Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tháng hai se lạnh, trăng như ngọc bích treo ngọn cây.

- Bị gì kia?

Kenshin gác tay lên ghế sofa vắt hai chân vào nhau dùng cái ánh mắt soi xét nhìn Senju từ trên xuống dưới. Cô nàng ngoại trừ cái đầu băng bó ra thì đồ mặc trên người chỗ thì bẩn chỗ thì rách, thảm không nỡ nhìn.

Y lấy chiếc khăn lạnh ra áp lên mặt cô để Senju tự lau, dù gì cái mặt này mà bị trầy xước thì y cũng không cam lòng mấy.

Giao diện đẹp để kiếm tiền chứ có phải đùa đâu.

Senju uống một hơi hết tách trà này đến tách khác, chân thì gác thẳng lên bàn lên ghế, con gái con lứa gì mà kém duyên thực sự. Trông bộ dạng này sắp so được với mấy thằng xã hội đen, xã hội thâm đứng ngoài đường đi xe bốc đầu rồi đấy.

Đúng là lão Takeomi nuôi được hai đứa em hết hai đứa theo ngành nhà 'báo' rồi.

- Thì tôi làm theo lời Kenshin đó. - Senju uống xong lại ăn, cô hai tay hai cái bánh như sợ ai ăn mất của mình.

- Như nào?

- Thì theo dõi động tĩnh của thằng Ki Ki gì đó. Bữa tôi thấy nó với một thằng nữa cao như cái cột đình chạy xe moto cầm gậy suýt khua trúng

Cô khua tay múa chân diễn tả một lúc, lằng nhằng lèo nhèo thật lâu y mới hiểu được Senju nói cái gì. Đại loại là "Ki Ki" cầm ống sắt định đập vào đầu của em gái Mikey thì Senju chạy tới đẩy cô nàng xuống đất, sau đó không may bị cái mảnh nhọn quẹt vào trán. Senju vừa đau vừa cay ném cây dù vào bánh xe khiến hai thằng kia ngã đập mặt xuống đất khiến Face ID cũng không nhận ra.

Quả là một cơn ác mộng đời thực: chó dữ gặp chó điên, Senju đương nhiên là cắn nhau với Hanma rồi. Và cũng như một lẽ đương nhiên, Senju thắng.

- Má, mém tí nữa là tháng bảy mỗi năm tôi mới về gặp Kenshin được đấy. Hehe, Kenshin đã nghe danh trùm né chốt "Người lái đò sông Đà" chưa? Tôi là đệ tử ông ấy đấy. Né cứ phải tầm là nghệ sĩ.

Kenshin: "..." Nghe kể cứ tưởng phim bom tấn đấy.

Cách diễn tả đúng thật là đỉnh cao của nghệ thuật độc thoại.

Thô không thể tưởng tượng nổi...

Mặt Kenshin giật giật hai cái, day day thái dương, sâu sắc thở dài một hơi. Bỏ đi, đây cũng không phải lần đầu nữa. Đến Takeomi còn nói cô có thiên phú trong văn miêu tả, nếu đưa cho Senju một bức hình bắt cô tả thì thế nào cũng từ Thúy Kiều suy ra Thị Nở thôi, so đo với cô làm gì nữa.

- Cái đầu đó, thực sự có ổn không? - Y hít một hơi.

- Không việc gì. - Senju lập tức gật đầu, mà Kenshin có thù gì với hắn đấy?

- Giày mà hắn đi, tôi không thích.

Kenshin đang dựa lưng vào ghế định nhoài người về phía trước để lấy tách trà thì Senju đã đưa bằng hai tay đến tận mặt cho y. Kenshin cười, cầm lấy vừa thổi vừa nói:

- Cậu biết tại sao Kisaki lại muốn nhắm vào Mikey và Toman không?

Senju lắc đầu

- Kisaki tiếc tài năng của Mikey, việc để cậu ta ở lại Toman chỉ nước làm héo mòn năng lực của cậu ta thôi. Kisaki hắn cực kì tàn nhẫn, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai ngáng đường tham vọng của hắn. Mưu trận để giết số 2 Toman - Draken và Huyết chiến Halloween, tôi kể chắc cậu chưa quên nhỉ?

- A, hắn sử dụng mấy thằng đần đó để đánh vào Toman sao? - Cô đập hai tay vào nhau.

- Kisaki có khả năng tẩy não, nhồi sọ tất cả những thằng đần mà cậu nói đấy. Quá tam ba bận, nếu hắn biết cậu là kẻ xuất hiện cứu Emma ngày hôm qua, hắn sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Vì vậy, đừng có lộ liễu "lạy ông tôi ở bụi này" đấy.

Nói tới đây, Senju đặc biệt xem nhẹ câu cuối, cô dường như nhớ ra gì đó, ngờ ngợ đưa ngón trỏ chếch lên hơi chỉ vào Kenshin.

- Vậy tại sao hắn chưa giết...?

Senju bỗng ngập ngừng vì cô biết không hay nếu nói ra tên của y, nhưng Kenshin sớm đoán ra được cô sẽ hỏi, liền đáp:

- Bởi vì người đầu tiên nhìn ra năng lực của hắn, là tôi.

Cành hoa hải đường được phủ áng sương mù, con quạ cô độc khàn kêu vài tiếng, không gian lại trở về yên tĩnh.

Senju đã rời khỏi nhà Kenshin một lúc lâu, cô đi bộ một cách vô định trong màn đêm. Nhớ lại lời vừa nãy y nói với mình.

"Tham vọng của con người sẽ không bao giờ mất đi. Thứ duy nhất tiêu diệt được tham vọng lúc này đó là một tham vọng lớn hơn. Chỉ có ác quỷ mới đối kháng được với ác quỷ. Một con quỷ tới trêu chọc một con quỷ khác. Senju, nhớ lấy, tôi chẳng phải vì ai cả. Tôi chỉ dọn rác thôi, tôi sẽ thấy khó chịu nếu có một đống rác thối hơn mình ở gần."

Cô đưa tay sờ sau lưng, một mảng mồ hôi lạnh thấm ướt áo.

Lần trước cũng thế, ánh mắt của Kenshin hoàn toàn khác xa so với họ. Mỗi lần cô đón ánh mắt đó, tự dưng sẽ sinh ra một cỗ run rẩy nhưng Kenshin chẳng hề làm gì cả.

Lúc đó cô mới hiểu được hai từ "khí chất" là thế nào.

---

Sơn hà không đủ nặng, nặng ở gặp tri kỷ

Núi cao nước chảy, tri âm khó tìm....

(Đố các bạn biết trích dẫn ở đâu)

Coco: Tục tưng, con có quên gì không??

Kenshin: Quên cái gì?

Coco: Thế mày không định nói cho Sẹn biết mày nhận Mucho à?

Kenshin: *Tưởng tượng viễn cảnh trong đầu*

Trong đầu Kenshin kiểu:

Senju: Nhận người mới? Kenshin bảo Kenshin nhận mỗi tôi theo làm "cánh phải" thôi mà?? Sao nói nhận là nhận chứ //chân tay đạp đất ăn vạ//

Kenshin: Thế ưng có mỗi một cánh bay thế nào? Chẳng nhẽ lại đi bộ như gà à?

Senju: //Võ mồm đấu không lại//

Ở đây không có bạn nào tò mò sao Kenshin gặp được Senju thời điểm này à=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro