vẫn dửng dưng, thậm chí là dùng sức hơn nữa.

- Có chuyện gì ở đây vậy? - Một anh chàng với mái tóc tím lãng tử bước đến, nhìn về phía này, anh ta hình như đã nhận ra điều gì đó và nói tiếp, không lẽ hai cậu là Kenshin và Takemicchi?

- V-Vâng... - Anh Take trả lời lại hắn thay cho cả em trai mình.

- Chậc, bọn mày làm cái quái gì với khách của thủ lĩnh thế hả? - Hắn cau mày lườm bọn vừa gây sự với nhóm Kenshin. Cậu lúc này cũng biết ý bỏ chân ra khỏi tay thằng kia để nó đi.

- T-Tôi xin lỗi ạ. - Chúng hớt hải thành khẩn xin lỗi, rồi không biết là xin lỗi hắn hay xin lỗi bọn này nữa, ảo thật đấy=))

- Hai cậu đi theo tôi.

Tiếng động cơ của chiếc xe moto vang lên, nơi đó đang được Mikey ngồi yên vị cầm lái, bọn Toman này trông thế nào cũng gọi là giang hồ tổ lái cả. Hắn cười nói một câu xanh rờn:

- Chào, Kenshin, Takemicchi! Xin lỗi vì đã gọi hai cậu đến đây đột ngột nhé.

- Cậu dẫn bạn gái theo làm cái gì thế hả? - Draken bên cạnh thắc mắc.

- Tôi xi-

- Thích thì dẫn thôi cần đếch gì phải hỏi lí do thế? 

Vâng, Kenshin nhà ta nổi tiếng là thằng thẳng thắn, thật thà và đúng kiểu không sợ bố con thằng nào cả (trừ ông anh), nên có cái gì là nó nói toẹt ra à. Và cái tánh này đã khiến không ít lần Takemichi phải hú vía, thề chỉ muốn nhét cái giẻ lau vào mồm cái thằng không biết đọc bầu không khí này.

Nhưng Takemichi đâu biết rằng...cậu ta đang giữ bên mình một con quỷ không gớm máu đâu.

- Này, Ema! Cô bé này là bạn gái của Takemicchi, nhớ bảo vệ cho tốt đây!

- Tới đây.

Một cô gái mang tên Ema với mái tóc vàng và đôi mắt đồng mà bước tới, trông mặt thì khá "Tây", thái độ thì bất cần đời lắm. Nhưng bỗng cô nàng thay đổi thái độ thành vui vẻ khi nhìn thấy anh trai cậu và anh ấy cũng rất bất ngờ.

- Xin chào, cậu bé nhát cáy.

- Cậu bé nhát cáy là sao vậy. - Hina bên cạnh cười công nghiệp nhưng vẫn có thể nghe thấy sự tức giận trong giọng nói ấy, khi Takemichi còn chưa biết phải trả lời sao thì thằng em yêu quý còn đổ thêm dầu vào lửa.

- Úi giời anh zai, hư nhá hư nhá. - Cậu che miệng cười đểu, điệu bộ châm chọc. 

Má mày, đúng là có thằng em đáng đồng tiền bát gạo thiệt chứ:')) 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro