Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày tính sao, Pa? Có làm không? - Mikey đặt câu hỏi cho người bạn của mình đang vẫn còn cúi đầu phân vân.

- Bọn chúng hơn ta hai thế hệ...Toman động vào thì cũng sứt đầu mẻ trán. Việc này sẽ gây hiều phiền phức cho mọi người. Nhưng mà tao tức lắm, Mikey. 

À là bây giờ đang chơi trò con tim hay lí trí đó hả?

Cậu nhướn mày chống hông cạn lời, ê nhanh nhanh được hông chứ tao còn chưa ăn gì á. Vâng, Kenshin nhà ta theo trường phái lạc quan nên cho dù trời sập cũng sẽ yêu lấy dạ dày của mình. 

- Tôi không hỏi chuyện đó. Làm hay không làm?

- Tôi muốn làm. Tôi muốn đập chết tất cả bọn chúng! - Pa bức xúc gào lên.

Đấy, phải thế chứ. Đàn ông là phải quyết liệt! Còn bây giờ là giờ tổng trưởng Toman đang khơi dậy cái bản ngã của bọn này, nói đúng hơn là máu chó ấy. 

- Bạn của Pa bị hành hạ như vậy. Có ai thấy chuyện này phiền không? Có ai định đứng ngoài làm ngơ không? Không có đúng không?

Hừm, giọng khỏe đấy. Đài tiếng nói Việt Nam bỏ qua một nhân tài rồi.

- Đập tan Moebius nào! - Hắn hô lên một cách đầy sức mạnh làm các thành viên khác cũng hưởng ứng theo mà vang dậy cả một vùng trời bằng tiếng hô tập thể kia.

Ngày 3 tháng 8, lễ hội Musashi...sẽ là ngày quyết chiến.

***

- Bọn mày tới đây làm cái gì!? Cút đi!

Giọng của một người đàn ông trung niên vang lên đầy phẫn uất ngoài hành lang bênh viện. Với cương vị là một người cha, đương nhiên ông ấy sẽ tức giận khi thấy con gái mình bị làm hại đến như vậy. Mặc kệ lời can ngăn của vợ mình thì ông ấy vẫn không thể chấp nhận điều đó. 

Nhận ra mình cần phải làm gì, Draken đã biết điều cúi đầu nhận lỗi ngay trước bố mẹ cô gái bị hại kia. 

- Ý gì đây? Chỉ vì lũ rác rưởi bọn mày mà con gái của tao mới thập tử nhất sinh.

- Không cần cúi đầu như vậy Kenchin. Có phải lỗi của chúng ta đâu. Mà ông già này tự dưng đổ lỗi cho người ta thế hả? - Mikey ngang bướng quật lại lời nói của ông ấy.

- Cái thằng chết giẫm này! - Ông bố bị lời của hắn làm cho kích động lên phun ra một tiếng chửi thề.

- Bình tĩnh đi bác à. Dù gì bọn họ cũng đâu phải người gây ra đâu chứ.

Một giọng nói nam tính có phần trong trẻo phát ra thu hút sự chú ý của tất cả người trong cuộc, kể cả Takemichi - người lén đi sau hai nhân vật lớn của Toman. Thiếu niên với đôi mắt rực rỡ như màu dung dịch đồng sunfat cùng mái tóc dài buộc nửa đầu, trên tay còn cầm một giỏ trái cây bước đến làm dịu bầu không khí đi. 

Là Kenshin!? Sao cậu lại ở đây.

- Cậu lại đến nữa sao? May nhờ có cậu hôm đó đưa con gái tôi vào bệnh viện kịp lúc. Cảm ơn cậu rất nhiều. - Ông ta hạ hỏa, lời nói dịu đi tỏ vẻ biết ơn.

- Cháu đem ít trái cây đến thăm em đây. Tình hình đã tốt hơn chưa bác? - Cậu nở nụ cười ôn nhu hỏi thăm tình hình sức khỏe cô gái.

- Ổn rồi cậu ạ. - Người mẹ bên cạnh đón lấy giỏ trái cây và đáp lời.

Phải, hôm đó chính Kenshin là người đưa cậu bạn kia và bạn gái của câu ta vào bệnh viện, không những thế còn thanh toán toàn bộ viện phí cho gia đình. 

Sự xuất hiện của cậu khiến ba người kia phải bất ngờ. Chẳng ai biết rằng cậu chính là ân nhân của người ta mà. Tia mắt về phía hai thanh niên kia, ánh mắt ta chạm nhau, cậu cất giọng đều đều:

- Nhìn gì chứ?

- Kenshin, mày... - Mikey vẫn còn bất ngờ nói không thành câu.

- Mày nên học cách biết điều tôn trọng người lớn đấy "tổng trưởng". Đấy là kính lão đắc thọ. - Cậu tiếp lời khuyên răn hắn.

Nếu muốn trở thành một mafioso thực thụ, con phải đáp ứng mọi nguyên tắc đạo đức.

Đó là bài học đầu tiên trong chuỗi ngày tháng phục vụ gia tộc của cậu. 

Sáng hôm sau, cậu vừa mới bước chân vào sân nhà thì gặp anh mình vội vã chạy đi đâu đó và không mất nhiều thời gian để cậu theo gót chân của anh trai đi hóng drama. Takemichi nhằm thẳng hướng chạy về phía nhà kho gần khu công trường.

- Mikey! 

- Sao mày lại ở đây? - Draken nhíu mày.

- Mọi người.. có thể dừng cuộc xung đột này được không?

- Hả? - Mikey giữ mặt thoải mái nhưng giọng thì lạnh tanh.

- Trận chiến này không rõ nguyên nhân nhưng có kẻ đứng đằng sau giật dây. - Anh cố dùng vốn từ ít ỏi của mình để giải thích nhưng nhận lại thái độ phản đối.

- Đừng nghĩ em trai mày có ơn với bạn tao mà lên giọng ở đây. - Pa tức giận xách cổ áo anh lên.

Kenshin đứng ở ngoài chứng kiến tất cả, ngay từ khi về đây, cậu đã nhận thấy anh trai mình có điều gì đó rất không bình thường rồi. Đáng lẽ nhìn thấy cảnh này, cậu phải sửng cồ lên cơ nhưng sao lần này lại có gì đó lấn cấn thế nhỉ?

Đúng lúc đó, nhân vật khiến họ phải chờ từ nãy giờ cũng xuất hiện - thủ lĩnh của Moebius, thủ phạm của vụ ồn ào kia, Osanai!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro