Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên thế gian này, người biến mất vào tuyết lớn sẽ vĩnh viễn không quay về nữa, ngoại trừ Valerio"


Ba người họ luôn ở bên nhau từ ngày còn bé. Mikey, Baji và Haruchiyo và tôi đã luôn đuổi theo phía sau họ.

Tôi không bao giờ hòa nhập được với họ.

Một đứa con gái sống trong môi trường toàn những thằng đàn ông thì có mùi vị thế nào?

Tôi chỉ cảm thấy mình thừa thãi, là cái của nợ trong mắt mọi người.

Mặc dù anh Haruchiyo đối xử rất tốt với tôi, nhưng anh ấy lúc nào cũng bị anh Takeomi mắng vì sai lầm của tôi. Đã rất nhiều lần anh ấy không nói gì, nhịn lại nỗi uất ức. 

Nhưng tôi biết là tới một lúc nào đó anh ấy sẽ mất kiểm soát, sẽ tấn công lại tôi, và điều đó sẽ khiến tôi bị kích động.

Khi nghe thấy câu, "Anh không muốn nói chuyện với em nữa" thì nỗi sợ bị bỏ rơi trong tôi lại trào lên. Tôi thấy người mình xỉu xuống, chân tay bủn rủn và có gì thúc mạnh vào tim. Tôi không thể chấp nhận điều này. Tiêu cực bắt đầu nuốt chửng tôi. Trong tôi là một lỗ hổng, tôi bị rơi vào đó, nó ở bên trong tôi nhưng tôi lại rơi vào nó, rơi mãi, rơi mãi, vì nó không có đáy.

Tôi đã bỏ đi, bỏ đi thật xa, để họ không tìm thấy tôi nữa...

Không, đúng hơn là tôi đã bỏ đi để không phải thấy họ, nếu không, tôi sẽ cô độc.

Tôi không muốn bị phụ thuộc vào người khác như vậy, không muốn là nô lệ của cảm xúc như vậy, nhưng tôi không khác đi được.

Khi đi học, tôi lêu đêu lạc lõng giữa đám đông thường xuyên xì xào, chỉ trỏ, chế giễu. Vụng về trong giao tiếp, tôi cảm thấy rõ rệt rằng mình kỳ cục, bất bình thường và không có cửa nào để sống.

Tôi sợ người cuối cùng mà mình có thể bấu víu vào cũng chuẩn bị rời bỏ mình để nhập vào bọn họ.

Cho đến khi, tôi gặp được Kenshin. Chúng tôi không phải tự nhiên mà gặp, là Kenshin tìm tôi trước.

Tôi không biết khi đối diện với ánh mắt đấy mình có cảm xúc thế nào, tôi chỉ cảm thấy sự tin tưởng mình dành cho y rất mãnh liệt, là sự tin tưởng tuyệt đối.

Hôm ấy bầu trời xám và nặng trĩu, tiếng quạ kêu khàn khàn lẻ loi, những đàn chim tan tác trên trời như tàn tro đen. 

Tuyết rơi dày.

Tôi vẫn đuổi theo họ nhưng hoàn toàn bị bỏ lại phía sau, tôi biết điều đấy nhưng cứ chạy bạt mạng theo một cách vô định, tôi thấy trái tim bị bóp nghẹt, thấy khó thở, thấy bế tắc, thấy sợ hãi. 

Sau sự kiện nói dối ngu dốt của chính mình, tôi đã ân hận, nhưng anh Haruchiyo và cả Mikey đã không còn lắng nghe nữa rồi.

Tôi biết rằng mình không còn cơ hội nữa...

Kenshin biết tôi là kẻ phá hoại, biết tôi là kẻ nói dối đáng ghê tởm, chỉ là y tỏ ra rất trấn tĩnh, rất bình thường và không muốn vạch trần tôi mà thôi.

Sau cái hôm khiến tất cả thay đổi ấy, cậu ấy đã đến tìm tôi. Cũng như lần đầu gặp, y vẫn đi tìm tôi trước chứ không chờ đến khi tôi tự xuất hiện trước mặt.

Khi thấy tôi, cậu ấy cũng không nói gì, không trách móc cũng không khuyên răn hay bình phẩm, Kenshin chỉ đến ngồi cạnh tôi, cả hai cùng im lặng.

Tôi thấy an toàn khi nghe tiếng hô hấp nhẹ nhàng của y.

 Ở trong thế giới của hai chúng tôi, không ai thấy ai là kỳ quặc, hoặc đúng hơn, mọi sự kỳ quặc đều được để yên. 

Tôi với y nói chuyện không nhiều. Số lần tôi và Kenshin nói chuyện với nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng tôi trân quý mỗi dịp hiếm hoi đó. Giờ đây nhìn lại, tôi linh cảm thấy y cũng cô đơn như mình.

Mặc dù Kenshin rất thân với Mikey, cùng tần số với Baji và có chung sở thích với cả anh Haruchiyo, nhưng y luôn cố gắng không để mình bị cuốn theo.

Y yêu quý họ, nhưng không thực sự dành quá nhiều niềm tin. Người duy nhất có được lòng tin của Kenshin là người anh song sinh của cậu ấy.

Đến ngày Kenshin đi, tôi vẫn không gặp được cậu ấy. Lòng tôi bâng khuâng, có cái gì đó trĩu lại, như níu lại hình ảnh của cậu ấy trong tôi.

Cho tới khi vào tháng trước, một lần nữa, tôi gặp lại Kenshin. Lúc ấy, tôi chỉ kịp nhìn bóng lưng của y khuất trong phố đông người, nhưng tôi nhận ra rõ đó là ai. Sau đó mấy ngày liền tôi tới lui con phố đó, lần này tôi quyết định đi tìm cậu ấy.

Nhưng vẫn là y cứu tôi ra khỏi vũng bùn.

Hôm đấy đám người đòi nợ anh Takeomi đến vây nhà, đương nhiên là so về tay chân thì mấy thằng đó chẳng có tuổi với tôi. Nhưng họ hôm nay không phải bọn vẫn hay đến, không phải là lũ ất ơ đầu đường xó chợ bình thường.

Là yakuza, là xã hội đen hàng thật.

- Đừng có khôn lỏi với tao, con ranh! 

Lão (có vẻ như) là sếp của lũ người vừa bị tôi quật ngã, trừng mắt đáng sợ ra lệnh cho đàn em dí đầu súng vào thái dương tôi. Tôi không thể tỏ ra hoảng loạn được, mặc dù bị yếu thế thật nhưng nếu hoảng loạn lão sẽ nắm thóp được, tôi sẽ không thể thoát khỏi chỗ này!

- Ai nợ người nấy trả, đi mà tìm Takeomi đấy!

- Hay cho câu "ai nợ người nấy trả", tao mà tìm được thằng đó thì việc gì tới lượt mày. Mà nếu nó có nợ tiền tao thật thì cũng không tới mức phải đích thân tao ra mặt.

Tôi không hiểu lão đang nói gì. Nếu nợ tiền bình thường thì không cần lão ra mặt, vậy lão ở đây làm cái gì!? Tìm tôi làm cái gì!?

- Thằng anh mày, nó dám chém em tao. Mày là em gái nó, giờ tao chặt một bàn tay của mày, cũng chẳng có gì bất hợp lí nhỉ? 

Lão vừa nói vừa gằn từng chữ, tôi cố khắc chế cảm xúc muốn chạy trốn mãnh liệt, trán rịn mồ hôi lạnh. Bây giờ tôi đang ở trong hang cọp, chạy thế nào được chứ, cũng không thể cầu cứu ai cả, hoàn toàn cô độc.

Đây là quả báo à? 

Tôi phải gánh chịu những việc này để chuộc lại lỗi lầm của mình sao?

Tôi nhìn hình bóng mình hốc hác và trắng bệch phản chiếu qua cửa kính. Tôi là ai, tôi đang làm gì, đang ở đâu? Tôi thấy mình như một khúc gỗ tạp trôi dạt trên mặt nước. Bị dồn vào đường cùng, tôi vô tình gọi một cái tên mình đã từng ghi nhớ rất sâu.

- Kenshin...

Ai cũng không thể dựa vào, ngoại trừ y!

Tôi đã từng nghĩ thế đấy. 

Và rồi, y thực sự xuất hiện.

Lúc đó ánh sáng trong mắt y còn lạnh giá hơn mưa thu. Kenshin bước tới, y đã cứu tôi chỉ bằng  mấy câu nói với lão đó. Cậu ấy trông rất khác, rất uy quyền. Mọi chuyện đều trở nên đơn giản sau khi y nói:

- Cô ta là người nhà Castillo. 

Ngày hôm đó, Kenshin đã thay đổi tôi.

 "Ta nhẹ nhàng đi cũng như khi ta nhẹ nhàng đến, ta vẫy tay chào không một chút vấn vương"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro