gặp gỡ, giúp đỡ và làm quen (?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ame !!! Đừng!!!!!"_
" Hểh?"_

.

.

.

.

.
" Saitou Ame!!"_

Umi chạy nhanh về phía Ame khi Ame giải quyết xong đám cầm thú đó trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người đặc biệt là Jinja Aoi

" Cậu thật là, bị điên hả!!! Có biết là nguy hiểm lắm không!!!"_ Umi tức điên mà mắng té tát Ame một trận, chà~ giống thật đấy. Người bạn cũ của Ame

" A-ano... "_ cô bé nhút nhát kia thấy vậy liền lên tiếng, nhìn không khác gì một chú thỏ con khả ái đáng yêu

Umi cũng thấy mình hơi lố nên dừng hẳn hành động của mình lại và kéo Ame cách Aoi tầm 2m để giữ an toàn. Aoi tất nhiên hiểu được hành động đó, nên cũng chẳng bắt ngờ là bao

" C-cảm ơn hai chị... Vì đã cứu em..."_  bé con ấp úng dè dặt nhìn họ, thanh âm trong veo nhẹ nhàng cất từ vòm họng. Quả là rất êm tai, nhưng Ame chỉ nhìn rồi đảo mắt

/ Không! Người cô cần cảm ơn không phải tôi mà chính là ' thoại ẩn' /_
" Không có gì, nên làm thôi"_ nghĩ là vậy, nhưng mụ vẫn lịch sự đáp lại Aoi

Theo một góc nhìn khách quan, Aoi rất đẹp, nét đẹp non trẻ của một chú nai tơ. Dáng dấp nhỏ nhắn khuôn mặt thanh tú, quả là con cưng của tác giả. Được ưu ái không sót cái gì.

Khác hẳn với mụ và Umi, à không-....Umi cũng rất đáng yêu chỉ riêng mụ mới kì lạ. Mụ vốn được chuẩn đoán là một cái thai dị tật ngay từ khi còn trong trứng nhưng thay vì bỏ đi mẹ mụ đã quyết định sinh ra mụ, sinh ra một đứa trẻ dị tật bẩm sinh

Nhưng may mắn thay, nó không quá nghiêm trọng. Mụ bị tật chân trái nhưng đã được mổ sau khi sinh khoảng hai tuần, mắt mụ cũng là bị dị đồng, những nó không may mắn như chân trái. Mụ phải sống với con mắt dị đồng cả đời, nhưng không sao ngoại trừ việc tầm nhìn có hơi mờ mọi thứ đều rất ổn và mụ khá thích sự đặc biệt này

Nhưng có vẻ Komatsu không thích con bé này, à mà cũng đúng!!  Người ta là phản diện mà, sao lại thích nữ chính được. Nhưng mà ghét người ta chỉ vì tình yêu ngớ ngẩn của mình thì cũng hơi... Quá

Mà thôi kệ đi, giờ cũng là mụ sống. Việc mụ làm không liên quan đến nữ phản diện

" E- em là Jinja Aoi "_

" Nè đừng có mà làm quen với con nhóc này- ...."_

" Saitou Ame!"_

"..."_

Tại sao mỗi lần Umi định nói là Ame liền cắt ngang vậy hả??!!!! Cô là đang muốn tốt cho Ame đó!!!!

" Pft- ...."_ nhìn thấy khuôn mặt tức đến đỏ rực của Umi, Ame suýt thì bật cười thành tiếng. Aiya~ quả là khả ái~~

Aoi thấy cảnh này liền ghen tị, cô đã luôn muốn có một người bạn từ lâu, một người bạn bình thường có cùng cô vui vẻ trò chuyện. Nhưng vì cô chơi với bất lương nên ai cũng dè bỉu và kì thị cô. Cô không hiểu, bất lương thì có gì sai? Họ cũng là con người và họ chỉ đang hết mình với tuổi trẻ thôi mà?

*Nếu Ame nghe được

Ame: không nha!! Làm bất lương không sai nha em. Cái sai là nó báo làng báo xóm báo cha mẹ anh em, báo xã hội nha em. Chứ ước mơ của nó thì không sai em ạ
.

.

.
Trong một khắc nào đó, Aoi đã có ý định cướp Ame từ tay Umi . Cũng không biết cô lấy can đảm ở đâu ra nữa

" Ano... Nhìn hai chị có vẻ thân thiết nhỉ?"_ Aoi muốn làm quen, mục tiêu của Aoi chính là Ame vì Ame là người mới đến nên chắc chưa biết về tiểu sử của Ame như Umi.

Nhìn dáng vẻ e thẹn muốn làm quen của Aoi khiến mụ cảm thấy... Ngộ ngộ. Tại mụ biết tỏng cái ý định của Aoi, nhưng thôi xin. Ame thật sự chưa muốn chết, nhất là với lí do ngớ ngẩn này

" À không, bọn tôi mới quen nhau cách đây khoảng 4-5 tiếng gì đó thôi"_ Umi hồn nhiên trả lời câu hỏi của Aoi, cũng không thể bất lịch sự với người ta được

" Dạ? Mới quen ạ?"_ Cô không khỏi bất ngờ, Umi đúng là số hưởng ( trong mắt Aoi). Tại sao chỉ mới quen cách đây vài tiếng lại có thể thân thiết với nhau như vậy?

" Um"_ Umi

" Vậy mà em cứ tưởng...."_

" Thì là do bọn tôi có duyên từ kiếp trước đó"_ mụ cười cười nói vui, thật ra cũng chẳng có ý gì đâu chỉ là đùa một chút. Nhưng ai đó lại đỏ mặt ngại ngùng và người còn lại thù ghen tị đỏ mắt.

" Thôi, cũng muộn rồi bọn tôi xin phép"_

" Tạm biệt "_

".... Vâng, chào hai chị"_

Ame không nán lại lâu mà nắm tay Umi chuẩn bị rời đi, đùa chứ ở lâu có khi không còn hình mà về nữa đâu. Tốt nhất là không nên thân thiết với nữ chính quá. Hơn nữa cái ánh mắt mà Aoi nhìn mụ làm cảm thấy hơi sợ sợ

Umi cũng thế, cô không muốn nán lại lâu với cây scandal này, chỉ muốn mau chóng về nhà nghỉ ngơi và thư giãn thôi. Ở với Aoi lâu rách việc lắm

Nhỏ Aoi cũng tiếc lắm chứ, khó khăn lắm mới tìm được người có thể nói chuyện với mình mà người ta lại đi mất hút. Nên khi bóng lưng cả hai khuất dần, Aoi vẫn luyến tiếc nhìn theo. Trong lòng vừa dâng lên cảm giác ngưỡng mộ lại vừa ghen tị

.

.

.

.

.

.

" Êh!! Mày biết lúc nãy nguy hiểm lắm không hả??!!"_

" Umg, nhưng mà tao không thể trơ mắt nhìn người khác gặp nạn được "_

" Aishiii!!! Có biết là sẽ gặp rắc rối không? Hơn nữa con nhỏ đó -...."_

" Umi, cậu chưa từng tiếp xúc với con bé đó đúng không?"_

" Ah-.. um"_

" Nếu chưa biết gì về người khác sao lại phán xét vội như vậy chứ? Hơn nữa tao thấy con bé đó cũng ngoan ngoãn hiền lành mà"_

" Nhưng mà..."_

" Nếu mày là con bé thì mày có muốn bị đối xử như vậy không?"_

" Tao-..."_

" Chúng ta không nên đánh giá người khác chỉ qua vài lời nhận xét của người khác "_

"..."_

" Được rồi, không nói chuyện này nữa. Vì hôm nay là ngày đầu tiên quen mày nên tao sẽ bao ăn một chầu, OK "_

" Thiệc hong???"_

" Thật..."_

" Okie!!"_

Thoáng chốc, nét buồn rầu trên gương mặt xinh xắn kia biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ nhí nhảnh như mọi khi. Mụ phì cười với cái tốc độ cảm xúc của Umi, thật là ~... Sao có thể giống như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro