Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nín đi Kenshin! 

Takemichi nổi quạo bẹo má thằng em sang hai bên, cậu đau đến độ nước mắt ứa ra, các bạn có thấy hiện tượng lạ không? Kenshin là một nhân vật mafia khét tiếng trên đất Ý sống dưới cái tên Valerio Ambroise Castillo với tính cách quyết đoán và lạnh lùng, thậm chí có phần thông minh xảo quyệt ấy mà giờ đây lại phải ăn đòn từ anh trai, chơi thế là không fair. Cậu làm bộ nước mắt nước mũi giàn giụa, ăn vạ:

- Đau..A, đau. Hức, anh là đồ tồy! Cứu em, chị dâu.

- Ế!? Chị..dâu? 

- Này, nói vớ vẩn gì thế hả? - Anh giật mình đỏ mặt tía tai.

Cậu thoát khỏi nanh vuốt của Takemichi, nở nụ cười tinh nghịch chọc quê anh trai, cái thằng này tính nó không bao giờ bỏ được, phải nói là cực kì ngứa đòn. Cậu khinh khỉnh cười nửa miệng, trưng bộ dạng thảo mai ra.

- Úi xời, đã nghiện còn ngại. 

Phần trăm tử vong của Kenshin dưới tay Takemichi: "số tám nằm ngang"

Hina mang theo tâm trạng hờn dỗi hậm hực bước về bỏ lại người yêu mình ngồi đó sám hối với dấu năm ngón tay đỏ chót hôn lên khuôn mặt.

- Chẳng cần một ai nữa. Bất kể ai cũng dư thừa~

- Mày còn hát à!? - Takemichi nổi dấu thập to đùng bức xúc chỉ thằng mặt Kenshin mà quát.

- Ơ, anh buồn cười nhờ? Em hát là việc của em chớ.

- Bà già mày, tao bóp cổ mày bây giờ.

Takemichi hết chịu nổi tiến đến bóp cổ thằng em mà lắc lên lắc xuống, mọi người xung quanh nhìn cảnh này chi biết mắt cá chết. Chà, anh em thấm đẫm tình ruột thịt nhỉ. 

- Nói thật tôi không có ý gì với cậu đâu. Tôi chỉ muốn mau chóng trở thành người lớn thôi. Anh ta chả có hứng thú gì với tôi cả. Chỉ quan tâm đến Mikey, xe máy và đánh nhau thôi. - Emma nói giọng thất vọng.

- Ý là nàng đây muốn chàng kia phải ghen ấy hả?

Kenshin như đọc được tim đen của Emma tỉnh bơ chỉ tay vào Dảken nói một câu xanh rờn. Ôi thôi, trúng phóc, mặt cô hồng lên rồi kìa. Không chỉ Kenshin mà anh trai cậu cũng đoán ra được rồi, thở hắt ra một hơi rồi nói:

- Trái tim phụ nữ thật phức tạp.

- Đã xong chưa?

- Xin lỗi đã bắt mọi người đợi. - Lại là câu xin lỗi thương hiệu của Takemichi, nói thật anh này chỉ giỏi mỗi khoản xin lỗi.

- Nào mấy đứa, tập trung lại đi! 

- Buổi họp sắp bắt đầu rồi đấy. - Tiếng hô hiệu lệnh của phó tổng trưởng cất lên làm bầu không khí đổi sang một hướng khác.

Mikey đứng trên bậc thềm cao nhìn xuống các thành viên của Toman, cậu đánh giá tên này cũng có khí chất lắm chứ. Hít sâu thở đều, hắn nói dõng dạc:

- Hôm nay tập trung để bàn về băng Moebius. Xung đột với chúng sẽ là cuộc chiến quy mô lớn.

Anh cậu có vẻ bất ngờ khi nghe mấy cái tên lạ hoắc này, ờ cũng phải thôi, chính cậu còn đéo hiểu cơ mà. Nhật Bản thay đổi nhiều thật.

- Vậy hãy nghe ý kiến của mọi người.

Câu nói chỉ vừa dứt, ai đó đã đứng sau lưng của Takemichi định đá anh về phía trước nhùng Kenshin cũng kịp phát giác để lấy chân mình chặn lại, nhướn mày lên nhìn hung thủ, đôi mắt tối sầm không biến sắc chỉ dành cho kẻ thù. Thấy cậu có chút phản kháng, người đi bên cạnh hắn đã kề sát mặt vào cậu, trợn mắt thái độ rất chi là bố láo.

- Có ý kiến gì hả? - Hắn nói.

- Mày là Hangaki phải không?

- Thu chân lại đi. - Cậu nghiêng đầu lạnh lùng.

Hừm, là Đội trưởng và Đội phó phân đội 3, Pachin và Peyan.

- Mày đã chăm sóc cho Kiyomasa đội bọn tao khá chu đáo đây.

- Cảm ơn vì lời khen, tao còn định làm hơn thế cơ. 

Nở một nụ cười thật trân, Kenshin không ngại khiêu khích đối phương, nói gì thì nói chứ nó là thánh cà khịa mà. Peyan co rút khóe môi, tay nắm lại thành quyền, Ken nhà ta cũng không vừa thủ thế cho mọi cuộc chơi vào lúc chiến tranh sắp nổ ra thì anh chàng đội trưởng phân đội 2 lại đứng ra giảng hòa. 

- Dừng lại Pa. Đã bảo vụ Kiyomasa, đổi lại sẽ bỏ qua việc hắn tự ý dùng danh nghĩa Toman tổ chức đánh bạc mà, quên à?

- Hả? Tao bị ngu nên chả hiểu gì cả. - Hắn vẫn bảo thủ.

- Haizz, quả nhiên...chó giống tính chủ. - Cậu không nề hà gì lấy ngón út ngoáy tai nói nhẹ bâng, cái tính này thì có ngày đến Chúa cũng không cứu mày được.

- Này Pa, trật tự đi. - Phải đến khi chủ trì lên tiếng mới có thể chấm dứt cuộc cãi vã kia, đúng là người có quyền. 

- Thứ lỗi cho họ nhé, Kenshin. Pa hiện giờ hơi nóng nảy chút.

- Ờ.

- Bạn của hắn có thù với Moebius. Đó cũng chính là ngòi châm cho xung đột. - Mitsuya đi đến đứng bên cạnh giải thích.

- Đã có chuyện gì xảy ra sao? - Takemichi tham gia vào cuộc trò chuyện.

- Bạn của Pa đã bị hội Moebius đánh hội đồng. Bọn chúng hãm hại bạn gái cấu ta ngay trước mặt, trấn lột hết tiền, sau đó còn làm hại gia đình cậu ta.

- Chà, còn dơ bẩn hơn cả rác rưởi...

Kenshin đanh mặt lại nghe câu chuyện từ đầu đến cuối rồi nhận xét. Cho dù là một mafia giết người không gớm máu thì cậu cũng không đụng vào phụ nữ và trẻ nhỏ, đó là nguyên tắc! Mafia khác với lưu manh hay lũ tội phạm tầm thường. 

- Moebius là cái loại băng đảng như thế. Chúng hơn chúng ta hai thế hệ và đang quản lí địa bàn Shinjuku.

- Hả? Quanh đây không phải địa bàn Toman sao? - Take-thiếu hiểu biết-michi nghi vấn.

- Toman là Shibuya, Shinjuku khác. Hơn nữa chúng ta chỉ là một băng mới nổi thôi.

Cậu nghe xong thì nhếch mép cười khẩy, bây giờ ở Nhật lại có cái phong trào bất lương này lại vui phết, giải trí vãi. Đối với Kenshin thì gia nhập mấy đám bất lương này đơn giản là vì thứ nhất là anh trai, thứ hai là để kiếm trò vui, chỉ vậy thôi. Còn nếu đã muốn tiêu diệt thì chẳng mất nhiều thời gian để cậu đưa lũ Moebius kia về gặp Chúa trời.

Tất cả chỉ là một chương trình sẵn sàng reset lại bất cứ lúc nào.

---

Ít nhất là bây giờ bé Kenshin chưa tự vả=>>

Ra chap cho zui nha:))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro